Lời vừa dứt, trong phòng ngay lập tức trở nên yên lặng.
Ngải Văn Văn đứng trước cửa chờ cả buổi cửa mới mở ra.
Sở Tích đẩy cửa ra một khe nhỏ, chỉ thò đầu và một cánh tay ra, đưa mặt nạ cho Ngải Văn Văn, “Này, cho cô đấy.”
Ngải Văn Văn nhận lấy mặt nạ, rướn cổ nhìn vào phòng thông qua khe cửa nhỏ, tính tò mò hoàn toàn nổi lên, “Trong phòng cô rốt cuộc đang giấu cái gì mà không thể xem vậy?”
Sở Tích, “Trai đô con nhiệt tình XX tốt.”
Ngải Văn Văn, “…”
“Không lẽ là thật hả!” Cô ấy nhìn cô đầy hoài nghi, sau đó lại muốn nhìn vào trong, “Đù, mau cho tôi xem tí nào.”
Sở Tích đẩy cái đầu đang định rướn vào phòng của Ngải Văn Văn, “Thật đấy, “trai đô con nhiệt tình” cởi đồ cả rồi, anh ta đang xấu hổ, lần sau sẽ cho cô xem, mau về phòng đi.”
Ngải Văn Văn tiếp tục rướn người vào trong, “Cái này thì có gì xấu hổ, một đêm bao nhiêu thế?”
Sở Tích, “Bao đêm thì 200, giá siêu tiết kiệm, cô mau về phòng đi đừng có xem.”
Khó khăn lắm cô mới đẩy được đầu Ngải Văn Văn ra, sau đó vội vàng đóng cửa phòng lại.
Sở Tích xoay người, định thở phào nhẹ nhõm, không biết Cố Minh Cảnh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
“Ối.” Sở Tích giật mình kêu lên, lưng dán sát lên cửa phòng, “Anh làm em sợ muốn chết.”
Sắc mặt Cố Minh Cảnh vô cùng khó coi, lại tức giận, tất cả cảm xúc đều hóa thành từng câu từng chữ chất vấn từ tận đấy lòng:
“Cái gì gọi là “trai đô con nhiệt tình” XX tốt?”
“Cái gì gọi là, bao đêm hai trăm, giá siêu tiết kiệm.”
Sở Tích:… Móa!
Cô bĩu môi, “Ai bảo anh không chịu trốn xuống gầm giường.”
Cố Minh Cảnh cắn răng, “Anh chỉ có giá hai trăm thôi hả?”
Sở Tích biết mình đuối lí, “Em có gọi bao giờ đâu mà biết giá thị trường.”
“Anh nghĩ khoảng mấy trăm?” Cô lại ngẩng đầu hỏi anh, “Em trả cho anh là được.”
Lồng ngực Cố Minh Cảnh cứng đờ, ngập tràn cảm xúc không tìm thấy chỗ bùng phát, đánh không được mà mắng cũng không được, cuối cùng anh mạnh mẽ nắm lấy eo cô, hoàn thành nụ hôn bị cắt ngang lúc nãy.
Sở Tích không kháng cự, nắm tay nhỏ đặt trên ngực anh, nhắm mắt, ngập ngừng đáp lại.
Hơi thở của hai người hòa vào nhau, môi lưỡi cô bị anh tỉ mỉ lướt qua, gắn bó khăng khít.
Lúc trước không phải chưa từng hôn, nhưng đa số đều hôn ở trên giường, cho nên kỹ thuật của cô không có tiến bộ gì, lấy hơi không kịp, bây giờ mới hôn có một chút mà cô đã hụt hơi, đầu bắt đầu choáng.
Cho đến khi Cố Minh Cảnh buông cô ra, Sở Tích đã không thể phân biệt nam bắc, chóng mặt kêu lên, bước chân loạng choạng suýt ngã.
Cố Minh Cảnh nhanh tay đỡ lấy cô.
Sau khi hôn xong không biết Sở Tích ngại ngùng hay là gì, cô vịn cánh tay Cố Minh Cảnh, chớp chớp mắt, sau đó lại lắc đầu thật mạnh như muốn lắc bay hết đám sao bay tán loạn trước mặt.
Lúc này Cố Minh Cảnh cũng xem như đã được giải tỏa nỗi lòng, vuốt tóc cô dịu dàng hỏi, “Sao thế em?”
Khó khăn lắm mới hết choáng váng, cô chậc lưỡi nói, “Hồi chiều lúc em bị nồi đập cũng giống vầy nè.”
Mặt Cố Minh Cảnh lại đen thui như đít nồi.
***
Rating của Minh tinh đại khiêu chiến tập sau lại cao hơn tập trước, tập sau hot hơn tập trước, trong lúc độ nổi tiếng của Sở Tích tăng vọt thì lớp học diễn xuất của cô cũng đã kết thúc.
Lớp diễn xuất của bọn họ cuối cùng còn có một buổi biểu diễn cuối khoa của học viên, Sở Tích còn được hạng nhất trong lớp diễn xuất.
Ngay cả giáo viên cũng không ngờ đến, học sinh khiến bà hoảng sợ khi nhìn thấy danh sách học viên lúc đầu, “phân chuột” của mấy bộ phim bom tấn, cuối cùng lại khiến bà ngạc nhiên lớn nhất, cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Sau khi Sở Tích càng ngày càng nổi tiếng thì có không ít kịch bản chủ động gửi đến tay cô, tất cả đều là vai nữ chính, Phó Bạch và Sở Tích cùng nhau chọn, nhưng lại cảm thấy không đáng tin, thậm chí còn có mấy bộ phim “máu chó”.
Mấy kịch bản được gửi đến đơn giản là do nhắm vào sự nổi tiếng hiện giờ của cô, phim truyền hình bây giờ đều nát, mời diễn viên “lưu lượng” đóng chính, sau khi phát sóng chỉ cần mướn các tài khoản marketing mắng thôi cũng có thể thu hút được nhiệt độ, căn bản không hề có chất lượng. Còn những bộ phim có chất lượng lại không tìm đến Sở Tích.
Ai bảo khi vừa nhắc đến diễn xuất của Sở Tích thì hình tượng “cứt chuột”* đã đi sâu vào lòng người. Ước hẹn hoa đào vừa quay xong vẫn chưa phát sóng, đạo diễn lớn gan dám chọn Sở Tích có thể nói là hành động vĩ đại trong giới, dù trong lúc quay phim có lộ ra chuyện Sở Tích đến công viên tập lời thoại mỗi sáng, nhưng vì gây ra tổn thương quá lớn đối với mọi người trong những bộ phim điện ảnh trước kia, nên dù là ngoài giới và trong giới ngoài miệng thì khen ngợi thái độ kính nghiệp của cô, nhưng trên thực tế vẫn nghi ngờ diễn xuất của cô. Bây giờ khó khăn lắm mới hot lên được một chút, mấy bộ phim tìm đến cô đều là mấy bộ “máu chó” chỉ nhắm vào độ hot của cô chứ không quan tâm đến diễn xuất.
*cứt chuột: ý chỉ một cá nhân phá hủy công sức của một tập thể.
Sở Tích và Phó Bạch ngày ngày đau đầu vì chuyện quay phim, trong nhóm Biệt đội Gạch thì fan lại vui tươi hớn hở, vừa chia sẻ ảnh đẹp của Sở Tích, vừa biên tập lại mấy đoạn ngớ ngẩn, ngốc nghếch của Sở Tích trong Minh tinh đại khiêu chiến.
Phim sắp sửa khai máy trong giới dạo gần đây không nhiều lắm, Phó Bạch chủ động giúp Sở Tích tiếp xúc với vài đoàn phim khá ổn, chính Sở Tích cũng đang tìm kiếm, cuối cùng lúc nhìn thấy có một bộ phim chưa quay, chưa xác định diễn viên chính, cô sửng sốt một hồi.
Bộ phim trinh thám được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên trên JJ Vực sâu sương mù, nữ chính tên là Huyền Nghi, nghề nghiệp: cảnh sát.
Bộ phim chủ yếu nói về nữ chính cảnh sát Hàn Nghi và nam chính Bạch Thâm làm pháp y, hai người cùng nhau phá từng án treo, trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa.
Ánh mắt Sở Tích dừng lại trên hai chữ “cảnh sát” thật lâu, nhớ đến những bộ đồng phục luôn được mẹ cô ủi phẳng lì lúc trước, nhớ đến huy hiệu cảnh sát màu bạc luôn được cô cất giữ cẩn thận.
Không thể trở thành người cô sùng bái nhất, vậy thì cô muốn được diễn vai mà mình sùng bái nhất một lần cũng được.
Sở Tích đưa tài liệu Vực sâu sương mù gửi cho Phó Bạch, nói, “Em thấy bộ này được nè, anh có thể tranh thủ xem sao?”
“Bộ nào?” Phó Bạch thấy Sở Tích gửi tài liệu đến cho mình, sợ hãi hít một hơi thật sâu.
Nhà sản xuất phim này là công ty điện ảnh nổi tiếng trong giới – Thâm Hải, mỗi một bộ phim của điện ảnh Thâm Hải hầu như đều là những tác phẩm chất lượng, điểm trên Douban không có bộ nào dưới 7, tiêu chuẩn chọn diễn viên của bọn họ cũng nổi tiếng là nghiêm khắc, trong đoàn phim không có một người diễn xuất kém.
Vực sâu sương mù là bộ phim quan trọng của Thâm Hải năm nay, cho nên bọn họ rất chú trọng vào việc tuyển chọn diễn viên, mấy tiểu hoa, tiểu sinh “lưu lượng” mà Thâm Hải cũng không thèm ngó ngàng tới, huống hồ là Sở Tích với diễn xuất cá chết khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật.
Người khác tranh thủ không chừng còn có cơ hội thử sức, còn Sở Tích chỉ sợ ngay cả cơ hội thử sức cũng không có cửa.
Phó Bạch không từ chối thẳng, chỉ nói, “Nếu không thì… chúng ta chọn bộ khác nhé?”
“A.” Sở Tích ỉu xìu nằm bò trên bàn, “Được rồi.”
Phó Bạch lại gửi cho cô vài bộ phim.
Sở Tích không xem mấy bộ phim khác, mà cả một buổi chiều đều ngồi trong phòng làm việc xem một mạch bộ tiểu thuyết cùng tên Vực sâu sương mù trên JJ.
Sau đó, cô lại càng chấp nhất với nhân vật Huyền Nghi. Tuy cô ấy chỉ là một cảnh sát bình thường, nhưng luôn giữ vững tinh thần chính nghĩa, bình tĩnh, tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận, bôn ba không sợ mệt vì từng vụ án treo. Trong lúc tất cả mọi người giữ im lặng, cô lại dám đứng ra để trả lại chân tướng ban đầu, lấy lại công bằng cho người bị hại và gia đình họ.
Sở Tích nhớ đến dáng vẻ ba mình mặc đồ cảnh sát lúc nhỏ, khi đó ước mơ của cô đều là trở thành cảnh sát trong tương lai, hoặc có thể gã cho một anh cảnh sát.
Những bộ phim trước kia cô được giao vai gì thì diễn vai đó, đây là nhân vật đầu tiên cô thật lòng muốn diễn, một nhân vật mà cô thật lòng thích như thế.
Phó Bạch thấy cô cứ bịn rịn, anh ta vẫn giúp cô gửi hồ sơ sang bên điện ảnh Thâm Hải, nhưng trong ngày hôm đó lại nhận được mail từ chối của Thâm Hải.
Ban đầu Sở Tích vẫn còn ôm chút hi vọng, nhưng ngay ngày hôm đó lại nhận được mail từ chối, ánh sáng trong đôi mắt cô chợt tắt ngúm.
Phó Bạch thấy cô ỉu xìu, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, dè dặt hỏi, “Dạo này em và Cố Minh Cảnh…”
Sở Tích vừa nghe tên của Cố Minh Cảnh liền giật mình, cô không dám nói chuyện mình để Cố Minh Cảnh làm bạn trai bí mật cho Phó Bạch nghe. Cô tưởng Phó Bạch phát hiện ra điều gì, vội vàng thề thốt phủ nhận, “Cái gì cũng không có, em và anh ta bây giờ phải nói là “nhìn nhau ngứa mắt”, quan hệ rất kém.”
“Đợt rồi còn đi nấu cơm cho người ta sao giờ lại nhìn nhau ngứa mắt rồi?” Phó Bạch thầm nói. Anh ta không biết lần trước Sở Tích đã cho Cố Minh Cảnh uống bùa mê thuốc lú gì mà Cố tổng lại đồng ý không thừa nhận bóng người kia là anh, dù không biết nhưng anh ta cũng không dám hỏi.
Sở Tích thấy Phó Bạch hình như không phát hiện ra điều gì thì thở dài nhẹ nhõm, cô cụp mắt, “Anh hỏi anh ta làm gì?”
Phó Bạch, “Cố Minh Cảnh, không làm fan em nữa hả?”
Từ sau khi tin đồn của Sở Tích và Nghiêm Chuẩn bị tung ra, lâu rồi Cố Minh Cảnh không công khai theo đuổi thần tượng nữa, đợt trước Sở Tích chụp tạp chí cũng không thấy anh mua, thế nên bây giờ bên ngoài người ta đồn ầm lên Cố Minh Cảnh đã thoát fan Sở Tích rồi.
Ánh mắt Sở Tích né tránh, “Em, em không biết, chắc là thoát rồi.”
“Được rồi.” Phó Bạch có hơi tiếc nuối, “Anh muốn nói vừa rồi tập đoàn Nguyên Cảnh thu mua 50% cổ phần điện ảnh Thâm Hải, bây giờ Cố Minh Cảnh là đại cổ đông của Thâm Hải. Nếu như quan hệ của em và Cố Minh Cảnh tốt thì có thể nói với anh ta một tiếng, dù sao thì cơ hội thử sức sẽ cho em thôi.”
Sở Tích, “Hả?”
Ngọn lửa hi vọng lại le lói trong lòng cô.
***
Sở Tích lại chạy đến nhà Cố Minh Cảnh, nấu một bàn đồ ăn.
Chuyện xảy ra bất ngờ nhất định có khuất tất, Cố Minh Cảnh không động đũa, nhíu mày hỏi, “Sao thế em?”
Mặt Sở Tích đỏ bừng, lấy một lá thư từ phía sau ra, “Cái này.”
Cố Minh Cảnh nở nụ cười, “Thư tình cho anh hả?”
“Không phải!” Sở Tích sợ Cố Minh Cảnh tưởng thư tình rồi mở ra, “Em muốn nhờ anh gửi dùm em.”
“Không phải anh đã thu mua điện ảnh Thâm Hải ư, em muốn, không, anh đừng tự mình đưa, anh đưa không được, anh để trợ lý Cao hay thư ký, hay mấy người khác cũng được, giúp em gửi cho đạo diễn của Vực sâu sương mù bên điện ảnh Thâm Hải, được không anh?”
Sở Tích, “Em muốn thử vai Vực sâu sương mù nên em đã viết một bức thư gửi đạo diễn.”
Trong thư là nhận xét của cô về quyển tiểu thuyết Vực sâu sương mù này, có phân tích của cô về nhân vật nữ chính Hàn Nghi, và bày tỏ mình thích nhân vật này ra sao, hi vọng có thể nhận được cơ hội thử vai.
Cố Minh Cảnh cầm bức thư, “Sao em không nói thẳng với anh?”
Nói với anh một tiếng thì em cần gì đi thử vai.
Sở Tích phồng má, “Đã nói anh đừng nhúng tay vào rồi mà.” Cô cúi đầu, “Em muốn tự mình thử một lần, chỉ cần có cơ hội là được rồi, mặc kệ thử vai có thành công hay không, em đều chấp nhận, nếu thành công thì càng tốt, không thành công thì có nghĩa em không hợp với nhân vật này.”
“Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội thử vai em cũng không có, nên em muốn ăn gian một chút, nhờ anh giúp đỡ, được không anh? Năn nỉ anh đó.”
Cô nói xong, rướn người lên nhanh nhẹn hôn lên khóe môi anh một cái.
Cố Minh Cảnh nhìn ánh mắt lấp lánh của Sở Tích, nhẹ nhàng gật đầu, “Được rồi.”
…
Không lâu sau, bộ phim Vực sâu sương mù của điện ảnh Thâm Hải bắt đầu tuyển chọn diễn viên. Theo tin vỉa hè, gương mặt xinh đẹp có tố chất phù hợp với show giải trí, đang hot lên dạo gần đây là Sở Tích cũng có tên trong danh sách tuyển chọn nữ chính.
Mọi người nghe tin đều giật cả mình.
Sở Tích? Thử vai trong phim của điện ảnh Thâm Hải?
Má ơi, nói giỡn hả? Điện ảnh Thâm Hải không cần mặt mũi nữa rồi hả?
Dù bây giờ cô ta có hot thì cùng lắm chỉ đóng phim thần tượng Mary Sue thôi, đóng phim của Thâm Hải, bộ cô ta muốn phá nát bảng hiệu của người ta hả?
Quần chúng hóng hớt đều tập trung ánh mắt vào nhóm fan của Sở Tích, nhao nhao hỏi mấy fan cứng xem tin này có đúng hay không.
Trong nhóm Biệt đội Gạch, nhóm fan ngày ngày vui vẻ liếm láp ảnh đẹp của Sở Tích, xem video biên tập từ show của Sở Tích. Lúc biết được tin Sở Tích có ý định đóng phim thì ngay cả big fan cũng hết hồn, ảnh đẹp mới ra cũng quên cả việc liếm, sợ hãi vội vàng chạy đi báo cho chị em:
Chuyện lớn rồi! Tích bảo muốn đóng phim kìa!