– 'Kiệt, em muốn nói chuyện với anh.' Cô dựa vào ngực anh thì thào nói.
Anh ôm lấy cô :'Ngoan, đừng nói gì cả, em đang bị thương, đợi chúng ta ra khỏi đây đã.'
Thang máy tiếp tục rơi xuống, anh cố gắng ôm chặt cô hơn.
Tiểu Khiết mỉm cười, nếu thang máy cứ rơi như vậy anh và cô sẽ gặp nguy mất. Như vậy cô và anh sẽ chết cùng nhau sao?
Đây có lẽ là ý trời, đến lúc cô và anh quay lại bên nhau thì lại lâm vào hoàn cảnh sinh tử này. Nhưng lúc này, có anh ở đây khiến cho cô không còn hoảng sợ nữa mà cô đang chấp nhận, chấp nhận sự sắp đặt này.
Chợt mọi người nghe thấy tiếng động bên ngoài, mọi người đang tiến hành sửa thang máy.
– 'Chúng ta được cứu rồi.'
– 'May quá,tôi thật sự không muốn chết.'
– 'Huhu, sao lâu như vậy?'
Mọi người xung quanh nhìn nhau nói.
Một lát sau mọi người đều thấy tấm chắn trên đỉnh thang máy được mở ra, một cái đầu của nhân viên sửa chữa thò vào.
– 'Mọi người bên trong không sao chứ?'
Trần Gia Kiệt cau mày :'Cậu bớt nói nhảm đi, mau cứu người.'
– 'Vâng, vâng.' Cậu ta nhanh chóng đáp.
– 'Bây giờ chỉ có thể đưa từng người một lên, nhưng Trần tổng phiền anh giúp chúng tôi đỡ họ lên trước được không? Dù sao ở trong đó phụ nữ cũng nhiều hơn'. Nhân viên hỏi.
Anh gật đầu rồi nhìn thư kí Triệu, anh ta hiểu ra liền tiến về phía trước.
– 'Tiểu Khiết, bây giờ anh đưa em lên trước, em đang bị thương.'
– 'Không, em không muốn, em muốn ở cùng anh.' Cô nói.
Anh vuốt tóc cô :'Nghe lời anh?'.
Cô lắc đầu :'Không, em sẽ ở lại cùng anh đến lúc anh ra ngoài.'
– 'Tiểu Khiết, ngoan một chút, em lên trước rồi anh sẽ cùng lên sau.' Anh ôn nhu nói.
– 'Không, em muốn ở cạnh anh.' Cô cố chấp nói.
– 'Ngoan, em đang bị thương.'
Cô lắc đầu, ôm lấy anh. Anh thở dài, cô gái này sao hôm nay lại cố chấp như vậy.
– 'Vậy em đứng đây để anh giúp họ lên trước có được không?' Anh hỏi.
Cô ngoan ngoãn lùi về sau :'Vâng.'
Ở đây nhiều người như vậy, mà anh và thư kí Triệu lại đỡ từng người lên với độ cao như vậy hết sức khó khăn.
Đến khi đỡ mọi người lên hết chỉ còn lại anh và cô cùng thư kí Triệu.
– 'Trần tổng, anh đưa tiểu thư lên đi, để tôi đỡ anh lên.'
– 'Cậu lên trước đi, giúp tôi lên đỡ cô ấy.'
– 'Vâng.' Thư kí Triệu lên trước rồi đưa tay xuống :'Trần tổng, anh mau đưa tiểu thư lên đi.'
Nhưng…
Đến lúc này bỗng nhiên thang máy rơi mạnh xuống, Tiểu Khiết loạng choạng lần nữa đập đầu vào tường, rồi cô ngã khụy xuống đất. Tình huống xảy ra rất nhanh khiến anh không kịp ôm lấy cô.
– 'Trần tổng.' Thư kí Triệu gọi nhưng thang máy đã rớt xuống.
– 'Tiểu Khiết, em tỉnh lại đi, Tiểu Khiết.' Anh lay mạnh cô nhưng cô vẫn không động đậy gì.
Chết tiệt, ngay cả anh còn không chịu nổi huống chi là người phụ nữ yếu ớt ấy. Anh ôm cô vào lòng.
– 'Xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em.' Anh thì thầm nói, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô gặp chuyện nữa.
Đến khi thang máy đỡ chòng chành, nhân viên mới cạy cửa một lần nữa, lần này họ nhanh chóng đưa hai người ra ngoài. Anh bế lấy cô đã ngất lịm chạy ra xe.
– 'Thư kí Triệu, nhanh chóng đến bệnh viện của Giản Tử Hạo.'
Anh ta không dám chậm trễ, tăng tốc chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Anh bế cô đặt lên xe đẩy, Giản Tử Hạo bên cạnh nói.
– 'Cô ấy sao vậy? Phần đầu bị thương khá mạnh.'
Điều này làm anh càng khẩn trương :'Cô ấy bị va đầu vào thành thang máy.'
Giản Tử Hạo đưa Tiểu Khiết vào phòng cấp cứu, điện thoại cô lúc này có người gọi đến, là Tuyết Liên. Anh nhìn rồi nhấn phím nghe.
– 'Tiểu Khiết, trốn việc sao? Cậu đi lâu quá rồi đấy.' Tuyết Liên thấy cô lâu trở về nên gọi điện.
– 'Cô ấy vừa bị kẹt ở thang máy, đang trong phòng cấp cứu….tút..tút..'
Tuyết Liên cúp điện thoại cầm lấy túi sách chạy đi, lúc này gặp phải trưởng phòng.
– 'Này, này, đang trong giờ làm việc mà cô đi đâu vậy?'
– 'Tiểu Khiết gặp phải chuyện rồi, cô ấy đang trong phòng cấp cứu, tôi phải đến đó.' Nói rồi cô lao ra ngoài.
Tuyết Liên đi đến bệnh viện thấy anh đang ngồi ở hành lang chờ, cô đi đến.
– 'Tại sao cô ấy lại như vậy? Trưa nay còn bình thường cơ mà.'
Anh vò đầu mình :'Xin lỗi, có lẽ là tại tôi.'
– 'Anh thật quá đáng, vì anh cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ, thế mà ngay cả bảo vệ cô ấy anh còn không làm được.'
Anh vẫn im lặng, Tuyết Liên phẫn uất nói.
– 'Anh thật không đáng mặt đàn ông, anh khiến cô ấy đau khổ vì anh nhiều như vậy, anh lại nỡ phản bội cô ấy. Anh có biết vì anh Tiểu Khiết phải trở lại bên cạnh Lý Nhiệm Kỳ hay không?'
Lần này anh không im lặng nữa, ngẩng đầu lên nhìn cô :'Cô nói gì?'
Tuyết Liên cười lạnh :'Lý Nhiệm Kỳ nắm trong tay danh sách quỹ đen của công ty anh, anh ta lấy đó để uy hiếp Tiểu Khiết, vì lo cho anh nên cô ấy đã ở lại bên cạnh Lý Nhiệm Kỳ vậy mà hôm đó anh lại cùng người phụ nữ khác rời đi trước mặt cô ấy, hôm qua thì qua đêm cùng người phụ nữ đó, anh thật quá đáng.'
Anh im lặng, vẫn chưa kịp hiểu hết những lời Tuyết Liên nói.
Đến lúc hiểu ra thật sự đã muộn, anh hiểu lầm cô rồi, cô yêu anh nhiều như vậy nhưng anh lại không biết, cũng không hiểu. Đến cuối cùng người chịu tổn thương chính là cô.
Tiểu Khiết, anh xin lỗi.
– 'Mọi chuyện không phải như cô ấy nghĩ đâu. Tôi và Trịnh Ly thật sự không có gì cả.'
Anh giải thích cho Tuyết Liên hiểu, thật ra Tuyết Liên chưa quen biết anh lâu nhưng lại luôn chắc chắn anh không phải hạng người như thế.
Lần này hiểu lầm giữa họ quá lớn, anh chợt nhớ đến có phải lúc vừa rồi chuyện cô muốn nói là chuyện này.
Sau lần này anh sẽ bảo vệ cô tốt hơn, sẽ không để hiểu lầm xảy ra dễ dàng nữa. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.