Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 46 - Chương 46

trước
tiếp

Đội Sống Sót đứng chờ ở cửa ra vào một hồi lâu, đội Tất Thắng mới chạy ra khỏi cửa, vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa, gào lên.

“A a a a a a đáng sợ quá!”

“A a a a má ơi cứu con!”

“Mẹ nó, mày đừng đuổi theo tao nữa! Không được qua đây a a a a!”

Ba người đội Sống Sót, “…”

Tổ đạo diễn, “…” Thôi rồi, kịch bản chương trình đành phải viết lại rồi.

Ba người đội Tất Thắng vừa lăn vừa bò chạy ra, đang chuẩn bị ôm đầu chúc mừng cả nhóm trở về từ cõi chết, lại nhìn thấy đội Sống Sót đã đứng bên ngoài đợi sẵn.

Một bên là đội Tất Thắng trước khi xuất phát tràn đầy tự tin hô to khẩu hiệu quyết thắng, quyết thắng, một bên là đội Sống Sót trước khi xuất phát chỉ mong được toàn mạng trở ra.

“Mấy người… chưa vào hả?”

“Bọn tôi ra rồi.”

Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.

Tổng đạo diễn bấm đồng hồ bấm giờ, cầm loa nhỏ nói, “Tôi tuyên bố, đội Sống Sót chiến thắng!”

“A!” Ba người đội Sống Sót giơ tay lên.

“Chúc mừng, chúc mừng.” Ba người bên Tất Thắng vỗ tay chúc mừng.

Nhân viên đóng clap board lại, nhiệm vụ quay căn phòng kinh dị đã kết thúc, nhân viên làm việc bắt đầu thu dọn đồ đạc, Sở Tích suy nghĩ một lại, sau đó lặng lẽ đi tới chỗ đạo diễn, “Đạo diễn ơi.”

Đạo diễn giật nảy mình, “Sao, sao thế?”

Sở Tích phồng má, “Nhân viên của căn phòng kinh dị hôm nay không sao chứ ạ?”

Cô mếu máo, “Tại tôi sợ quá mà bọn họ lại hóa trang y như thật, tôi mà sợ lên là không thể khống chế bản thân được ~”

Đạo diễn nghe cô nói thế thì cười, “Không sao đâu, bọn họ có kinh nghiệm lắm, khách tham quan kiểu nào cũng đều gặp hết cả rồi, cô không làm bọn họ bị thương được đâu, còn cây lang nha bổng kia, bọn họ đã quyết định tặng cho cô làm kỷ niệm rồi.”

“Hả? À.” Sở Tích ngẩn ngơ, không ngờ mình còn được tặng quà kỷ niệm.

Mấy vị khách mời tập hợp một chỗ, đang kể lại mấy cảnh nghĩ đến mà vẫn còn thấy sợ trong căn phong kinh dị, nhất là ba anh em đội Tất Thắng, sau khi trở về từ cõi chết thì xúc động không thôi, nói không ngừng nghỉ.

“Thua rồi, bọn tôi thua rồi, đội Sống Sót của mấy người quá giỏi.”

“Lúc nãy đội mấy người có thấy nữ quỷ cầm lang nha bổng khua khoắng bên trong không, hung hăng dễ sợ, đáng sợ quá.”

“Đúng đúng đúng, người hung hăng nhất chính là ả ta, vừa thét vừa đuổi theo bọn tôi, tôi sợ đến mềm nhũn tay chân.”

“Hơn nữa hai con quỷ đó còn đánh nhau, phải nói sức chiến đấu của nữ quỷ cầm lang nha bổng vô cùng kinh khủng.”

“Ôi, làm tôi sợ muốn chết.”

Triệu Vũ thấy Sở Tích đi đến, nhớ đến tiếng hét chói tai khi gặp phải bàn tay máu ở ngoài hành lang của cô, nghĩ cô chắc là sợ hãi lắm, bèn cười hỏi, “Sở Tích cô nói đúng không, đội của cô có nhìn thấy nữ quỷ cầm lang nha bổng không, có sợ không?”

Sở Tích vừa đi tới liền nghe thấy “nữ quỷ cầm lang nha bổng” như bị người ta nắm thóp, bịt tai vờ như không biết, “Tôi không thấy, tôi không biết, tôi không rõ nữa!”

Ba người đội Tất Thắng không ngờ phản ứng của Sở Tích lại lớn như thế, chỉ biết nhìn nhau.

Đang không biết có chuyện gì xảy ra, nhân viên đang thu dọn đồ đạc cầm cây gậy lang nha bổng chạy sang chỗ Sở Tích, “Sở Tích, cô có cần cây lang nha bổng của cô không!”

Đội Tất Thắng:???

Sở Tích, (T_T)

***

Khi kết thúc buổi ghi hình thì thời gian cũng không còn sớm, trợ lý Tiểu Nghiêm lái xe, thần kinh của Sở Tích đã bị căng thẳng suốt cả ngày hôm nay, thêm nữa hoạt động đấm đá tiêu hao thể lực hơi nhiều, sau khi lên xe, cô ôm gậy kỉ niệm lang nha bổng, ngồi co ro trên băng ghế sau.

Ráng chiều đẹp như tranh vẽ, chiếc xe hòa mình vào dòng xe cộ rồng rắn nối đuôi nhau trên cầu vượt, Sở Tích kéo cửa sổ xuống một khe nhỏ, gió chiều mát mẻ thổi đến khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Ban đầu Sở Tích định về thẳng nhà mình, nhưng lúc ở trên xe cô lại nhận được một cuộc điện thoại.

Màn hình hiển thị người gọi đến: Trợ lý Cao.

Sở Tích phụng phịu nhìn ba chữ này.

Trợ lý Cao, chắc chắn lại liên quan đến Cố Minh Cảnh rồi.

Cô không muốn nghe, nhưng điện thoại lại cứ vang lên không ngừng, tựa như không vì cô không nhận mà cúp máy.

Tiểu Nghiêm ngồi ghế lái nghe điện thoại của Sở Tích cứ vang lên miết, không nhịn được mà hỏi, “Tích Tích, sao chị không nghe máy?”

Sở Tích “ừ” một tiếng, tay cầm lang nha bổng, tay cầm điện thoại, “A lô.”

Trợ lý Cao, “Cô Sở Tích.”

Sở Tích vừa nghe giọng của trợ lý Cao liền nhớ đến “Lão Cao yêu Taobao kia”, cô lấy lại bình tĩnh, hỏi ông: “Có chuyện gì sao trợ lý Cao?”

Trợ lý Cao, “Chuyện là vầy, cô Sở Tích, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.”

Sở Tích, “À, có chuyện gì ông cứ nói đi.”

Trợ lý Cao, “Chuyện này có liên quan đến Cố tổng, từ hôm qua đến giờ tâm trạng của Cố tổng không được tốt cho lắm, anh ấy cứ uống rượu một mình, luôn buồn bực không vui, tôi ít khi gặp Cố tổng như thế. Chúng tôi có gọi cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe điện thoại, nên tôi muốn nhờ cô sang đó xem thử.”

Sở Tích, “Cái gì?”

Cô theo bản năng nghĩ đây chắc chắn là âm mưu của Cố Minh Cảnh, liền từ chối, “Không tốt lắm đâu, tôi không đi.”

Trợ lý Cao biết cô không tin nên vội nói, “Là thật đó cô Sở Tích, cô tin tôi đi, không phải Cố tổng bảo tôi kêu cô đến đâu. Hai ngày nay anh ấy không chịu gặp ai cả, là tôi, là tôi tự gọi cho cô, muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Sở Tích thực sự không nghĩ ra ngoài nguyên nhân phá sản ra thì người đàn ông tiêu tiền thoải mái như Cố Minh Cảnh lại có lúc tâm trạng sa sút như thế, cô nghi ngờ, “Nguyên Cảnh phá sản rồi hả? Cố tổng của ông nghèo rớt mồng tơi rồi ư?” Nhưng mà chắc không phải đâu, tập đoàn Nguyên Cảnh lớn như thế, nếu phá sản nhất định là tin tức lớn, không lẽ vẫn chưa bị mà chỉ đang trên bờ vực phá sản?

Trợ lý Cao, “…”

“Không có liên quan đến Nguyên Cảnh đâu cô Sở Tích, Nguyên Cảnh vẫn phát triển rất tốt, là việc riêng của Cố tổng.”

Sở Tích “à” lên một tiếng, lại nhớ đến quan hệ bây giờ giữa cô và anh cùng lắm chỉ là fan và thần tượng như anh nói, ngay cả bạn bè cũng không tính, nếu là chuyện tiêng thì cô lại càng không có quyền hỏi đến, thế nên cô từ chối, “Chuyện này, xin lỗi trợ lý Cao, nếu không thì ông đi tìm người khác đi, mấy người bạn khác của Cố tổng của ông đấy, tôi thấy tôi tới đó thì không tốt lắm đâu.”

Trợ lý Cao nói, “Nếu tìm được người khác thì tôi đã không tìm cô Sở Tích rồi. Lần này không phải là việc công, là việc tư, tôi và cô quen biết nhau cũng đã hơn hai năm, coi như cô giúp Cao Minh tôi một lần đi, có được không?”

“Cũng coi như giúp Cố tổng một lần, anh ấy thật sự không được tốt cho lắm, mặc dù anh ấy không nói ra, nhưng tôi nghĩ người anh ấy muốn gặp bây giờ nhất chính là cô đó.”

Hai năm qua, quan hệ giữa trợ lý Cao và Sở Tích không tệ lắm, ông luôn tôn trọng cô, giờ ông khẩn thiết như thế, Sở Tích không thể nào từ chối được.

Nhưng vừa nhắc đến Cố Minh Cảnh, trong lòng cô lại trở nên kỳ lạ.

Bây giờ cô không còn sợ anh như lúc còn làm tình nhân nữa, cũng không còn cảm thấy bài xích anh như hồi anh tìm cô rồi đưa ra một tờ hợp đồng khác bảo cô ký nữa, nhưng nếu nói cảm giác khác thì cô không nói ra được.

Trợ lý Cao nhắc đến Cố Minh Cảnh giống như anh bỗng phát bệnh trầm cảm sắp chết đến nơi rồi vậy, đúng là quá dọa người.

Sở Tích nghĩ đến chuyện lần trước Cố Minh Cảnh giúp cô lấy video giám sát ở khách sạn ra đáp trả lại Hạ Kiều, đúng là cô thiếu anh một ân tình.

Sở Tích nhìn lang nha bổng trong lòng mình, nghĩ có thứ này trong tay thì Cố Minh Cảnh cũng không dám làm gì cô đâu, im lặng một hồi mới mở miệng, “Vậy để tôi qua xem một chút?”

“Tốt quá, cám ơn cô Sở Tích.” Trợ lý Cao vui vẻ nói.

Sở Tích bảo Tiểu Nghiêm chuyển hướng, đi đến nhà Cố Minh Cảnh.

Lúc trước, nơi cô ở cùng Cố Minh Cảnh là chung cư Nam Tĩnh, bình thường Cố Minh Cảnh thường ở trong biệt thự yên tĩnh trong trung tâm thành phố, Sở Tích biết địa chỉ vì trước đây anh từng đưa cô sang đó vài lần.

Sở Tích cầm lang nha bổng đứng trước cửa nhà Cố Minh Cảnh, chuẩn bị tư tưởng vài giây, sau đó mớn bấm chuông cửa.

Thầm nghĩ vì tốt bụng nên cô mới đến đây, chỉ cần thấy Cố Minh Cảnh chưa chết thì cô sẽ đi ngay.

Không có ai mở cửa.

Sở Tích bĩu môi, gọi điện cho Cố Minh Cảnh, điện thoại thông đã nhưng không ai lên tiếng.

Sở Tích, “Alo, anh có ở nhà không? Tôi đang đứng trước cửa nhà anh nè.”

“Nếu ở nhà thì có thể mở cửa không?”

Sở Tích nói xong liền cúp điện thoại, quả nhiên chưa đầy nửa phút, cửa đã được mở ra.

Sở Tích chưa thấy mặt anh mà đã ngửi được mùi rượu nồng nặc.

Cô nhíu mày nhìn Cố Minh Cảnh đứng trong phòng, anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám, đôi mắt hằn đầy tơ máu, trông tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Nhưng dáng vẻ này của Cố Minh Cảnh lại mang theo một vẻ đẹp ưu buồn, sa sút, tựa như chỉ cần anh thay quần áo đã có thể đóng “Nhật ký phục thù của hoàng tử.”

Má nó, Sở Tích thầm rủa một tiếng, anh vẫn còn sống rất tốt mà.

Cố Minh Cảnh vẫn đứng ngay cửa, không có ý định để cô vào nhà, nhưng không vào thì lại hay, Sở Tích nhìn anh nói, “Có người nhờ tôi đến thăm anh, thấy anh không sao là tốt rồi, tôi đi trước đây. Bye bye.”

Tiểu Nghiêm còn đang đợi cô trong xe.

Nhưng khi cô vừa quay đi, cổ tay đã bị người đứng sau bắt lấy.

Cố Minh Cảnh hắng giọng, “Đợi đã.”

Sau đó, trước mắt anh bỗng xuất hiện cây lang nha bổng.

Sở Tích giơ cây lang nha bổng lên nhắm ngay anh, “Muốn nói gì thì nói, không được động tay động chân.”

***

Bên trong biệt thự Cố Minh Cảnh trang trí khá đẹp, tuy khiêm tốn nhưng có nội hàm, vừa nhìn liền biết đây là nơi ở của đàn ông, lạnh lẽo không có chút ấm áp.

Sở Tích gửi Wechat cho Tiểu Nghiêm bảo cô ấy về trước không cần đợi cô, một cô gái như cô ấy chờ ở ngoài muộn quá cũng không an toàn,.

Sở Tích gửi Wechat xong, nhìn mấy bình rượu không trên quầy bar rồi lắc đầu.

Cố Minh Cảnh mở tủ lạnh, tìm hộp nước trái cây từ một góc hẻo lánh trong tủ lạnh ra cho Sở Tích, hộp nước trái cây này là do Sở Tích bỏ vào lúc cô tới đây lần trước, cũng may vẫn chưa hết hạn.

Sở Tích cứ nhìn chăm chú cây lang nha bổng đặt bên cạnh, dáng vẻ như có thể cầm vũ khí lên bất cứ lúc nào, sau khi nhận nước ép trái cây của Cố Minh Cảnh đưa sang thì cô nhỏ giọng nói cám ơn.

Sở Tích ngồi trên sofa uống nước ép trái cây, vừa uống vừa hỏi Cố Minh Cảnh, “Sao anh lại uống nhiều rượu thế?”

Cô ghét mùi khói, rượu cũng không tốt lành gì.

Cố Minh Cảnh khẽ chớp mắt, “Không có gì.”

Sở Tích, “À.”

Cô nhanh chóng uống hết hộp nước ép, tiếng hút hộp rỗng vang lên, Cố Minh Cảnh không nói gì với cô, Sở Tích thấy mình chờ đợi thế này cũng vô nghĩa.

Cô chưa bao giờ thấy Cố Minh Cảnh thế này, anh của ngày xưa chỉ cần đứng một chỗ đã mang theo khí thế lạnh lùng đầy cao quý của kẻ có tiền, nhưng trên thế giới có biết bao nhiêu chuyện đau buồn, có ai mà không trải qua thời kỳ sa sút?

Sở Tích thấy Cố Minh Cảnh rất tốt số, chỉ cần có gì khác lạ là đã có trợ lý Cao xuất hiện suy nghĩ biện pháp, cuối cùng năn nỉ cô phải đến đây thăm anh. Nhưng năm đó khi cô gặp khó khăn, bà nội thì nằm viện, còn cô buộc phải thôi học, đêm về cũng chỉ có mình cô vượt qua.

“Anh đừng uống rượu nữa.” Sở Tích vẫn khuyên ngăn, “Anh ăn cơm chưa? Có muốn tôi gọi cơm cho anh không?”

Cố Minh Cảnh, “Không cần đâu.”

Sở Tích hết nói nổi với cái vẻ dầu muối không vô này của Cố Minh Cảnh, trợ lý Cao dụ cô đến đây là một quyết định sai lầm, gì mà chỉ có cô, Cố tổng chỉ muốn gặp cô, đều là gạt người hết.

Cô đứng dậy khỏi sofa. “Nếu anh không sao cả thì tôi đi đây.”

Cô đang định đi, Cố Minh Cảnh ngồi đó bỗng lên tiếng, “Hôm nay là sinh nhật anh.”

“Hả?” Sở Tích nghe xong thì sững sờ, sinh nhật anh?

Cô chưa từng đón sinh nhật với Cố Minh Cảnh, cũng không biết sinh nhật của anh lúc nào, nhưng theo sự hiểu biết của cô, sinh nhật của mấy người như Cố Minh Cảnh lẽ ra phải có một đống bạn đến tụ tập ăn chơi ca hát, sao lại tự giam mình ở nhà uống rượu giải sầu chứ.

Sở Tích tay chân luống cuống, dù nói gì thì cũng là sinh nhật của người ta, trợ lý Cao lại không nói cho cô biết, cô chỉ đi tay không tới, có phải nên tặng quà hay không?

Nhưng giờ có đi mua quà cũng không kịp, Sở Tích suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn thấy cây lang nha bổng kỉ niệm của căn phòng kinh dị, đôi mắt sáng bừng.

Sở Tích thử đưa lang nha bổng sang.

“Hay là, tôi tặng cái này cho anh nhé?”

***

Chuyên mục chương hay tuần này đến đây là kết thúc rồi, mời các bạn đón xem chương tiếp theo vào tuần sau với những thước phim siêu hịn nhé =)).

***

Đang đọc một bộ mà có chi tiết ôm nhầm con tự dưng tụt hứng, vì biết thể nào cũng có máu chó các kiểu như má ruột bênh con nuôi, con nuôi tham lam không muốn nhường chỗ các kiểu:(


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.