Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 32 - Chương 32

trước
tiếp

“Thử thử vai nào ạ?”

Trên hành lang phòng tập, Sở Tích nghe trợ lý đạo diễn chạy đến ngăn mình lại nói xong, cô còn tưởng mình đang nghe lầm.

Trợ lý đạo diễn tươi cười, lặp lại lần nữa, “Yêu phi, yêu phi Lưu Ly hại nước hại dân trong phim.”

Sở Tích, “Hả???”

Trong kịch bản mẫu có giới thiệu khái quát nhân vật và nội dung sơ lược, yêu phi Lưu Ly trong phim đất diễn không nhiều, nhưng lại là một nhân vật không thể thiếu đồng thời khá phức tạp trong phim, hại nước hại dân, lòng dạ độc ác, hoàn toàn khác hẳn với những vai Sở Tích từng diễn trước đây.

Bởi vì ngoại trừ diễn xuất, ngoại hình của diễn viên cũng rất quan trọng đối với tạo hình nhân vật. Nếu ngoại hình phù hợp với yêu cầu nhân vật thì hiệu quả lên phim sẽ rất tốt. Nếu ngoại hình không hợp, ngoại trừ một số trường hợp lấy diễn xuất để xoay chuyển tình thế ra, thì đa số đều dở dở ương ương khiến khán giả cảm thấy không hợp vai, thậm chí còn bị mắng chửi. Ví dụ như nữ diễn viên diễn vai tuyệt sắc giai nhân thì ngoại hình không thể quá phổ thông, người diễn vai chính diện thì gương mặt không thể quá gian xảo.

Lúc đầu khi Sở Tích được người săn tìm ngôi sao tìm thấy, người kia nói cô có gương mặt như hoa trắng nhỏ ngây thơ. Sau khi kí hợp đồng với Cố Minh Cảnh, ekip quản lý của anh đều để cô diễn vai “hoa trắng nhỏ” ngây thơ, luôn bị nữ phụ độc ác hãm hại nhưng không biết giải thích, chỉ biết khóc, gặp kẻ xấu cũng chỉ biết chờ nam chính đến cứu. Ngoại trừ loại nhân vật đó ra, Sở Tích chưa từng thử những loại vai khác bao giờ.

Cho nên khi trợ lý đạo diễn đến bảo Sở Tích thử vai yêu phi, cô không thể nào tin nổi.

Hai cô diễn viên vừa mới thử vai rõ ràng chia ra hai phe rõ rệt, cô thử vai em gái nam chính thoạt nhìn đã thấy ngây thơ, vô tội. Còn cô em thử vai yêu phi Lưu Ly kia trang điểm khá đậm, khí thế mạnh mẽ, còn cô, dù có nhìn ngang ngắm dọc thế nào đều thuộc nhóm ngây thơ, vô tội kia mà, cái mặt hoa trắng nhỏ tình đầu này sao có thể diễn vai yêu phi hại nước hại dân được?

Trợ lý đạo diễn nhận ra sự chần chừ và không dám tin của Sở Tích, đành nói, “Tôi lừa cô làm gì, đạo diễn gọi cô đi thật đó, tôi nói với cô vầy, khả năng vai em gái nam chính rơi lên người cô dường như là bằng không, bây giờ cho cô thêm một cơ hội mà cô vẫn không đi hả?”

“Đi đi đi, tôi đi!” Sở Tích vội đáp lại. Mặc xác yêu phi hay không yêu phi, nếu có cơ hội, cô muốn thử xem sao.

Trợ lý đạo diễn đưa Sở Tích đến phòng thử vai yêu phi Lưu Ly, đạo diễn đã ngồi đợi ở đấy, bên trong có một cô gái đang thử vai. Cô đứng bên cạnh xem người ta thử vai, cô gái kia vô cùng xinh đẹp, khí thế khi diễn lại càng trọn vẹn, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều hiện ra vẻ phong tình, điểm nào cũng giống yêu phi hơn cô, Sở Tích xem mà thấy lòng mình lạnh lẽo.

Sau khi cô gái kia diễn xong thì đi ra ngoài, đạo diễn nhìn Sở Tích được dẫn đến ở ngoài cửa. Đạo diễn họ Trần, là một người nổi tiếng trong giới phim truyền hình, ông có nghe loáng thoáng những tin đồn xung quanh Sở Tích, nhưng ông không quan tâm ba cái đó, chỉ cần không có vết nhơ liên quan đến pháp luật là được, đã đến đây thử vai đều sẽ được đối xử bình thường như mọi người, không thiên vị cô, cũng không vì cô sa sút đến độ phải đi thử vai phụ mà lườm nguýt cô, tuyển chọn kĩ càng, phù hợp với nhân vật mới là điều quan trọng nhất.

Trợ lý đưa cho Sở Tích một phần kịch bản của yêu phi Lưu Ly, cô chưa xem được mấy lần đã bị giục ra sân khấu.

Trước khi đến đây, Sở Tích đã tập đi tập lại rất nhiều lần cảnh diễn của em gái nam chính, mỗi một động tác đều tập kỹ càng, diễn đến thuần thục trôi chảy. Bây giờ bỗng nhiên kêu cô diễn yêu phi làm lộ ra diễn xuất kém ngay. Lời kịch yếu ớt, tay không biết để ở chỗ nào, thậm chí ngay cả nét mặt cũng không biết phải diễn ra sao, một màn diễn đầy thất bại.

Sở Tích diễn xong liền thấy trợ lý đạo diễn lắc đầu.

Lại không diễn được rồi, Sở Tích thất vọng nghĩ.

Trợ lý đạo diễn lắc đầu, còn về phía đạo diễn…

Sở Tích nhìn đạo diễn đưa tay chống cằm, cứ chau mày nhìn cô, ánh mắt không hề chất chứa bất kỳ ý nghĩ xấu nào, chỉ đơn giản nhìn cô như muốn quan sát cô chăm chú, thiếu điều muốn bảo cô xoay một vòng cho ông xem.

“Tôi…” Sở Tích níu lấy ngón tay, đang định xin phép đi về thì đạo diễn bỗng nói với trợ lý bên cạnh, “Được rồi, dẫn cô ấy ra sau thay đồ, để cô ấy mặc thử bộ của Lưu Ly kia đi, làm tóc luôn, không cần vội.”

Trợ lý cứ tưởng Sở Tích không diễn được, nhưng không ngờ đạo diễn lại để cô đi thử trang phục, anh ta có hơi bất ngờ nhưng gật đầu ngay, vội dẫn Sở Tích ra phía sau thử đồ hóa trang.

Sở Tích thay đồ rồi làm tóc đơn giản cũng mất hơn nửa tiếng, sau khi cô thay đồ xong, cô kéo kéo bộ đồ to sụ một cái rồi mới đi vào nơi thử vai. Đạo diễn đang cúi đầu xem tài liệu nên không thấy cô đi vào, Sở Tích hơi cúi người, nói nhỏ, “Đạo diễn Trần, tôi, tôi thay đồ xong rồi.”

Đạo diễn Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Tích ngoan ngoãn đứng trước mặt ông thì có hơi sững sờ.

Ông lập tức vỗ bàn một cái, kích động nói, “Chính là cô!”

Đạo diễn Trần chỉ Sở Tích đã thay xong tạo hình yêu phi trước mặt, sự kích động hiện rõ trên gương mặt.

Qủa nhiên ông không nhìn lầm, quá hợp, quá hợp! Rốt cuộc cũng có người cho ông đúng cảm giác ấy rồi, cái ông muốn chính là hiệu quả của nhân vật này! Kiểu nhân vật này, hình tượng là điều quan trọng nhất, những thứ khác chỉ có thể xếp qua một bên.

Phần lớn nhân vật yêu phi trên phim thường được đánh mắt khói, chân mày vẽ như muốn bay vút lên trời, còn ánh mắt thì chỉ hận không thể nói thẳng cho khán giả biết mình là nhân vật phản diện. Nhưng cách thức thể hiện như thế thường chỉ có một chữ “xấu”, không hề nắm được điểm quan trọng cũng như cái hồn của nhân vật yêu phi Lưu Ly này — chính là “yêu”.

Đạo diễn Trần càng nhìn càng thấy hài lòng, trợ lý nói lúc trước Sở Tích đều đi trên con đường hoa trắng nhỏ ngây thơ? Không biết ai lại chọn hình tượng cũ rích này cho cô, đúng là phí của trời mà. Cô gái này đúng là thoạt nhìn thì giống hoa trắng nhỏ ngây thơ, nhưng nhìn kỹ lại không hề toát ra hương vị ấy, ngũ quan xinh đẹp, khung xương lại chuẩn, mũi cao, đặc biệt là đôi mắt hơi xếch lên kia, thoáng cười một cái lại vừa dịu dàng vừa lẳng lơ vô cùng tự nhiên, ánh mắt kia mà nhìn sang, ngây thơ và quyến rũ kết hợp một cách hoàn mỹ, có ai không tin cô có thể mê hoặc hôn quân đến điên đảo? So với chỉ có sự quyến rũ, thì gương mặt ngây thơ cực điểm, dùng đôi mắt quyến rũ để tô điểm có thể đánh bại tất cả, hiệu quả cực cao.

Cộng thêm dáng người trời cho này, quá tuyệt rồi. Thật ra sự thay đổi này đã lộ ra trong giải thưởng Kim Vũ lần trước, Sở Tích luôn mặc váy dạ hội cao cấp đầy tiên khí đổi thành váy dây ôm sát người trị giá 200 tệ. Lần đầu tiên trong phong cách gợi cảm, phản ứng của khán giả vô cùng tốt, trực tiếp nhận giải trang phục đẹp nhất.

Từ lúc Sở Tích trả lại đồ hóa trang cho bên phục trang, đến khi chuẩn bị quay về nhà mà đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ.

Đạo diễn cứ thế mà dứt khoát chọn cô ư?

Hình như cô đã được chọn rồi, vai diễn yêu phi Lưu Ly trong bộ phim cổ trang thần tượng quy mô lớn “Hẹn Ước Hoa Đào”.

Sở Tích vẫn không dám tin đạo diễn lại giao cho cô một vai diễn khó nhằn như thế, không lẽ ông không sợ diễn xuất “cứt chuột” của cô ư? Dũng cảm ghê.

Cô nhéo một cái lên tay, á, đau quá.

Tốt rồi, không phải nằm mơ, là do đạo diễn dũng cảm thôi.

Sở Tích đi vào thang máy, ấn lầu một, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phó Bạch.

Cảm giác mất trọng lực ngắn ngủi qua đi, thang máy đã ngừng lại, bên trong thang máy không có ai, Sở Tích cứ nghĩ đã đến lầu một, cô vừa nhắn tin vừa cúi đầu đi ra.

Thế là cô đâm vào người khác.

Cửa thang máy sau lưng đã đóng lại, Sở Tích nhìn thấy bộ âu phục màu tím của người kia.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Cô vội vàng xin lỗi, mà người kia hình như không hề phản ứng lại với lời xin lỗi của cô, Sở Tích ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc, “Trợ, trợ lý Cao?”

“Cô Sở.” Trợ lý Cao gật đầu cười với Sở Tích.

Lưng cô tê rần, bỗng nhiên nhớ đến mấy cô nàng tám chuyện trước khi thử vai, bọn họ nói hôm nay tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh đến công ty Tinh Huy.

Trợ lý Cao ở đây…

Sở Tích nuốt nước miếng, nhìn về phía sau lưng của ông.

Cố Minh Cảnh đứng ở đó, tao nhã và mạnh mẽ, sau khi thấy cô cũng không tỏ vẻ gì, tựa như không quen biết, vẫn là vẻ mặt cao ngạo không ai đọ nổi như xưa.

Sau lưng anh còn có vài người, âu phục phẳng phiu, có lẽ là nhân viên cấp cao của Tinh Huy đến đây tiếp anh.

Thang máy lại đến, Sở Tích tự giác đứng sang bên cạnh, nhóm người đi vào thang máy, Cố Minh Cảnh nhìn lướt qua cô.

“Cô Sở, cô cũng xuống chứ?”

Sở Tích nghe thấy có người gọi cô, vừa quay lại thì trông thấy trợ lý Cao lấy tay ấn giữ cửa thang máy, cười híp mắt nhìn cô.

Sở Tích lắc đầu ngay lập tức, “Không cần đâu, cám ơn, mọi người xuống trước đi, thang máy bên cạnh cũng sắp đến rồi.”

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Sở Tích thở dài một hơi, nhìn vào trong thang máy, lại phát hiện mặc dù Cố Minh Cảnh vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt anh cứ luôn dán lên cô, hai người bốn mắt nhìn nhau cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Tim Sở Tích đập loạn cả lên.

Trong thang máy, trợ lý Cao vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Minh Cảnh.

Rõ ràng không có ý định đến Tinh Huy, nhưng khi nhìn thấy tên của Sở Tích trên danh sách thử vai phim mới của Tinh Huy thì anh vội đến ngay, đến rồi lại không đi gặp người ta, lúc họp cũng không tập trung khiến người báo cáo sợ mất mật. Rõ ràng là ở cùng một tòa nhà, nhưng anh lại kìm nén không chịu gặp mặt, cuối cùng họp xong rồi cũng không chịu đi gặp, giống như không muốn gặp mặt cô vậy.

Lúc nãy, khó khăn lắm mới vô tình gặp nhau trong thang máy, nhưng anh vẫn trưng ra cái mặt thối kia ra, tựa như cái người mong chờ chạy đến đây không phải là anh vậy.

Không phải lần trước tỏ tình lại bị từ chối sao? Có cần phải thế không?

Thế này mà đòi cua gái hả?

Có ma mới tin ấy.

Thang máy đến nơi, nhóm người sau khi tạm biệt Cố Minh Cảnh thì rời đi, tài xế đã chạy xe đến.

Cố Minh Cảnh ngồi vào xe, im lặng không nói chuyện.

Anh không nói đi đâu nên tài xế vẫn chưa chạy, trợ lý Cao xoay người, “Cố tổng, về công ty hay…”

Cửa sổ xe bị Cố Minh Cảnh mở ra một khe nhỏ, tiếng hai người đàn ông nói chuyện vọng lại.

Là hai nhân vật cao cấp trong Tinh Huy vừa nãy.

“Cô gái vừa nãy ở thang máy là Sở Tích đúng không?”

“Dáng vẻ đúng là xinh đẹp, bảo sao đại gia lại bỏ vốn nâng đỡ những hai năm, đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì chứ, bây giờ sau lưng cô ta không có ai, không phải vừa khéo cho ông sao. Cô ta đã nghèo đến nỗi phải chạy đến đây giành vai với mấy đứa vô danh. Bây giờ ông chỉ cần đi lên ôm eo rồi tiện tay cho vài ba tài nguyên, cô ta còn không đi theo ông à? Bị chơi suốt hai năm thì còn có chuyện gì không biết, bây giờ vừa hay đến hầu hạ ông đấy. Không phải ông thích kỹ thuật tốt sao, hời cho ông quá còn gì ha ha ha ha.”

“Ha ha ha ha ha ha.”

Hai người cười vang, tiếng cười truyền vào trong xe.

Bên trong, ngón tay Cố Minh Cảnh nắm chặt tay vịn chỗ ngồi.

Quyển sổ nhỏ của trợ Lý cao đã ghi lại tên hai người đàn ông kia.

Đêm đó, hai người đồng thời nhận được đơn sa thải, đồng thời bị tất cả công ty giải trí đóng băng.

Tối nay Cố Minh Cảnh quay về chung cư Nam Tĩnh, chính là nơi lúc trước anh để cho Sở Tích.

Từ sau khi Sở Tích rời đi anh chưa từng về đây, không biết tối nay tại sao lại đến.

Màn hình di động sáng lên, anh nhận được tin nhắn của trợ lý Cao báo cáo hai nhân viên cấp cao của Tinh Huy mạo phạm cô Sở lúc chiều đã bị xử lý.

Cố Minh Cảnh ném điện thoại lên sofa, anh đi vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi tắm xong, anh mặc áo choàng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, từng giọt từng giọt rơi lên lồng ngực anh.

Cố Minh Cảnh cầm khăn vắt trên vai lau tóc, sau đó nhìn về cái giường trong phòng ngủ.

Anh lại nghĩ đến mấy lời ô uế của hai người đàn ông lúc chiều.

“Bị chơi hai năm thì có gì mà không biết”, “Thích kỹ thuật tốt.”

Sau khi Cố Minh Cảnh tức giận xong, anh lại xùy một tiếng.

Rõ ràng là cái gì cũng không biết, ngoại trừ khóc thì chỉ biết khóc, cái này không cho, cái kia cũng không muốn, hai năm qua không có chút tiến bộ nào.

Nhưng tại sao anh lại… đến chết cũng không bỏ được.

Mỗi một ánh mắt long lanh của cô, hay tiếng ngân khẽ mỗi khi đưa tay che miệng lại có thể quyến rũ người ta đến chết đi sống lại.

Anh biết dáng vẻ ngây thơ của Sở Tích chỉ là bề ngoài, đồng thời cũng chỉ có anh mới biết, vì thế lần trước khi thấy tạo hình thảm đỏ lộ ra bộ ngực sữa của cô, anh giận đến mức quăng luôn điện thoại.

Cố Minh Cảnh ngồi trên giường, mở Weibo lên.

Anh tự mình đăng ký một tài khoản Weibo, theo dõi Sở Tích và phòng làm việc của cô, và cả fandom Gạch của cô nữa.

Nhóm Gạch vừa mới chia sẻ một Weibo, trang chính thức của bộ phim “Ứơc Hẹn Hoa Đào” đăng lên, ảnh tạo hình nhân vật yêu phi Lưu Ly, diễn viên: Sở Tích.

Mọi người đọc nội dung công bố vai diễn của Weibo chính thức đều không tin nổi, coi như bỏ qua vấn đề diễn xuất “cứt chuột” kia đi, Sở Tích chuyên đóng vai hoa trắng nhỏ ngây thơ vậy mà lại đi diễn vai yêu phi? Cô ta “yêu” nổi không?

Đến khi bọn họ bấm vào ảnh tạo hình nhân vật hoàn toàn khác hẳn so với phong cách lúc trước, hết hồn đến rớt cả cằm.

Má ơi, đây đây đây là Sở Tích hả?

Đây đúng là Sở Tích. Sở Tích thử thách với hình tượng mới.

Vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, hại nước hại dân.

Đến bây giờ họ vẫn không ngờ rằng, Sở Tích lại có thể có mặt này. Khó trách lúc trước có anti-fans bảo cô không phải là mặt hoa trắng nhỏ, rõ ràng là mặt hồ ly tinh. Bây giờ đúng thật là hồ ly tinh rồi, má nó còn ai có thể trụ nổi được a a a a a a!

Cố Minh Cảnh xem đến đây, bỗng nhiên có cảm giác bảo bối mà mình luôn che giấu cẩn thận đã bị phát hiện, trong lòng như bị nghẹn lại.

***

Anh lại quay về với thân phận “nguyện làm một cơn gió để có thể thoảng qua mái tóc em” rồi =))). Nhưng góp gió thì thành bão nha =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.