Trần Gia Kiệt nhún vai ý không tin, Tiểu Khiết sợ mọi người vào bắt gặp anh và cô đang nói chuyện, như vậy sẽ càng bị mọi người soi mói nên cô chuyển cách xưng hô khác.
– 'Trần tổng, chúng ta có thể nói chuyện sau không? Anh còn ở lại đây mọi người lát nữa vào sẽ thấy đấy.'
Trần Gia Kiệt thấy cô nói vậy cũng đành đồng ý, anh đi ra phía cửa mở cửa ra.
– 'Chúng ta lên sân thượng nói chuyện nhé, trên đó sẽ không ai biết.'
Tiểu Khiết thấy anh nói cũng đúng đành chấp thuận. Anh và cô đi vào thang máy, cũng may vào giờ nghỉ trưa nên ít người, sân thượng của công ty ở tầng 51 nhưng anh lại bấm số 50, Tiểu Khiết khó hiểu hỏi.
– 'Trần tổng, sân thượng đâu phải ở tầng 50?'
Trần Gia Kiệt nhìn cô từ trên xuống dưới, không lẽ mới ba ngày không gặp cô đã ngốc hơn rồi sao? Ý đồ của anh rõ ràng vậy mà, phòng 50 là phòng của anh vậy lên đó để làm gì chứ?
'Ting..' Cửa thang máy mở ra, anh một tay bỏ vào túi quần uy nghiêm bước ra, Tiểu Khiết khép nép đi đằng sau, anh bấm mật mã mở cửa phòng anh ra, Tiểu Khiết bước vào trong mới nhớ ra tầng này là phòng làm việc của anh – phòng tổng tài tập đoàn ES. Cô thấy mình đã bị mắc bẫy cố giấu nỗi sợ bị ăn bình tĩnh nói.
– 'Trần tổng, anh không nhầm chứ, đây đâu phải sân thượng.'
Trần Gia Kiệt ôm lấy cô ngồi xuống ghế sofa, ngắt mũi cô.
– 'Đừng giả ngốc nữa.'
Thôi xong rồi, lần này là xong rồi, cô nam quả nữ ở trong phòng thì làm gì chứ? Huống hồ cô đã suýt bị anh ăn mấy lần rồi. Tiểu Khiết đẩy anh ra.
– 'Bỏ..bỏ em ra.'
Trần Gia Kiệt nhằm ngay đôi môi cô mà hôn, lưỡi anh đi vào trong miệng cô để tìm chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, anh hôn càng ngày càng sâu làm lý trí cô dần biến đi, hai tay bám lấy cổ áo anh. Hôn đến ngạt thở, anh mới từ từ thả cô ra.
– 'Thật nhớ em muốn chết.' Giọng anh khàn khàn, tay bắt đầu di chuyển đến nơi phập phồng kia của cô.
Tiểu Khiết thở yếu ớt, nắm lấy tay anh, lắc lắc cái đầu.
– 'Không được, Trần tổng..'
Trần Gia Kiệt ra lệnh :'Không được gọi anh như vậy, gọi tên anh.'
– 'Kiệt..a…' Tay anh bên dưới đã đi vào ngực cô mà xoa nắn, môi hôn lên cổ rồi hôn lên xương quai xanh của cô.
– 'Không..Không được..Ưm…'
Trần Gia Kiệt đưa đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô, Tiểu Khiết giật mình khi nhìn vào đôi mắt kia, cô xót xa nhìn anh đang kiềm chế dục vọng nhưng giờ không phải lúc thích hợp.
– 'Tại sao?' Anh cất giọng khàn khàn hỏi.
– 'Đây là phòng làm việc, là ở công ty của anh, chúng ta không thể làm như vậy.'
Trần Gia Kiệt lấy tay sờ lên đôi môi sưng đỏ của cô vì nụ hôn vừa nãy :'Đây là phòng làm việc của anh, công ty của anh, sẽ không một ai bước vào, camera anh sẽ tắt, em sợ gì chứ?'
Tiểu Khiết lắc lắc đầu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh :'Còn nữa, hôm nay 'bà dì' của em đến, không thể làm như vậy.'
Trần Gia Kiệt cười gian tà :'Vậy sao? Để anh xem thử.'
Tiểu Khiết đỏ mặt thấp giọng nói :'Biến thái.'
Trần Gia Kiệt mỉm cười rồi chỉnh lại áo cho cô :'Được rồi, sau này em chuẩn bị sẵn sàng rồi anh sẽ xử lí em sau.'
Tiểu Khiết thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế. Trần Gia Kiệt đi về bàn làm việc ngồi, anh mà còn ngồi cạnh cô nữa thì anh sẽ không dám đảm bảo mình sẽ bỏ qua cho cô, anh lật lật tài liệu ra xem để không phải chú ý đến cô.
– 'Em về đi, tối nay ở công ty đợi anh, anh sẽ đưa em đi ăn.' Anh nói.
Tiểu Khiết 'ừ' một tiếng rồi đi ra cửa :'Em đi đây.'
Anh chỉ 'ừ' một tiếng rồi tiếp tục kí, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô. Tiểu Khiết nghĩ anh đã giận mình rồi, buồn rầu đi về phòng làm việc.
Thật không thể ngờ cô chỉ là một chức vụ nhỏ bé ở công ty người ta, vậy mà từ tầng 2 cô lại leo lên tầng 50. Cũng may không ai phát hiện nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối.