Sau khi rời khỏi quán cà phê, Giang Nhung không hiểu sao, đột nhiến thấy có chút hoảng hốt.
Cảm giác hoảng hốt nãy rất mãnh liệt, khiến cô trong lòng bất an. Cô bỗng nhiên rất muốn gặp Trần Việt, ngay lập tức, sau đó nắm lấy bàn tay dày dặn của anh.
Hai ngày nay việc liên quan đến sự phát triển Tây Bộ Thịnh Thiên ồn ào rầm rồ, Giang Nhung biết Trần Việt mấy ngày này sớm đi về muộn, cùng liên quan đến dự án đấy.
Trần Việt thân kiêm chức tổng giám đốc sáng tạo, các dự án khác của Thịnh Thiên anh đều phải tham dự, đại Boss của Thịnh Thiên còn thật dùng một mình làm việc của mấy người.
Thấy Trần Việt bận như vậy, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, thời gian hai người ở bên nhau cũng ít đi.
Có lẽ bởi thế, cô mới bất an như vậy.
Cô lấy điện thoại ra xem giờ, còn một tiếng nữa là đến giờ cơm trưa, hay là cô đi Thịnh Thiên xem sao, nhân tiện mời anh ăn cơm, không thể để anh đói được.
Có ý nghĩ vậy, Giang Nhung tức khắc không chậm trễ, đáp chuyến tàu điện ngầm tuyến số 9 đến tòa nhà Thịnh Thiên.
30 phút sau, Giang Nhung đứng dưới chân tòa nhà Thịnh Thiên.
Tòa cao ốc này từng là kiến trúc biểu tượng của Kinh Đô, cũng là nơi làm việc mà rất nhiều thanh niên tài tuấn khát được bước vào.
Mặc dù khoảng thời gian trước có tin truyền rằng tổng công ty của Thịnh Thiên trong nước muốn chuyển đến Giang Bắc, nhưng ở đây vẫn là người đến người đi, bận rộn có trật tự.
Vì tòa nhà có gác cửa, Giang Nhung không phải là nhân viên của Thịnh Thiên, ngay cả cổng chính của không vào được.
Tuy cô không can tâm, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có tùy tiện đi loanh quanh, hy vọng bất an của bản thân có thể tiêu tan chút.
Nhưng nỗi bất an trong lòng lại chẳng hề có dầu hiệu bớt đi.
Không biết vì sao, đến dưới tòa Thịnh Thiên rồi, cơ dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, dường như từng động tác của bản thân đều nằm dưới sự giám sát.
Cô không nhịn được nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy khắp nơi người đến người đi, các loại xe sang chạy như nước chảy không ngừng, mỗi ngời đều chăm chú vào công việc của mình… ai sẽ để ý cô đây?
Giang Nhung lắc đầu, muốn thoát khổi nhưng suy nghĩ kỳ quái trong đầu.
Sau khi cô đi dạo qua loa một vòng, thấy thời gian sắp đến 12 giờ trưa, có thể gọi điện hẹn Trần Việt đi ăn trưa.
Vừa lôi được điện thoại ra, cửa tự động của tòa nhà Thịnh Thiên mở ra, Trần Việt cả người âu phục màu xám bạc trong sự vây quanh của một đám người đang đi ra.
Anh vừa đi vừa nói cái gì đó, bên cạnh anh có người bút ghi lại, cũng có người không ngừng gật đầu, vẻ mặt mỗi người đều rất chăm chú.
Vừa thấy khuôn mặt tuấn tú chăm chú của Trần Việt, Giang Nhung bỗng thở ra một hơi.
Bất kể đi đâu, sau người anh luôn đi theo rất nhiều người, anh có thể xảy ra được chuyện gì đâu?
Có lúc, Giang Nhung sẽ nghĩ, khí tràng của Trần Việt đã mạnh mẽ như vậy, còn người cầm lái Leo Trần của Thịnh Thiên sát phạt quyết đoán trong truyền thuyết lại sẽ như thế nào?
Chủ nhân của Thịnh Thiên họ Trần, Trần Việt cũng họ Trần, anh sẽ không vì có quan hệ họ hàng với chủ nhân Thịnh Thiên nên mới bán sức làm việc như vậy?
Giang Nhung đang nghĩ, Trần Việt dẫn theo một đám người đã đi đến cạnh cô.
Theo bản năng, cô vội lùi sang một bên, cung kính gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Trần.”
“Ừ.” Trần Việt hờ hững hừ một tiếng, coi như đáp lại, chân không dừng một giây tiếp tục đi về phía trước.
Cô chào hỏi với anh, anh ngay cả nhìn cô một cái cũng không…
Anh thật là bận thế sao?
Trần Việt đã đi được một khoảng cách đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn về phía Giàng Nhung: “Giang Nhung?”
Rõ là anh không ngờ rằng Giang Nhung sẽ xuất hiện ở đây, vẻ mặt có chút kinh ngạc, chẳng qua chỉ một cái nháy mắt, anh lại trở về sắc mặt lạnh lùng.
Thấy biểu cảm và giọng điệu của anh, Giang Nhung đã hiểu ra, nãy lúc cô chào hỏi anh, anh thật là không để ý đến sự tồn tại của cô, thật ứng với câu nhìn không chớp mắt.
Đi được một đoạn rồi, anh mới phản ứng ra, nãy nghe được giọng nói là của Giang Nhung.
Trần Việt quay đầu nhìn hướng Giang Nhung, những người bên cạnh anh cũng nhìn về Giang Nhung.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn lên mình, trong phút chốc Giang Nhung trở thành tiêu điểm của mọi người, làm cô có chút không quen, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn Trần Việt cười: “Tôi không sao, ngài cứ trước đi bận việc của ngài đi.”
“Mấy việc vừa nói mọi người trước cứ thế mà làm, tôi còn có chút việc.” Trần Việt dặn dò một tiếng, nâng chân đi về phía Giang Nhung.
“Anh trước cứ làm việc của anh đi, đừng để người ta cảm thấy anh vì phụ nữ mà không chăm lo công việc.” Thấy Trần Việt vẫn còn việc bận, Giang Nhung cảm thấy mình làm phiền tới công việc của anh rồi, rất áy náy.
“Việc cần bận thì bận xong rồi.” Trần Việt một tay nắm lấy tay cô, “Đi thôi, cùng nhau ăn trưa.”
Tay bị Trần Việt nắm, ấm áp, rất thoải mái, Giang Nhung ngẩng đầu cười với anh: “Thật không làm trễ nãi công việc của anh không? Lỡ may Sếp lớn của anh biết trong thời gian làm việc bỏ trốn, có trừ tiền lương của anh không?”
“Công việc là chẳng bao giờ làm xong.” Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, thấp giọng hỏi, “Trờ lạnh như vậy, ra ngoài sao không mặc dày thêm chút.”
“Con gái đều thích đẹp, ra ngoài đi dạp mặc dày nhìn không xinh.” Giang Nhung cười tủm tỉm với anh.
Thật ra cô mặc đồ trông rất công sở để đi gặp ngài Hứa, nói chuyện xong lại lười về khách sạn thay.
Giang Nhung đang nói, Trần Việt đã cởi áo vest ra khoác lên người Giang Nhung.
“Em không lạnh.” Anh đem áo khoác vest cho cô, bên trong anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, vậy chắc chắn sẽ lạnh.
“Tay lạnh như thế, lại còn dám nói không lạnh.” Giọng điệu bá đạo tuyệt đối, khiến Giang Nhung không thể từ chối.
Giang Nhung nhìn anh cười: “Anh mặc áo vào đi, anh cứ nắm tay em thì em sẽ không lạnh nữa.”
“Nghe lời.” Anh nói, Giọng nói trầm, nghe có vẻ không vui.
Cô rất gầy, rõ ràng cao gần một mét bảy, nhưng khi anh ôm cô lại chẳng cảm thấy chút sức nặng.
Áo anh khoác trên người vừa dài vừa rộng, lại càng hiện rõ sự mảnh khảnh momg manh của cô.
Bất giác Trần Việt bán ôm lấy cô, muốn truyền hơi âm của mình cho cô chút.
Giang Nhung lặng lẽ dựa vào anh, cùng anh đi chậm lại, thong thả đi về phía trước.
Lúc này, trong lòng cô nảy ra một ý nghĩ, không đi ăn cơm nữa, hai người cứ thế này mà đi, đi đến chân góc bể cũng được.
Chân trời góc bể, thật là một từ lãng mạn.
Giang Nhung đang nghĩ đến ngẩn ngơ, ngẩng đẩu lên nhìn, thế mà lại thấy một chiếc mất khống chế đang đâm về hướng họ.
Chẳng có thời gian để Giang Nhung nghĩ cách, chỉ theo bản năng mà dùng sức đẩy Trần Việt có khả năng bị xe đâm hơn ra.
Nhưng Trần Việt thì thoát ra rồi, cô thì lại còn ở đó.
Cô chỉ cảm thấy một tiếng gió thét, tiếp đó là một bóng hình như núi đâm sát đến…
Cô bỗng nhiêu hiểu ra bất an hôm này là tại sao.
Ầm——
Xe đâm vào một tường ở bên, phát ra một tiếng vang cực lớn, tường bị đâm ra một hố lớn.
Tải Mê Tình Truyện để ủng hộ tác giả!
Giang Nhung bị thùng xe mắc vào quăng ra ngoài.