Nhà họ Hàn đã bị xáo trộn đến nhốn nháo bởi sự ra đi của Vân Tri. Bố Hàn cử người chia ra tìm ở sân bay, nhà ga và bến xe, lại cho người đến mấy khách sạn, quán rượu để tìm vài lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng có tin tức của Vân Tri.
Trời đã sáng choang.
Bố mẹ Hàn đã mệt không chịu nổi, còn bà nội Hàn lại được ngủ một giấc thật ngon.
Lúc ăn sáng, bố Hàn lại truy hỏi Hàn Chúc Chúc “Hôm qua cháu ra ngoài cũng không tìm được Vân Tri à?”
Hàn Chúc Chúc lắc đầu.
Bố Hàn thở dài, nói với mẹ Hàn “Vậy tám phần là về chùa Thanh Tâm rồi. Chiều nay tôi sẽ đi một chuyến, công ty và nhà làm phiền bà trông nom nhé.”
Mẹ Hàn không đồng ý, “Dự báo thời tiết nói một tháng gần đây thành phố C đều có tuyết, lúc này mà tùy tiện vào núi thật là quá nguy hiểm. Để tôi gọi điện cho trưởng thôn của thôn Hoài Nguyệt, hỏi ông ấy xem Vân Tri có về nhà không. Nếu em ấy về đến đó bình an, thì chờ tuyết ngừng rơi chúng ta lại đi cũng chưa muộn.”
Bố Hàn không phản bác, chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi.
Ông ấy đau đầu đè huyệt thái dương, cơm còn chưa ăn được hai miếng đã để đũa xuống rồi đi liên lạc với người ta tiếp tục tìm kiếm.
Buổi chiều, mẹ Hàn liên tục gọi đi mấy cuộc điện thoại thì cuối cùng cũng đã liên lạc được với trưởng thôn của thôn Hoài Nguyệt. Sau khi biết ý định của bọn họ, trưởng thôn liền cử người vào trong thị trấn xác minh, sau đó thì tìm được bác tài xế đã đưa Vân Tri về, xác nhận hành tung của cô.
Sau khi biết cô bình an vô sự, vợ chồng họ Hàn rốt cuộc cũng đặt trái tim đang lơ lửng vào trong bụng.
Trước bữa tối, Hàn Lệ đột nhiên về nhà.
Hai tay cậu ấy xách theo mấy cái túi, bên trong toàn là quà tặng.
Thấy Hàn Lệ về, mấy người đang ngồi quanh phòng ăn càng thêm trầm mặc.
Hàn Lệ hồn nhiên không hề phát giác ra bầu không khí kỳ lạ này, mà chỉ lo ngồi vào chỗ của mình “Đói quá đi, nhà mới ăn cơm ạ?”
Hàn Lệ rướn cổ quét mắt nhìn trên bàn, thấy có sườn heo chua ngọt mà mình thích nhất liền vội vàng dùng tay cầm lên một miếng rồi bỏ vào trong miệng.
Nếu là trước đây, hành vi này của cậu ấy đã bị ăn mắng từ lâu rồi, nhưng hôm nay rất yên tĩnh, mẹ không mắng, bố cũng không đánh.
Hàn Lệ dừng động tác nhai xương sườn, mút mút dầu mỡ trên ngón tay, lấy làm lạ mà nhìn chằm chằm mọi người “Mọi người cứ nhìn con như thế làm gì? Mà sao Hàn Vân Tri không ra ăn cơm nhỉ?”
Không khí đột nhiên căng thẳng.
“Nó đi rồi.” Bà nội Hàn gắp thức ăn vào chén Hàn Lệ, “Tiểu Lệ ăn nhiều vào, thấy cháu gầy đi đấy.”
Ấn đường của Hàn Lệ giật mạnh “Bà vừa nói gì ạ? Đi rồi? Ai đi rồi?”
Bà nội Hàn lạnh mặt “Ngoài cái con bé sao chổi kia thì còn có thể là ai chứ.”
Hàn Lệ mim chặt môi, đứng dậy cái xoạt rồi chạy lên lầu.
“Hàn Vân Tri ——!”
Cậu đẩy cánh cửa phòng kia ra một cách thô bạo, căn phòng tối om, đệm giường được xếp gọn gàng ngăn nắp. Sách vở vẫn còn trên bàn, nhưng chiếc ba lô thuộc về cô ở trên sàn đã biến mất chẳng còn lại gì.
Hàn Lệ siết chặt nắm tay, lại chạy xuống phòng ăn.
“Cô đi đâu rồi? Mọi người không gọi điện thoại cho cô sao?”
Mẹ Hàn ngước mặt lên “Con bé để điện thoại lại rồi.”
Hàn Lệ thấy căng thẳng, ngữ khí bất giác trở nên gấp gáp “Không phải chứ, cô bỏ đi mà mọi người không cho người đi tìm sao? Một cô gái như cô không mang điện thoại, tiền lại không có, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?”
Nghĩ đến dáng vẻ ngày thường của Vân Tri, Hàn Lệ càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm.
Lúc cậu ấy đang định gọi đám anh em để ra ngoài tìm người, thì bên tai truyền đến giọng nói khúm núm của Hàn Chúc Chúc.
“Anh, Hàn Vân Tri không về nữa đâu.”
Bàn tay cầm điện thoại của Hàn Lệ run lên.
“Cô… tối qua cô về chùa Thanh Tâm rồi.”
Đồng tử của Hàn Lệ co rụt lại, chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Chúc Chúc, trong mắt là vẻ sắc bén “Mày lại bắt nạt cô à?”
Bị cậu ấy dữ như vậy, hốc mắt của Hàn Chúc Chúc lập tức đỏ lên, “Em không có! Là…”
“Là nó tự đi, chẳng trách ai được.” Giọng bà nội Hàn lạnh như băng, “Thành phố này không hợp với nó, nhà của chúng ta cũng không chứa nổi nó. Vả lại, sư phụ của nó rồi cũng phải chết, nó về đưa tiễn cũng là nên thôi. Tiểu Lệ ngồi xuống ăn cơm đi, đừng vì một người ngoài rồi sốt ruột phát bực.”
Khi nói lời này, biểu tình của bà nội Hàn rất là thờ ơ.
Lý trí của Hàn Lệ nổ tung, có thế nào cậu ấy cũng không thể ngờ được cậu ấy chỉ đi Bắc Kinh để tán gái, mà cô rơi của cậu ấy đã đi mất rồi! Mấu chốt là chẳng ai nói cho cậu ấy biết cả!
“Bố?” Hàn Lệ nhìn về phía bố Hàn, muốn nhận được một đáp án khác từ miệng ông ấy, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng vô tận.
Hàn Lệ cắn chặt răng, lửa giận vào tim “Con nói mọi người có bệnh đúng không? Lúc trước con chỉ nạp tiền điện thoại thì mọi người đã tìm tới cho con một người cô, giờ con chỉ đi có một ngày, mọi người lại đuổi người ta đi rồi? Đón cô về đây là mọi người, khiến cô bỏ đi cũng là mọi người. Hiện tại vất vả lắm con mới đón nhận người cô này, mọi người lại chưa có sự đồng ý của con đã đuổi người đi, mọi người lăn tới lăn lui rốt cuộc là có ý gì?”
“Tiểu Lệ…”
“Đừng gọi con!” Hàn Lệ đi nhanh ra cửa, cầm chiếc áo khoác treo trên giá áo rồi mặc vào, “Mọi người không tìm thì con đi tìm, bây giờ bọn buôn người nhiều như mây, cô bị lừa thì biết làm sao đây.”
Cô út ngốc của cậu ấy đần lắm, người khác nói gì là tin ngay;
Lá gan lại nhỏ, nói chuyện lớn tiếng cũng có thể dọa cô ấy khóc.
Cậu ấy không cách nào tưởng tượng ra được, cô phải đi qua băng tuyết ngập trời một mình như thế nào.
Cậu ấy muốn đi tìm cô, đi ngay bây giờ.
“Mẹ đã gọi điện thoại xác nhận rồi, Vân Tri đã về chùa Thanh Tâm từ lâu. Mẹ với bố con định khi nào thời tiết tốt hơn sẽ đến thành phố C tìm cô con, con đừng có gây thêm phiền phức cho bố mẹ vào thời điểm mấu chốt này nữa, được không?”
Hàn Lệ đối mặt với mẹ mình, im lặng vài giây mới hỏi “Vì sao cô lại muốn đi?”
Mẹ Hàn cởi chiếc áo khoác trên người cậu ấy xuống, nói “Sư phụ Liễu Thiền vất vả lâu ngày nên sinh bệnh, nếu may mắn thì có thể kéo dài được hai năm, còn không may…”
Bà ấy muốn nói lại thôi.
Hàn Lệ cúi đầu, cảm thấy vô cùng bất lực.
Thành phố C đang có tuyết rơi, thời tiết Lăng Thành cũng không tốt, chuyện đi tìm Vân Tri tạm thời gặp phải trở ngại.
Ngày thứ ba Vân Tri bỏ đi, ông Lý và con ông ấy đã cùng về Mỹ, chỉ có một mình Lộ Tinh Minh đi tiễn;
Ngày thứ tư Vân Tri bỏ đi, điện thoại của cô từ đầu đến cuối đều ở trạng thái tắt máy, nhắn tin WeChat cũng chẳng thấy trả lời.
Ngày thứ năm, Lộ Tinh Minh len lén đến biệt thự nhà họ Hàn, tìm được Hàn Chúc Chúc, rồi nghe tin cô bỏ đi và một câu cô để lại cho cậu.
[ Nhất định phải cố gắng thi đậu đại học. ]
Lộ Tinh Minh lặp đi lặp lại, từ đầu đến cuối vẫn không thể tin Vân Tri chỉ để lại cho cậu một câu như vậy.
“Ngoài câu này, em ấy còn nói gì khác không?”
Cách tường rào, Hàn Chúc Chúc lắc đầu với cậu.
Ánh mắt Lộ Tinh Minh âm u nặng nề, vẻ mặt bị hòa vào bóng đêm.
Dáng vẻ người sống chớ lại gần của cậu khiến Hàn Chúc Chúc sợ hãi, bất giác khép chặt áo khoác vào người, nhỏ giọng dè dặt nói “Không còn gì thì tôi vào trước đây, nếu không, nếu không sẽ bị bà nội phát hiện mất…”
Cô ta bị Lộ Tinh Minh lén lút gọi từ bên trong ra, hiện tại nên làm gì cũng làm rồi, nên nói gì cũng nói rồi, cô ta thật sự không cần thiết phải tốn thời gian đứng đây với cậu nữa.
“Chờ đã.”
Lộ Tinh Minh đột nhiên gọi cô ta lại.
Người Hàn Chúc Chúc cứng đờ, run sợ nhìn vào tròng mắt lạnh lùng của cậu.
“Lộ Tinh Minh, tôi đâu có bắt nạt cô ấy, người đuổi cô ấy đi cũng không phải tôi. Anh… anh không thể tìm tôi tính sổ được.”
Hàn Chúc Chúc vừa lạnh vừa sợ, cả người run lên cầm cập.
Lộ Tinh Minh nói giọng hờ hững “Cô biết vị trí cụ thể của ngôi chùa đó không?”
Hàn Chúc Chúc sửng sốt.
Anh ta… chẳng lẽ anh ta định đi tìm cô ấy vào lúc này.
Hàn Chúc Chúc không biết vị trí cụ thể của ngôi chùa, nhưng bố Hàn thì biết. Hàn Chúc Chúc lẻn vào phòng sách tìm được tờ giấy có viết địa chỉ cụ thể, rồi nhanh chóng chụp lại, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng sách, gửi hình qua cho Lộ Tinh Minh.
Hàn Chúc Chúc nhắn tin trên WeChat [ Bác tôi nói đường núi rất khó đi, lúc này anh mà đi tìm cô ấy sẽ rất nguy hiểm đấy. ]
Không trả lời.
Lộ Tinh Minh đặt chuyến bay nhanh nhất đến thành phố C, lại nhờ Lưu Bưu Hổ tìm người chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp để trông hai con chó trong nhà, sau đó nhét hai bộ quần áo rồi ra sân bay.
Thất Mã còn chưa khỏe hẳn, thấy cậu xách theo hành lý chuẩn bị rời đi thì lập tức thấy bất an mà quanh quẩn bên người cậu.
Lộ Tinh Minh nửa ngồi nửa quỳ, duỗi tay véo má chúng nó.
“Chủ vứt bọn mày ở lại, nên giờ tao phải đi tìm cô ấy về.”
Không biết chúng nó nghe hiểu không, mà cứ ngồi dưới đất điên cuồng vẫy đuôi.
Mắt Lộ Tinh Minh lập loè “Cô ấy vứt, nhưng của hồi môn của cô ấy thì không thể vứt được, cho nên bọn mày phải ngoan ngoãn chờ tao về, không được phá nhà, cũng không được cắn đồ lung tung đấy.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe, xe cậu gọi đã đến.
Lộ Tinh Minh đứng dậy, rời đi trong cái nhìn chăm chú của Tắc Ông Thất Mã. Tận đến khi cậu đi xa, hai con chó vẫn không rời cửa sổ.
*
Hai tiếng sau, Lộ Tinh Minh đến thành phố C.
Bầu trời thành phố C ép xuống cực thấp, mây đen âm u bao phủ thành phố chẳng mấy phồn hoa này.
Cậu đứng ở cổng sân bay, mặt không biểu tình cứ để gió lạnh táp vào.
Sau khi Lộ Tinh Minh xác nhận lại tờ giấy trên tay lần cuối, thì lập tức đi ra bến xe. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau bất chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Mày nói xuống sân bay rồi ngồi chuyến xe số mấy là tới thế? Anh quên rồi. Cái chỗ chết tiệt này lạnh vãi.”
Lộ Tinh Minh dừng bước, quay đầu nhìn.
—— Hàn Lệ.