Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 8 - Chương 8

trước
tiếp

Nhiệm vụ ngày đầu tiên khá nhẹ nhàng, trước tiên là tập xếp đội hình, sáu người cao thấp mập ốm khác nhau, có người vung tay quá nhanh, có người lại nhấc chân quá cao. Buồn cười nhất chính là Đổng Vi cứ bị ngược tay* mãi. Anh ta là người cao nhất nhóm, nhưng không ai ngờ rằng, tay chân anh ta lại không được nhịp nhàng.

*Khi thực hiện động tác bước đều, chúng ta sẽ bước chân trái và đánh tay phải, nhưng có vài người sẽ bước chân trái và đánh tay trái, ví dụ vậy.

“Đầu tiên nhấc chân phải lên, tay trái đánh ra, nhìn tôi này!” Tiểu đội trưởng Lưu bảo Đổng Vi bước ra khỏi hàng, tự mình phụ đạo cho anh ta.

“Rõ!” Đổng Vi làm theo động tác của tiểu đội trưởng Lưu, nhấc chân phải, đánh tay trái.

“Đúng rồi, nào làm theo tôi, chuẩn bị, một hai một hai một hai một hai một…”

Tiểu đội trưởng Lưu hô rất có tiết tấu, đáng tiếc, Đổng Vi bước được mấy bước, cánh tay đã không nghe lời, mới vài lần đã tiếp tục bị ngược tay.

Tiểu đội trưởng Lưu thấy tay chân Đổng Vi lại sai nhịp thì tức không chịu nổi, “Nhìn theo tôi! Tôi nhấc chân nào thì cậu nhấc chân đó, tôi đánh tay nào thì cậu đánh tay đó! Nghe rõ chưa!”

“Đã rõ!” Đổng Vi đáp lại đầy kiên định.

Hai người tập lại hai lần, kết quả Đổng Vi càng cố gắng bắt chước theo động tác của tiểu đội trưởng thì lại càng dở hơn ban đầu. Lúc nãy ít ra còn bước được vài bước, bây giờ vừa bước vừa nhìn tiểu đội trưởng, đi theo anh ta lại quên mất tay chân mình, vừa quên một cái lại bắt đầu ngược tay.

Tiểu đội trưởng Lưu dựa theo phương pháp nếu cậu làm không được phải dạy đến khi nào cậu làm được mới thôi. Anh ta kiên nhẫn tập với Đổng Vi, kết quả tập đến lần thứ ba, hai người đều cùng ngược tay.

Bầu không khí trên sân huấn luyện bỗng chốc yên tĩnh, chỉ có âm thanh “một hai một” của tiểu đội trưởng Lưu quanh quẩn bên tai.

Tiểu đội trưởng Lưu kèm Đổng Vi đi một hồi mới phát hiện ra điều bất hợp lý. Khó khăn lắm Đổng Vi mới làm giống mình, nhưng khóe mắt anh ta lướt qua Đổng Vi, tay chân thằng nhóc này lại đồng bộ nữa rồi.

Tiểu đội trưởng Lưu nhận ra một sự thật.

Đổng Vi đã đồng bộ với anh ta, nhưng Đổng Vi lại ngược tay, vậy anh ta…

Ống kính đi theo bóng lưng của hai người, trông bọn họ vô cùng hài hòa, tự nhiên, vô cùng hiên ngang, nếu không có người nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không nhận ra trong lúc vô tình, hai người đã đồng bộ đánh ngược tay.

Tiểu đội trưởng Lưu ngừng lại.

Mọi người đang xem trực tiếp cười như điên, màn hình ngập tràn bình luận [ha ha ha ha ha ha ha]

[Ha ha ha ha ha ha, tiểu đội trưởng Lưu không những không sửa được Đổng Vi mà còn bị Đổng Vi “lây” ngược tay ha ha ha, cười rụng rún.]

[Dáng vẻ nghiêm túc ngược tay của tiểu đội trưởng Lưu dễ cưng quá trời ơi!]

[Giống hệt đợt mị huấn luyện quân sự, một người ngược tay kéo theo cả đám ngược tay ha ha ha ha ha]

[Đổng Vi: Mấy người cười cái gì, coi chừng tôi ngược tay cho biết mặt!]

[Tiểu đội trưởng Lưu ngược tay mà cũng đẹp trai thế, đúng là trai đẹp đều giao nộp cho tổ quốc hết rồi.]

Không riêng gì khán giả, ngay cả năm khách mời đang đứng trên sân huấn luyện, nhìn thấy tiểu đội trưởng Lưu bình thường nghiêm khắc lại bị Đổng Vi kéo theo, nhịn cũng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Tiểu đội trưởng Lưu và Đổng Vi đã đi xa, chỉ còn lại năm vị khách mời cười đến nỗi đứng không vững.

Nghe thấy tiếng cười ha hả Vu Nhất Nguyên kế bên, Sở Tích cũng không nhịn được mà cúi đầu cười lén.

Tiểu đội trưởng ngược tay trông thật vui mắt, trong đầu Sở Tích nhớ đến dáng vẻ hai người vừa rồi, càng nghĩ càng mắc cười, đến khi mọi người xung quanh đều đã ngưng cười nhưng cô vẫn còn cúi gầm mặt, đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình mà cười lén.

Sở Tích cười một hồi mới phát hiện ra có chỗ không đúng.

Sao… sao lại yên lặng thế.

Không nghe tiểu đội trưởng hô khẩu hiệu, không còn tiếng cười xung quanh, Sở Tích lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện Vu Nhất Nguyên không còn cười nữa, cậu ta đứng thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Mấy khách mời nam còn lại cũng thế, ai cũng đứng nghiêm.

Sở Tích cảm thấy sau lưng lành lạnh, cô rụt rè ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy gương mặt hung dữ của tiểu đội trưởng Lưu.

Tiểu đội trưởng, “Sở Tích, cười đủ chưa?”

Sở Tích, “…”

Trên thế giới này, có vài chuyện xui xẻo thế đấy, rõ ràng là mọi người cùng cười, tất cả mọi người đều không đứng nghiêm, nhưng chỉ có Sở Tích bị bắt tại trận.

Đôi mắt tiểu đội trưởng Lưu sáng như đuốc, “Sở Tích, vừa nãy lúc tôi đi đã nói gì, để mọi người giữ nguyên tư thế tại chỗ, hay là bảo mấy người cười nghiêng ngả vậy hả? Cô xem cô bây giờ đi, có dáng vẻ của một người lính hay không?”

“Tiểu đội trưởng, tôi…” Sở Tích định cãi lại.

Màn hình lại hiện lên bình luận:

[Đừng nói là Sở Tích khai hết mấy người còn lại nha, mẹ nó sao con mụ này lại đáng ghét thế chứ.]

[Vừa nãy Nghiêm Chuẩn không có cười nhé! Anh ấy đứng nghiêm nhất đấy! Sở Tích mà dám khai Nghiêm Chuẩn thì bà đây liều mạng với ả!]

[Cái thể loại này đúng là, mình vừa ngã xuống là vội vàng kéo người khác xuống theo, ai mà thèm làm bạn với cô ta chứ, trời ạ.]

[Chương trình này không có Sở Tích là ngon rồi!]

[Mọi người bị sao thế, vừa nãy mấy khách mời ai cũng lười hết mà, dù Sở Tích có khai ra thì cô ấy cũng không hề sai.]

[Thế thì chỉ có thể trách cô ta không có cảnh giác. Hồi xưa đi học, cả lớp ồn ào nhưng rồi chủ nhiệm bước vào, chỉ có bạn vẫn còn hi hi ha ha, chủ nhiệm không phạt bạn thì phạt ai hả?]

Sở Tích nói được nửa câu, nhìn ánh mắt nghiêm túc của tiểu đội trưởng Lưu, cô cúi đầu xuống, mấp máy đôi môi, “Xin lỗi tiểu đội trưởng, là do tôi lười biếng.”

Trước đó, tổ chương trình đã đánh tiếng rằng không cần đối xử đặc biệt với Sở Tích, tiểu đội trưởng lại là người công chính nghiêm minh, tuyên bố xử phạt, “Sau khi kết thúc huấn luyện, Đổng Vi luyện thêm một tiếng, Sở Tích luyện thêm nửa tiếng.”

“Nghe rõ.” Đổng Vi và Sở Tích đồng thanh đáp.

Bình luận lúc nãy còn đang tranh cãi nói Sở Tích muốn kéo mấy người còn lại xuống nước, rốt cuộc đã yên tĩnh.

Hai bình luận yếu ớt hiện lên:

[Sở Tích xui ghê.]

[Thê thảm thật.]

Huấn luyện ngày đầu tiên đã kết thúc, mọi người chuẩn bị đi ăn tối, trong sân huấn luyện chỉ còn lại hai bóng người cô đơn. Mặt trời dần dần xuống núi, ánh chiều tà le lói kéo dài hai bóng người từng chút một.

“Một hai một, một hai một, trái phải trái, trái phải trái, một hai một…”

Sở Tích vừa hô khẩu hiệu vừa quan sát tay và chân của Đổng Vi.

Tiếp tục đánh ngược tay, Đổng Vi thất bại dừng lại. Có người tứ chi bẩm sinh đã không nhịp nhàng, nhưng trong quân đội lại coi trọng nhất là sự nhịp nhàng. Nếu là huấn luyện bình thường không nói làm gì, chủ yếu là quân khu xx sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra trong kỳ cuối của chương trình “Trái Tim Dũng Cảm”. Sáu khách mời cũng nằm trong đội ngũ kiểm tra, mọi người đều thực hiện nghiêm túc, nếu có một người bị ngược tay thì chắc chắn sẽ bị nhận ra.

Sắc trời dần tối, Đổng Vi nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Sở Tích, “Nửa tiếng của cô đã hết rồi, mau đi ăn cơm đi.”

Sở Tích lắc đầu, “Không sao đâu, tôi ở lại tập với anh một lát, dù gì cũng đã tối, trễ thêm tí cũng không sao.”

“Hôm nay mới là ngày đầu mà, từ đây đến ngày kiểm tra vẫn còn xa, chắc chắn sẽ không sao.”

Đổng Vi thầm biết ơn, “Vậy thì tốt, tôi nhất định sẽ luyện tập tử tế.”

Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện vài ngôi sao, đèn trên sân huấn luyện đã được mở, tổ chương trình chắc chắn sẽ không bỏ qua hình ảnh với năng lượng tích cực như thế, máy quay cẩn thận quay lại cảnh tập luyện của Sở Tích và Đổng Vi.

Tiểu đội trưởng Lưu mặc dù có năng lực tác chiến mạnh nhưng dạy học không phải là sở trường của anh ta. Anh ta chỉ bảo Đổng Vi nhìn theo mình rồi làm, ngược lại Sở Tích kiên nhẫn hơn, cô cẩn thận, kiên trì sửa lỗi cho Đổng Vi.

Chờ đến khi tập luyện có chút kết quả rồi lại nhìn đồng hồ, tiểu đội trưởng bắt anh ta luyện một tiếng, nhưng hai tiếng đã trôi qua lúc nào chẳng hay.

Đổng Vi có tiến bộ rõ ràng, tuy thỉnh thoảng vẫn bị ngược tay nhưng anh ta có thể bước được một đoạn khá dài.

“Một hai một, một hai một, trái phải trái, trái phải trái… Nghiêm.”

Đổng Vi không sai động tác nào, hoàn chỉnh bước đều hơn 50 mét.

Thậm chí hai người đã quên mất mình chưa ăn cơm, cái bụng đói meo.

Khán giả xem trực tiếp chứng kiến Đổng Vi luyện tập từ lúc hoàng hôn đến lúc trời đây sao, cuối cùng đã có tiến bộ, ai nấy đều cảm động.

[Đây mới gọi là tinh thần quân nhân này, Đổng Vi quả thật rất cố gắng.]

[Hu hu hu, nhìn Đổng Vi tiến bộ mà mắt tôi đỏ hoe.]

[Đổng Vi giỏi quá!]

[Có lẽ nhiều người cảm thấy bước đều rất đơn giản, nhưng đối với một người tứ chi không nhịp nhàng thì đó không phải chuyện dễ dàng gì.]

Có người nhắc đến Sở Tích.

[Không ai khen Sở Tích hết vậy, cô ấy cũng tập cùng Đổng Vi mà.]

[Đúng vậy, cảm thấy Sở Tích kiên nhẫn thật, luôn chỉ dẫn cho Đổng Vi.]

[Ha ha, rõ ràng là đang diễn trước máy quay mà, giả lòi ra đó.]

[Dối trá.]

[Dù mọi người suy đoán thế nào thì sự thật Sở Tích vẫn tập cùng Đổng Vi, dù cho có diễn trước máy quay thì cô ấy vẫn làm thật.]

[Ồ, Sở sen trắng có người che chở rồi à, bây giờ bình luận thế này cũng mua được hả?]

[Làm ơn tập trung xem chương trình đi, ồn ào riết không thấy chán hả!]

Sau khi Sở Tích và Đổng Vi tập xong thì đi đến nhà ăn, quả nhiên nhà ăn đã đóng cửa từ lâu.

Trong quân khu không có quầy bán đồ vặt, dù có thì hai người cũng không có tiền, trong vali vốn có mang theo đồ ăn vặt, nhưng sáng nay đã bị tịch thu mất rồi.

“À, thật ngại quá, hôm nay làm phiền cô rồi.” Đổng Vi đi bên cạnh Sở Tích mở lời.

Sở Tích cười, “Không sao, coi như giảm cân vậy.”

Hai người quay trở lại ký túc xá, đẩy cửa vào thì phát hiện tiểu đội trưởng Lưu và bốn khách mời nam đang ngồi cùng nhau tám chuyện, có hai ghế trống, hẳn là để dành cho Sở Tích và Đổng Vi.

“Tập đến đâu rồi?” tiểu đội trưởng Lưu hỏi hai người.

Đổng Vi đáp, “Tạm ổn, ha ha.”

“Vừa nãy xuống sân thấy hai người, không ngờ cậu lại nghiêm túc như vậy, thế nên tôi không quấy rầy.” tiểu đội trưởng Lưu đứng dậy, lấy hai hộp giữ nhiệt ở phía sau ra, “Nhà ăn đóng cửa rồi, để dành cho hai người này.” Tiểu đội trưởng nói nhỏ, “Quy định cấm không được ăn trong ký túc xá, hai người lén ăn đó, đừng để đại đội trưởng phát hiện, ăn xong thì đưa lại cho tôi về len lén rửa sau lưng ông ấy là được.”

Sở Tích và Đổng Vi cầm hộp cơm cảm động không thôi.

Bình luận:

[Hu hu hu, tiểu đội trưởng Lưu nhìn nghiêm khắc vậy thôi chứ thật ra rất ấm áp ghê.]

[Tiểu đội trưởng, em yêu anh!]

[Lầu trên, hồi sáng cô mới nói yêu Nghiêm Chuẩn mà? Con gái đúng là thánh thay đổi.]

[Bảo hai người im lặng ăn đừng để đại đội trưởng phát hiện, nhưng lại quay trực tiếp hả.]

[Bị mọi người phát hiện rồi 233333]

[Không sao, đại đội trưởng không xem trực tiếp đâu, xuỵt, mọi người yên lặng, đừng để bị lộ.]

[Ha ha ha ha ok con dê.]

Mấy người ngồi quay quần nói chuyện, Sở Tích và Đổng Vi ngồi trên ghế nhỏ ôm hai hộp cơm, vừa ăn vừa gia nhập nhóm tám chuyện.

“Báo cáo tiểu đội trưởng.” Triệu Mẫn Thông bỗng nhiên giơ tay lên, “Tôi có chuyện muốn nói.”

Tiểu đội trưởng Lưu nghe thế thì nhướng mày, trong quân đội anh ta có hơi qua loa, sáng nay nhìn thấy ba cái chì kẻ mày, tinh chất dưỡng ẩm, mặt nạ SK-II, kem dưỡng mắt của Triệu Mẫn Thông đã khiến anh ta hết hồn. Ban đầu anh ta cũng nghĩ mấy cái đó là của Sở Tích, ai ngờ mặt đàn ông cũng có thể bôi bôi trét trét bao nhiêu thứ, thế là anh ta hỏi, “Muốn nói chuyện gì? Không lẽ anh còn lén giấu ba cái kem dưỡng da kia hả?”

Bình luận, [Ha ha ha ha ha ha ha.]

[Đồng chí Triệu Mẫn Thông không qua được rồi ha ha ha ha.]

[Thầy Triệu khi nào ra sách vậy! Da đẹp quá!]

Triệu Mẫn Thông, “…”

“Tiểu đội trưởng.” Triệu Mẫn Thông hắng giọng, sau đó nhìn sang Nghiêm Chuẩn, Vu Nhất Nguyên và Lưu Kình Tường, nhận được ánh mắt của bọn họ liền nói, “Chiều nay lúc tiểu đội trưởng và Đổng Vi tập luyện, ặc, người lười biếng không chỉ có mỗi Sở Tích, mà còn có cả chúng tôi.”

Mấy người còn lại gật đầu, “Thật xin lỗi tiểu đội trưởng.”

Triệu Mẫn Thông nói tiếp, “Chẳng qua là do Sở Tích phản ứng chậm nên bị anh phát hiện.”

Sở Tích đang ăn cơm, “…”

Nghe câu này mà sao cô không thấy vui gì hết trơn.

Triệu Mẫn Thông, “Bây giờ chúng tôi nhận lỗi với tiểu đội trưởng, xin anh trách phạt.”

tiểu đội trưởng Lưu nghe thế thì gật đầu, “Thế à, ra là thế.”

Anh ta nhìn sang Sở Tích, “Sở Tích, sao lúc đó cô không nói?”

Sở Tích ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông, “Tôi không thể… bán đứng đồng đội mà.”

“Một người đại diện là được rồi.”

“Cô cũng có nghĩa khí đấy chứ.” Tiểu đội trưởng Lưu cười, “Nhưng mà…” Anh ta nhìn về phía mấy người Triệu Mẫn Thông, “Đã muốn chịu phạt thì sáng mai phạt chạy ba cây số.”

“Chuyện nhỏ tiểu đội trưởng.” Mọi người đồng thanh đáp lời.

Sau khi thú tội xong, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau.

Hôm nay, bọn họ đã trở nên quen thuộc hơn, khán giả xem trực tiếp say sưa nghe đoạn tám chuyện.

[Trời má, tiểu đội trưởng Lưu chưa có bạn gái kìa!]

[Không, không phải là chưa có, mà là chưa từng có đó! Tôi chết đây!!!]

[Tiểu đội trưởng Lưu ơi, em nè!]

[Nghiêm Chuẩn: cấm không được trèo tường*!]

*ngoại tình

[Chú Lưu Kình Tường trông bặm trợn mà cũng đáng yêu ghê!]

[Tối nay thầy Triệu không có kem dưỡng mắt, dưỡng da, mặt nạ để thoa rồi, bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng trông đau lòng ghê ha ha ha ha ha.]

[Dáng vẻ ngồi ăn cơm của Sở Tích ngoan ghê.]

[Cái người nói cô ta ngoan chắc mắt mù rồi, mắt yếu thì lo mà đi khám đi.]

[Cứ nói đến Sở Tích là bắt đầu xiên xỏ, mấy người có phiền không hả?]

Mọi người đang nói đến chuyện bạn gái, Lưu Kình Tường là người đã kết hôn cho nên rất hăng hái với đề tài này. Đầu tiên hỏi tiểu đội trưởng Lưu, sau đó chuẩn bị hỏi người tiếp theo.

Có bạn gái chưa? Mấy người đàn ông ở đây đều là nhân vật công chúng, cho nên vấn đề này có hơi nhạy cảm.

Lưu Kình Tường giật một tờ giấy, làm mấy cái thăm, ai bốc được tờ có ký hiệu thì phải trả lời.

Mỗi người bốc một cái, sau đó bắt đầu mở ra.

Người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm là Vu Nhất Nguyên, cậu giơ tờ giấy trắng lên, “Không phải tôi, hi hi hi.”

Bình luận, “Em trai không được yêu sớm đâu đấy!”

Mấy người còn lại cũng bắt đầu mở tờ thăm của mình ra.

Không phải Đổng Vi, không phải Triệu Mẫn Thông, cũng không phải là người được mong chờ nhất – Nghiêm Chuẩn, thế là tầm mắt mọi người đổ dồn lên người Sở Tích.

Sở Tích, “…”

Mọi người, “…”

Buổi chiều người bị tiểu đội trưởng bắt phạt là cô, buổi tối bốc được lá thăm trả lời câu hỏi riêng tư cũng là cô.

Sở Tích hẳn là “kẻ được chọn” rồi.

Ai bốc được thăm thì phải trả lời câu hỏi có bạn gái hay chưa.

Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc.

Tiểu đội trưởng Lưu thì không biết chuyện, Vu Nhất Nguyên đi học, quay phim suốt ngày nên cũng không biết. Nhưng mấy người còn lại, ai ở trong giới ít nhiều đều biết Sở Tích có người chống lưng, người đàn ông kia rất nâng đỡ cô, nhưng mối quan hệ giữa hai người thì khá phức tạp.

Huống chi bây giờ còn đang trực tiếp.

Triệu Mẫn Thông mở lời xoa dịu, “Nếu không thì…”

“Không có.” Sở Tích lên tiếng, cô nhìn mọi người rồi nhỏ giọng trả lời, “Tôi không có bạn gái.”

“Ha ha ha ha.” Lưu Kình Tường bật cười ha ha.

Bình luận, [Ha ha ha ha ha ha.]

Câu hỏi là có bạn gái không, Sở Tích trả lời thì đúng là không có bạn gái rồi.

Ừ, đúng là thẳng nữ.

Đám người đang định chuyển sang chủ đề tiếp theo, Sở Tích nhìn cái chén trong tay, lại nhớ đến Cố Minh Cảnh.

Nhìn cái chén này xem, càng nhìn càng giống anh ta.

Lúc trước cô nói với bà nội Cố Minh Cảnh là bạn trai cô, lúc đi cùng anh cô cũng tự an ủi bản thân, anh ấy xem mày là tình nhân, mày cũng có thể xem anh ấy là bạn trai. Nhưng bây giờ, hai người đường ai nấy đi, không còn quan hệ nào cả.

“Cũng không có bạn trai.” Sở Tích bỗng nhiên lên tiếng. Cô sắp chết rồi, cô không thể nào chết một cách oan uổng được, không thể nào rời đi với thân phận là tình nhân, là hoa trắng nhỏ của đại gia trong mắt mọi người.

Cô muốn nói cho tất cả mọi người biết, cô hiện tại đang độc thân, không làm tình nhân của ai, cũng không làm bạn gái bí mật của ai.

Mọi người không ngờ Sở Tích còn bổ sung thêm câu này.

Khán giả xem trực tiếp cũng không ngờ tới.

[Trời má! Sở Tích nói gì thế?]

[Không có bạn trai? Ha ha ha thật là hề hước! Tên đại gia lắm tiền kia không phải bạn trai cô, vậy thì là ba cô à?]

[Biết đâu người ta nói không có bạn trai là đang muốn bức đại gia, muốn lên làm chính thất thì sao?]

[Gớm, đúng là con đũy mưu mô.]

[Mọi người chắc nghĩ nhiều rồi, có lẽ người ta không có bạn trai thật, hiện đang độc thân thì sao.]

[Ai cũng nói cô ấy có đại gia, nhưng cũng đâu có bị chụp được đâu. Lần trước đã giải thích rõ là dìu người lớn tuổi qua đường rồi mà. Thật ra cô ấy là một cô gái tốt đó chứ.]

Chuyện liên quan đến bạn trai Sở Tích, bình luận trực tiếp trên màn hình phải nói là ầm ĩ, mấy người trong chương trình biết rõ đây là vấn đề tế nhị, cho nên chuyển sang chủ đề khác.

Mọi người vẫn tiếp tục cười đùa.

Đổng Vi đã chén sạch hộp cơm tiểu đội trưởng mang đến, dọn dẹp hộp cơm, còn ợ một cái thật to.

Sở Tích ăn cũng no rồi, đang chuẩn bị dọn hộp cơm, bỗng nhiên, cửa phòng vang lên, sau đó bị đẩy ra.

Đến kiểm tra phòng.

“Đã trễ rồi mà còn nói chuyện gì nữa, lát nữa sẽ tắt đèn, Lưu Vĩ khi nào về ký túc xá của cậu hả?”

Đại đội trưởng Vương Kim Chiêu xuất hiện trước cửa phòng, nhìn mấy người đang trò chuyện bên trong, nở nụ cười.

Nhưng sao bọn họ lại nhìn ông lạ thế?

Đại đội trưởng Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua từng người.

Lưu Vĩ, ừ, không có vấn đề.

Nghiêm Chuẩn, không có vấn đề.

Lưu Kình Tường, không có vấn đề.

Vu Nhất Nguyên, cũng không có vấn đề.

Triệu Mẫn Thông, ba cái dưỡng da của anh ta đã bị tịch thu, không có vấn đề.

Đổng Vi, ngoại trừ cái miệng bóng lưỡng như vừa mới ăn xong không kịp lau miệng, hình như cũng không có vấn đề.

Về phần nữ đồng chí duy nhất…

Ánh mắt đại đội trưởng Vương rơi lên mặt Sở Tích, sau đó đi xuống, thấy cô đang cầm nửa hộp cơm trên tay.

Đại đội trưởng Vương, “Sở — Tích–”

Sở Tích cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay mình, sau đó lại nhìn sang Đổng Vi vừa ăn xong đã cất hộp đi.

Sửng sốt.jpg

Bầu không khí yên tĩnh.

Bình luận: [Ha ha ha, má ơi sao mỗi lần làm chuyện xấu thì người bị bắt luôn là Sở Tích thế ha ha ha ha.]

[“Kẻ được chọn” Sở Tích.]

***

Ở ngoài chắc chẳng có chương trình nào trực tiếp từ sáng đến tối đâu ha =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.