Trần Tiểu Bích không phải là con ruột nhà họ Trần, phụ huynh Nhà họ Trần muốn tác đôi cho cô ấy và Trần Việt, như vậy thì có thể hiểu.
Nghĩ tới đây, Giang Nhung nhìn kỹ Trần Tiểu Bích.
Ánh mắt cô ấy trong suốt sạch sẽ, nụ cười ngọt ngào, thấy thế nào đều là một đứa trẻ mới lớn, tất cả tâm tư đều viết lên khuôn mặt đẹp đẽ này.
Tiểu bích gọi cô một tiếng chị dâu, đó chính là thừa nhận quan hệ giữa cô và Trần Việt, mà cô lại suy nghĩ lung tung.
Giang Nhung đột nhiên thấy giận chính mình, giận mình vậy mà lại đi hoài nghi giữa Trần Việt và Tiểu bích.
Nếu như giữa bọn họ thật sự có tình cảm gì, Trần Việt sao lại cưới cô. Lúc Trần Việt cưới cô liền nói vô cùng rõ ràng, là muốn cùng cô chung sống.
Mặc dù Trần Tiểu Bích không phải con ruột Nhà họ Trần, nhưng khi cô ấy nói đến người nhà họ Trần, liền biết được, người nhà họ Trần chính là người nhà ruột thịt trong lòng cô ấy.
Nhìn lại cô, cô là con ruột nhà họ Giang, thế nhưng là người ba của cô lại làm ra chuyện cầm thú như thế.
Cho nên quan hệ giữa người với người trên thế giới này, có đôi khi không phải cốt nhục ruột già mới là thân thiết nhất, mà tình thân cũng có thể được bồi dưỡng xây đắp mà ra.
Trần Tiểu Bích không chú ý đến tâm tư đã suy nghĩ hàng vạn vấn đềcủa Giang Nhung, cô tiếp tục nói: “Chị dâu, em nói cho chị nghe, ông nội, ba mẹ đều rất tốt. Đến lục đó bọn họ nhất định sẽ thích chị giống như thích em vậy.”
“Tiểu bích, cám ơn em!” Giang Nhung nở nụ cười.
Coi như phụ huynh Nhà họ Trần tạm thời không tiếp nhận cô, cô cũng có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân, để bọn họ tiếp nhận cô.
Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Trần Việt không mở miệng, cô liền sẽ không tuỳ tiện đưa ra lời chia tay.
Nói chuyện được một lúc, Trần Tiểu Bích nhận một cuộc điện thoại, sau đó liền đi vội vã, lúc ra cửa nụ cười trên mặt vô cùng xán lạn, phảng phất như đang vội đi gặp người trong lòng của cô ấy.
Trần Việt châm chước về vết thương trên chân Giang Nhung còn chưa khỏi hẳn, giữa trưa bảo thím Trần nấu ăn đưa đến cho Giang Nhung.
“bà chủ…” Thím Trần nhìn Giang Nhung, muốn nói mà lại thôi.
“Thím Trần có chuyện cứ việc nói thẳng đi.” Giang Nhung cười cười nói.
“Mợ chủ, tôi phụ trách nấu ăn cho cậu chủ gần ba mươi năm. Khi cậu ấy còn trong bụng mẹ, tôi đã đến cạnh bà chủ hầu hạ bà, say khi cậu chủ sinh ra, tôi vẫn luôn phụ trách về phương diện ăn uống của cậu.” Thím Trần nói.
“Ừm.” Giang Nhung gật đầu, “Thím Trần, những năm này vất vả cho thím rồi.”
“Mợ chủ, ngài hiểu lầm, tôi muốn nói không phải việc này.” thím Trần từ túi tạp dề lấy ra một cái cuốn sổ ghi chú đưa cho Giang Nhung: “Mợ chủ, phía trên cuốn sổ ghi chú này đều đã ghi lại những thói quen ăn uống của cậu chủ, những thứ cậu ấy không ăn, những thứ không thể ăn, phiền Mợ chủ xem qua một chút.”
Giang Nhung nhận sổ ghi chú, tiện tay lật một chút, trang thứ nhất viết rõ có một loại rau củ quả mà Trần Việt không thể ăn được, nếu ăn sẽ bị dị ứng
Loại rau củ quả này là —— cà rốt!
Giang Nhung nhớ lại, không bao lâu sau khi cô và Trần Việt ở chung, cô đã từng dùng cà rốt nấu ắn cho Trần Việt, lần thứ nhất, anh từ chối. Lần thứ hai anh ăn, đêm đó anh không về nhà.
Thím Trần còn nói: “Tôi không nên nhiều chuyện về những chuyện này, nhưng tôi lo lắng ngày nào đó Mợ chủ lại…”
Giang Nhung cười ngắt lời thím Trần: “Thím Trần, cám ơn thím đã đưa sổ ghi chú này cho tôi, tôi sẽ xem cẩn thận, nhớ cẩn thận, sau này sẽ không để Trần Việt ăn phải những món không thể ăn nữa.”
Toàn bộ buổi chiều, Giang Nhung đều dành thời gian để đọc sổ ghi chú này, sau khi đọc cô mới biết được, thì ra Trần Việt không phải chỉ kén ăn bình thường mà thôi.
Trần Việt không thể ăn rất nhiều thứ, những món ăn đồng ý ắn đều cần chuyên gia nguyện ý ăn đồ vật nhất định phải xuất từ người phụ trách thì anh mới ăn, xưa nay không dùng cơm ở bên ngoài, nhất là lẩu ——
Đọc sổ ghi chép này, Giang Nhung mới biết được, thì ra mình hiểu Trần Việt không phải là ít thôi đâu, mà là rất rất ít.
Trần Việt không thể ăn cà rốt, nhưng anh lại không chính miệng nói với cô, đợi ăn xong mới bảo thím Trần tới nói với cô.
Việc này khiến trong lòng Giang Nhung không thoải mái, việc giữa cô và anh, nói ở trước mặt nhau là được rồi, còn phải để cho người thứ ba nói với cô, vậy là thể nào?
Chẳng lẽ ở trong lòng Trần Việt anh, cô còn không quan trọng bằng thím Trần sao?
Nghĩ tới đây, cô lại nhếch môi cười, hôm nay cô rốt cuộc bị sao thể này?
Giống như biến thành một oán phụ vậy.
Giang Nhung buông sổ ghi chú xuống, cầm bút vẽ và giá vẽ đến ban công phòng ngủ chính.
Mùa đông ở Giang Bắc không lạnh như thủ đô, hôm nay mặt trời ban ngày chói chang, không cần mặc áo khoác dày cũng sẽ không bị lạnh.
Lúc này trời đã dần tối, nhiệt độ không khí hơi giảm một chút, nhưng cũng sẽ không quá lạnh, liền ngay cả Giang Nhung vốn sợ lạnh đều không cảm thấy lạnh.
Giang Nhung ngồi trước giá vẽ, thật lâu vẫn không thể hạ bút vẽ được.
Bởi vì trong lòng cô đang quá rối bời, không biết rốt cuộc mình muốn làm gì, cũng không biết mình rốt cuộc mình đang rối việc gì.
Lại ngồi một hồi, Giang Nhung mới nâng bút vẽ lên giá.
Kỳ thật cô cũng không biết mình muốn vẽ gì, khi tỉnh táo lại thì trên giá vẽ đã hiện ra một bức vẽ chân dung mơ hồ.
Mặc dù vẽ rất xấu, nhưng nhìn ra được, bức vẽ chân dung kia là vẽ Trần Việt.
Lúc Trần Việt về nhà, anh tìm khắp các căn phòng cũng tìm thấy Giang Nhung, cuối cùng thấy được cô đang trên ban công phòng ngủ chính.
Anh đứng sau lưng cô, thấy được cô lung tung vẽ chân dung của anh.
Từ nét vẽ lộn xộn đó, anh có thể thấy được, cô đang có tâm sự.
Trần Việt lấy cho cô cái áo khoác, đi đến ban công khoác áo lên người cô: “Thời tiết lạnh, sao lại ngồi bên ngoài?”
“Em muốn ngồi bên ngoài, anh quản được à?” giọng cô không thân thiện.
Bởi trong lòng cô rất bối rối, muốn tìm một người để trút giận, cho nên Trần Việt chính là lựa chọn tốt nhất.
“Sao thế?” Trở về liền bị cô trút giận, Trần Việt không rõ, có điều vẫn nhẫn nại hỏi cô.
Mày anh cau chặt, trong mắt là đầy sự lo lắng và quan tâm, Giang Nhung lại hơi mềm lòng.
“Không sao. anh không cần quản em.” Cô không muốn nói chuyện với anh, chỉ sợ sự bối rối của cô trở thành dao kiếm mà tổn thương Trần Việt.
“Giang Nhung, nói cho anh?”
Hiển nhiên, Trần Việt không muốn cứ như vậy buông tha cô, nhất định phải truy vấn đến cùng.
Thật là một người đàn ông đáng ghét, nhất định phải đem lý do cô khó mà mở miệng để nói ra sao?
Giang Nhung thở phì nhìn Trần Việt, giống như đang muốn ăn luôn anh.
Trần Việt hơi không hiểu, chỉ là muốn mở miệng hỏi thêm, đã thấy Giang Nhung bỗng nhiên dậm chân, nổi giận gào lên: “em đang ghen!”
Nói xong, Giang Nhung đã như con mèo nhỏ giận dữ xông đến, hung hăng hôn lên môi Trần Việt.
Nụ hôn này quá đột nhiên lại kèm dữ dội, không có chút kỹ xảo nào, tràn đầy không khí trút giận.
Cô đố kị với Tiểu bích, hơn nữa là ghen tuông, xưa nay cô không biết làmình có thể vô lý đến như vậy.
Bỗng nhiên nếm được một vị tanh tanh trong miệng.
Giang Nhung cắn môi anh, có máu lan ra giữa môi bọn họ.