Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 74 - Chương 74

trước
tiếp

Chuyến đi đến lâu đài của CP Kinh Hỉ được mở đầu bằng câu chuyện hai chiếc gối ôm hình viên gạch ở trên giường.

Kể từ khi tòa lâu đài được Cố tổng tài trợ cho chương trình kỳ này xuất hiện trước ống kính, loạt hành trình tiếp theo đều khiến khán giả hiểu rõ cái gì gọi là “giàu nứt đố đổ vách”, “giàu không ai sánh bằng”, “giàu càng thêm giàu”.

Tuy chương trình này có hình thức khá tự do, chủ yếu chỉ quay lại cảnh vui chơi ăn uống của các cặp đôi, nhưng dù sao đây vẫn là chương trình giải trí, vẫn có một vài sắp xếp nhất định. Hai người sau khi dọn đồ xong xuôi thì đã đến giữa trưa, tòa lâu đài tuy mơ mộng nhưng lại không có đồ ăn sẵn, khách mời phải hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy nguyên liệu nấu ăn với tổ chương trình.

Nhiệm vụ rất đơn giản, hai người chơi trò chơi “Vẽ hình đoán chữ”, mỗi một đáp áp đúng sẽ nhận được một nguyên liệu nấu ăn từ tổ đạo diễn, câu trả lời đúng càng nhiều thì nguyên liệu nấu ăn càng phong phú.

Sở Tích và Cố Minh Cảnh được phân ra ngồi ở hai đầu sofa, tổ chương trình chỉ định Sở Tích vẽ tranh, còn Cố Minh Cảnh thì đoán.

Sở Tích vừa nghe nói mình phải vẽ thì phản đối, “Em vẽ xấu lắm.”

Đạo diễn cười tủm tỉm, “Không sao, câu hỏi của chương trình rất dễ.”

Các cặp đôi của mấy tập trước đều dễ dàng vượt qua trò chơi này, xác suất trả lời đúng rất cao, bọn họ nhận được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Sở Tích, “Nhưng mà…”

Đạo diễn, “Chữ đẹp thì vẽ tranh chắc chắn cũng sẽ đẹp, cố lên!”

“Thôi được rồi.” Sở Tích bĩu môi cầm lấy tấm bảng.

Câu hỏi thứ nhất, tổ đạo diễn đưa ra là “Khiêu vũ”.

Mỗi câu hỏi đều có thời gian quy định, Sở Tích hỉnh mũi, nhanh chóng vẽ lên bảng trắng vài đường gợn sóng.

Khán giả cũng không biết câu hỏi của chương trình, sôi nổi đoán xem Sở Tích vẽ cái gì.

[Sóng!]

[Biển!]

[Nước!]

Sau đó, bọn họ thấy Sở Tích lại vẽ thêm một vòng tròn trên mấy đường gợn sóng, trong vòng tròn lớn có thêm vài dấu tròn nhỏ, bên ngoài vòng tròn lớn được nối liền với mấy gợn sóng. Cô biểu thị mình đã vẽ xong, lật bảng lại cho Cố Minh Cảnh xem.

Tổ đạo diễn, “…”

Khán giả trong phòng trực tiếp, “…”

Hóa ra cô nói mình vẽ không đẹp thật sự không phải khiêm tốn.

Mọi người nhìn mấy đường gợn sóng và vòng tròn trên bảng trắng.

Má nó, cô ấy vẽ thế này quá trừu tượng rồi!

Trường phái ấn tượng hả trời!

Quả nhiên, lúc Cố Minh Cảnh nhìn thấy vòng tròn được nối với mấy đường gợn sóng trên tấm bảng thì ngơ ra.

Sở Tích ngồi đối diện nở nụ cười, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn anh.

Cố Minh Cảnh ngẩn người, “À…”

“Trăng mọc trên biển?” Cố Minh Cảnh chần chờ trả lời.

Nụ cười trên mặt Sở Tích cứng đờ.

Bình luận trên màn hình: [Cố tổng có văn hóa ghê!]

Đạo diễn nín cười công bố đáp án, “Là khiêu vũ.”

Cố Minh Cảnh nhìn tác phẩm của Sở Tích, nghe thấy đạo diễn công bố đáp án, vẻ mặt ngơ ngác.

Sở Tích cúi đầu buồn bã giới thiệu tác phẩm của mình, cô lấy bút chỉ vào mấy chấm tròn nhỏ trong vòng tròn, “Đây là mắt, mũi, miệng”, sau đó lại chỉ vào bốn đường gợn sóng, “Đây là tay chân đang múa.”

Ảnh minh họa của editor

*Ảnh minh họa của editor =))

Cố Minh Cảnh, “…”

Bình luận trên màn hình vô cùng vui vẻ:

[Ha ha ha ha ha ha ha, tay chân đang múa! Tay chân đang múa, má ơi con cười chết mất ha ha ha ha ha ha.]

[Sở Tích đúng là quỷ tài hội họa.]

[Họa sĩ tâm hồn Sở Tích ha ha ha ha ha.”]

[Làm sao bây giờ, không biết hôm nay hai người họ có cơm để ăn không nữa.]

[Đừng thấy người ta viết chữ đẹp, cô ấy vẽ tranh còn không bằng tôi vẽ bằng chân nữa.]

[Vẽ tiếp đi! Để cô ấy vẽ tiếp đi!]

Cơ hội nhận nguyên liệu đầu tiên đã bị lãng phí.

Cố Minh Cảnh nhìn Sở Tích đang tủi thân, khích lệ, “Không sao đâu em, tiếp tục nào.”

Đạo diễn đưa ra câu hỏi thứ hai cho Sở Tích, “Microphone.”

Sở Tích gật đầu, tiếp tục cắn bút nhìn bảng trắng, sau đó như chợt nghĩ ra nên vẽ thế nào thế là cô cầm bút lên.

Trước tiên cô vẽ một hình bầu dục đầu trên tròn, đầu dưới nhọn, sau đó vẽ một đường chia đôi hình bầu dục, sau lại vẽ thêm vài đường trên vòng tròn lớn.

Lần này có vẻ tốt hơn lần trước nhiều, có chút manh mối rồi.

Bình luận trên màn hình, [Son môi hả?]

[Kem ốc quế?]

[Microphone?]

[Đùi gà?]

Sau đó Sở Tích ngẩng đầu nhìn thời gian chưa hết, thế là bắt đầu vẽ bổ sung.

Cô lại vẽ thêm vài đường gợn sóng trên đầu hình tròn.

Bình luận màn hình: [Lại là sóng nữa hả???]

[Để mẻ “đu đưa” luôn đi!]

[Khụ!]

Sau đó Sở Tích lại vẽ thêm một vòng tròn lớn ở bên cạnh, bên trong vẽ thêm ba dấu chấm nhỏ, đây là cách vẽ người độc quyền của Sở Tích.

Khán giả bình luận, [Chắc chắn là ăn luôn! Mấy người nhìn người đó đang há mồm ăn gì kìa!]

Sở Tích lật bảng vẽ lại cho Cố Minh Cảnh xem, lần này có vẻ như cô vô cùng tự tin.

Khóe môi Cố Minh Cảnh khẽ giật, “Kem ốc quế?”

Đạo diễn cố gắng tỏ ra nghiêm túc, “Microphone.”

Cố Minh Cảnh nghe đáp án là microphone, lại nhìn thấy mấy đường gợn sóng kia, không nhịn được mà hỏi cô, “Mấy cái đó là gì thế?”

Sở Tích bĩu môi, “Em cố ý vẽ sóng âm đó.” Bình luận trên màn hình:

[Trời má, sóng âm ha ha ha ha ha ha.]

[Hôm nay Sở Tích không dính đến sóng là không chịu nổi ha ha ha ha ha ha.][Sóng âm, Sở Tích đúng là quỷ tài.]

[Nào cùng tôi hát nào, a, sóng âm mạnh quá, nếu không quẩy sẽ bị té.]

*Lời bài hát “Sound wave” của Huỳnh Lập Hành.

[Làm sao đây? Cô ấy thế này cũng đáng yêu quá a a a a a a!]

Ở những câu hỏi còn lại, Sở Tích đã biểu diễn cho nhân dân cả nước thưởng thức cái gì gọi là mạch não của họa sĩ “tâm hồn”, không những người bình thường không theo kịp mà ngay cả tổng giám đốc “bá đạo” cũng theo không nổi, trò chơi kết thúc mà bọn họ chỉ lấy được mấy củ khoai tây và vài quả trứng gà.

Ngay cả tổ đạo diễn cũng hết hồn.

Rõ ràng là trò chơi tặng điểm, thế nhưng sao lại giống như tổ chương trình bọn họ đang ngược khách mời thế này.

Sở Tích nhìn chằm chằm mấy củ khoai tây với mấy quả trứng gà, khịt mũi hỏi Cố Minh Cảnh, “Anh có trách em vẽ quá xấu hay không?”

Cố Minh Cảnh, “Không đâu, em vẽ rất đẹp, là do anh không đoán được.”

Sở Tích, “Thật hả?”

Cố Minh Cảnh nói dối không chớp mắt, “Đương nhiên rồi.”

Bình luận:

[Ôi, đúng là đàn ông.]

Chỉ có khoai tây với trứng gà, Sở Tích đành tận dụng nó để làm cơm. Lúc cô nấu cơm, Cố Minh Cảnh ở bên cạnh rửa rau giúp cô, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, vừa nhìn đã biết bọn họ từng nấu cơm với nhau rất nhiều lần.

Đúng lúc đang là giờ cơm, khán giả xem trực tiếp bắt đầu ăn cơm, sau đó vừa ăn vừa nở nụ cười trìu mến nhìn cặp đôi cùng nhau rửa rau nấu cơm, cùng nhau rửa chén, đến khi hai người rửa chén xong thì bọn họ mới giật mình nhận ra một điều.

Cố Minh Cảnh và Sở Tích đã ăn cơm xong cũng rửa chén xong, còn họ vì quá nhập tâm mà vẫn còn đang ăn…

Chén sạch bong, đồ ăn vào bụng hết sạch…

Giảm cân công cốc rồi:)

Hoạt động buổi chiều sẽ thường sẽ dựa vào điểm đến, mấy cặp đôi đi cổ trấn ở mấy kì trước đều dạo phố, ai đi nông trại thì đến vườn hái trái cây, cặp nào đi làng chài thì sẽ đi câu. Trong khi mọi người đang tò mò nếu đến lâu đài thì sẽ làm gì, ống kính chợt chuyển sang bên ngoài tòa lâu đài, có một người đàn ông mặc đồ cưỡi ngựa từ xa đi đến, sau lưng… còn dắt theo một con ngựa!

Bạch mã!

Mấy người buổi sáng vẫn còn làm “gà vàng gào thét”, bây giờ đã không hét nổi nữa.

Bây giờ người đàn ông này có lôi ra một con voi thì khán giả cũng không bất ngờ mấy.

Ồ, gato ư, gato làm quái gì, chẳng qua là phía sau tòa lâu đài mỹ lệ có chuồng ngựa tư nhân, chỉ là mặc đồ cưỡi ngựa giống công chúa thôi mà, bọn này không gato nhé.

[Để cô ấy cưỡi đi!]

Khán giả nắm chặt lòng gato.

Sở Tích đã thay áo khoác hồi sáng, mặc một bộ kỵ trang hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt yên ngựa.

“Em cứ theo cử động nhịp nhàng của ngựa, bây giờ em với nó là một, đừng kẹp chặt bụng ngựa, đúng rồi, tốt lắm.” Cố Minh Cảnh nắm dây cương kiên nhẫn chỉ cô.

Lúc trước Sở Tích quay phim cũng đã từng cưỡi ngựa, cô biết sơ sơ kiến thức cơ bản, chú ngựa này vừa ngoan lại dịu dàng, đến trưa là cô đã có thể tự mình cầm dây cương cưỡi ngựa vài vòng.

Cố Minh Cảnh cầm điện thoại chụp lại ảnh cho cô.

Anh chụp ảnh cho Sở Tích, máy quay lại quay anh, đám FA theo dõi bọn họ qua màn hình, bầu không khí chua ngọt hòa quyện vào nhau, một bên là tình yêu ngọt ngào, một bên lại là vị chua đầy ghen tỵ.

Fan CP vợ chồng Kinh Hỉ ngày hôm nay vô cùng bận rộn, gần như đã tiến vào trạng thái điên cuồng, bên miệng chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: [Ngọt quá, ngọt quá đi mất.]

Nhóm Gạch cách màn hình lau nước mắt: [Ôi, được rồi, Tích bảo hạnh phúc là tốt rồi.]

Đám anti và fan nhà đối thủ đã giận đến mức tắt trực tiếp.

Không ngọt! Không ngọt chút nào! Giả vờ! Đều là giả vờ trước ống kính thôi!

Loại phụ nữ từng bị bao nuôi sao có thể được Cố tổng cưng chiều như thế, không “tẩy trắng” nổi đâu!

Có thể là do buổi chiều cưỡi ngựa quá mệt, nên vừa đến tối là Sở Tích đã ngáp lên ngáp xuống muốn tắm rồi đi ngủ ngay.

Trong lúc mọi người đang xoa tay mong chờ hình ảnh buổi tối thì một căn phong xa hoa bỗng hiện lên trên màn hình

Khán giả:???

Không phải buổi sáng chỉ có một phòng thôi sao, sao buổi tối lại biến thành hai phòng thế này?

Sau đó có người giải thích, vì hai người họ chưa kết hôn, không phải quan hệ vợ chồng trên pháp luật, cho nên vì tránh làm ảnh hưởng đến nhóm khán giả thanh thiếu niên, bọn họ sẽ ngủ riêng mỗi người một phòng giống như những cặp đôi trong chương trình trước đó.

Fan CP: lật bàn.jpg[Buổi sáng lấy một phòng ra đánh lừa bọn tôi rồi bây giờ biến thành hai phòng? Tổ chương trình chờ đấy!]

[Ở Paris đã mặc áo ngủ mang đầy dấu hôn mở cửa cho phóng viên rồi, bọn họ có cần phải ngủ riêng không?]

[Hôm nay Cố tổng chưa hôn được cái nào! Mấy người trong tổ chương trình có phải biết thịt heo dạo này đang lên giá nên muốn đổi thành trại chăn nuôi không!]

Fan Gạch: thở phào nhẹ nhõm.jpg

Tốt rồi, tốt quá rồi, lo từ sáng tới giờ, cuối cũng cũng không cần phải tận mắt chứng kiến con gái phải ngủ cùng một giường với người đàn ông khác rồi.

Fan CP không ngờ fan Sở Tích lại đứng cùng một chiến tuyến với tổ chương trình, tức giận không thôi: Không lẽ mấy người không thấy ngọt à! Cố tổng cưng Sở Tích như thế nào, cả ngày hôm nay chưa hôn được một cái! Cố tổng dắt ngựa cả buổi chiều mà bây giờ ngay cả quyền lợi được ngủ cùng giường cũng không có ư!

Mặc dù hôm nay fan Sở Tích cũng cảm thấy thật ngọt, nhưng ngọt là một chuyện, đó là trên tinh thần yêu đương, còn tiếp xúc thân mật lại là chuyện khác.

Fan Sở Tích: Tổ chương trình làm tốt lắm! Tiếp tục cố gắng! Mấy bạn trẻ vị thành niên cả nước đang xem chương trình đấy! Phản đối Cố tổng và Tích bảo có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào hay ở cùng một phòng!

Fan CP:…

Lần đầu tiên nhìn thấy có fandom ghét bỏ anh rể nhà mình như thế.

Lừa mình dối người, đây chỉ là chương trình thôi, CP Kinh Hỉ của chúng ta nhất định đã ôm ôm hôn hôn ấy ấy rất nhiều lần rồi!

Fan Sở Tích: Tôi không nghe! Tôi không nghe! Tôi không nghe!

Fan CP và fan Sở Tích chiến nhau một trận, trong lâu đài, Sở Tích ôm một cái gối ôm hình viên gạch trên giường đưa cho Cố Minh Cảnh, “Tối nay anh ngủ cùng nó đi.”

Gạch: “…”

Cố Minh Cảnh cười cười cầm lấy gối ôm hình viên gạch.

Sở Tích đi tắm, cô tắm xong, mặc vào chiếc váy ngủ dâu tây, búi tóc lên, vừa đi vừa ngáp xuất hiện trên màn hình.

Cô phát hiện Cố Minh Cảnh vẫn còn ngồi trên giường.

“Anh không về phòng à?”

Cố Minh Cảnh “ừ” một tiếng, mang theo ý ám chỉ.

Sở Tích biết trải qua một ngày hôm nay anh nhất định rất muốn hôn, nhưng ánh mắt liếc sang camera ở trên tường.

Có máy quay ở đây, hôn gì mà hôn.

Nơi duy nhất không có máy quay là phòng vệ sinh, nhưng hai người cùng vào đó chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Sở Tích nhìn máy quay, rồi lại nhìn chiếc váy ngủ trên người mình, thầm nghĩ lát nữa nhất định sẽ có fan tìm ra kiểu áo giống mình.

Mỗi lần có ảnh chụp đời thường của cô đều có fan tìm ra mẫu áo, có fan hâm mộ thích được cheap moment với minh tinh, ngoại trừ những trang phục thiết yếu, thì trang phục hằng ngày của Sở Tích đều có giá cả phải chăng, cho nên rất được các fan hâm mộ yêu thích. Mấy bộ đồ bình dân mà cô mặc chỉ cần bị chụp được thì tất cả các cửa hàng đều cháy hàng trong một nốt nhạc, hiện tại các nhãn hiệu thời trang cũng đang thương lượng hợp đồng quảng cáo với Phó Bạch.

*Những khoảnh khắc fan hâm mộ tình cờ mặc trang phục, sử dụng sản phẩm giống với idol.

Sở Tích rất thích váy ngủ dâu tây này, cô cũng rất thích khi có fan mặc đồ đôi với mình, cô nghĩ như thế, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai sai.

Fan hâm mộ, đồ đôi.

Trời ơi!

Sở Tích lập tức nhớ ra cô đã từng đăng ảnh chụp chiếc váy dâu tây trên tài khoản phụ, lúc ấy cửa hàng đó bán rất đắt hàng. Nếu như chuyện này mà bị lôi vào…

Cả người cô cứng đờ, sau đó cô từng bước từng bước lùi về phía nhà tắm.

Cố Minh Cảnh khó hiểu, “Sao thế em?”

Sở Tích mở hé cửa ló đầu ra, nhỏ giọng nói: “Em muốn thay đồ ngủ, anh tìm bộ khác cho em đi.”

Cô vừa tắm xong nên không gắn micro, giọng cô nhỏ nên micro trong phòng không thu được tiếng. Trong lúc mọi người tò mò không biết Sở Tích nói gì, thì giọng Cố Minh Cảnh vang lên rõ ràng, “Lấy một bộ đồ ngủ khác cho em hả?”

Khán giả: “…”

Khán giả đang xem trực tiếp không biết tại sao Sở Tích lại bỗng nhiên thay đồ ngủ.

[Sao bỗng nhiên cô ấy thay đồ ngủ vậy?]

[Đúng đó, tôi thấy chiếc váy dâu tây này đẹp mà, dễ thương ghê.]

[Chắc là sợ lộ hàng chăng?]

Sau đó mọi người nhìn thấy Cố Minh Cảnh cầm một bộ đồ ngủ của Sở Tích đi vào phòng tắm.

Fan CP: [Má ơi, ảnh đi vào rồi!]

[A a a a a a, anh đừng ra vội! Bọn em không sốt ruột đâu!]

[Cố tổng cố lên!]

Fan Sở Tích:

[Cố Minh Cảnh, anh bước ra ngay!]

[Đưa có bộ đồ ngủ mà anh vào đó làm gì!]

[A a a a ra đây mau, mẹ bà nó, tôi muốn bay vô lôi lão ra ghê!]

Nhưng không chờ fan Sở Tích điên lên, Cố Minh Cảnh vừa vào chưa đầy hai giây đã đi ra.

Fan CP: lệ rơi.jpg

Cố tổng, ít ra anh cũng phải vào đó hai phút chứ, tụi em còn đang tưởng tượng, nhưng mà hai giây thì anh để tụi em nghĩ ra được cái gì hả!

Fan Sở Tích: A!

Tối nay chúng ta sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng trên Weibo!

Tích bảo giỏi lắm!

Trong lúc fan Sở Tích đang reo hò bình luận, thì có một nhóm người nhớ lại chiếc váy ngủ dâu tây của Sở Tích hồi nãy, họ thấy chiếc váy này rất quen mắt.

[Fan Sở Tích khoan hãy ăn mừng được không! Mọi người im lặng nào!]

[Mọi người có thấy váy ngủ dâu tây của Sở Tích quen mắt không?]

[Đúng, đúng đúng, tôi từng thấy một blogger đăng rồi.]

[Đúng rồi! Tôi cũng biết có một blogger từng đăng.]

Không ngờ có nhiều người có ấn tượng với chiếc váy này đến thế, đáp án dường như đang ở trước mắt, ai nấy đều căng thẳng, kích động nói ra:

[Có phải blogger tên “Hôm nay chụy không muốn trang điểm” không?]

[Đúng rồi! Chính là blogger làm đẹp có cuộc sống sinh hoạt XX siêu tốt với bạn trai ấy!]

Fan Sở Tích đang ăn mừng:???

Cái quái gì thế này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.