Lâm Thành Thiên nói: “Vừa nãy tôi cũng bảo Thái Yên Chi đưa tài liệu cho tôi nhưng bà ta rất cố chấp muốn nhất định phải gặp được ngài mới giao tài liệu.”
Làm một thư ký đạt chuẩn ưu tú nhất định phải nghĩ đến chuyện cấp trên có thể nghĩ đến trước. Nhưng Thái Yên Chi không đồng ý giao tư liệu, Lâm Thành Thiên cũng hết cách.
“Bảo bà ta đến phòng khách trước, lát nữa tôi sẽ qua.” Có nhân vật mấu chốt Quyền Đông Minh trong tay, Quyền Nam Dương cũng không lo lắng Thái Yên Chi sẽ giở thủ đoạn gì.
Huống hồ lúc này trong đầu Quyền Nam Dương đang nghĩ đều là bất ngờ Trần Nhạc Nhung nói. Anh hận không thể trong nháy mắt giải quyết xong mọi chuyện rồi đến bên cô.
Nhưng…
Việc gì cũng cần phải từng bước một, ăn một hơi sao có thể mập được?!
Xử lý xong chồng tài liệu chất cao như núi, Quyền Nam Dương lại nghe một báo cáo hội nghĩ rồi mới kết thúc công việc ngày hôm nay.
Mà lúc này đã là năm giờ chiều, Thái Yên Chi cũng đã ở phòng khách chờ Quyền Nam Dương ước chừng hơn hai tiếng đồng hồ.
“Ngài tổng thống, ngài có muốn đi gặp Thái Yên Chi không?” Thấy ngài tổng thống mặc áo khoác chuẩn bị tan làm, Lâm Thành Thiên tận chức tận trách nhắc nhở.
“Thái Yên Chi?” Quyền Nam Dương hỏi sửng sốt một chút rồi mới nhớ ra Thái Yên Chi vẫn đang đợi anh: “Không vội, cứ để bà ta đợi thêm đi.”
Lâm Thành Thiên: “Vâng.”
Lâm Thành Thiên vừa đi, Quyền Nam Dương lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trần Nhạc Nhung, điện thoại vừa thông rất nhanh đã có người nghe máy. Anh liền nghe thấy giọng nói dễ nghe của cô: “Anh Liệt, anh làm xong việc rồi sao?”
“Ừ, xong việc rồi nhưng vẫn còn chút việc riêng cần xử lý. Nhưng em đừng lo, sáu giờ anh sẽ đúng giờ có mặt tại điểm hẹn.” Quyền Nam Dương vốn định tới sớm hơn cũng muốn cho Trần Nhạc Nhung một bất ngờ nhưng bây giờ lại bị chuyện Thái Yên Chi làm chậm trễ.
“Anh Liệt, em không vội đâu, chỉ cần tối nay anh đến là được rồi.” Giọng Trần Nhạc Nhung nghe có vẻ rất vui mừng, qua điện thoại Quyền Nam Dương cũng có thể cảm nhận được lúc cô nói chuyện có lẽ cũng vui tươi hớn hở.
“Được.” Quyền Nam Dương cũng bị cảm xúc Trần Nhạc Nhung lây nhiễm, giọng nói không tự chủ cao hơn một chút, không khó nghe ra anh cũng đang cười.
“Anh Liệt…”
“Ơi?”
“Anh Liệt…” Cô gọi tên anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Nhung Nhung, em muốn nói gì?” Quyền Nam Dương kiên nhẫn chờ cô nhưng đầu bên kia điện thoại Trần Nhạc Nhung lại chậm chạp không nói gì.
“Nhung Nhung?” Quyền Nam Dương lại gọi cô một tiếng.
“Anh Liệt…” Trần Nhạc Nhung lại hơi dừng lại, vài giây sau mới mở miệng: “Thôi bỏ đi, em cũng không muốn nói qua điện thoại. Đến khi nào anh đến điểm hẹn em sẽ nói trước mặt anh.”
“Nha đầu này!” Làm anh nổi lên lòng tò mò rồi lại không nói gì, cô là đang muốn chọc ghẹo anh không có tâm tình đi xử lý chuyện khác phải không!
“Anh Liệt, anh mau đi làm việc đi. Lát nữa gặp.” Nói xong, Trần Nhạc Nhung cúp điện thoại khiến Quyền Nam Dương luôn nghĩ xem rốt cuộc nha đầu này muốn nói gì với anh.
…
Phòng khách.
Thái Yên Chi nhìn đồng hồ trên tường, thời gian từng phút trôi qua nhưng Quyền Nam Dương vẫn chậm chạp chưa tới, bà biết anh đang cố ý làm khó bà.
Trong tay Quyền Nam Dương đang nắm giữ sự sống của Quyền Đông Minh, bà cũng không thể so đo với anh mà tình hình trước mắt cũng không thể so đo được.
Chuyện mà Thái Yên Chi bà làm tốt nhất đời này chính là “nhịn”, bà đã nhịn được hơn ba mươi năm rồi, hai tiếng này có là gì.
Ở phòng khách đợi hơn hai tiếng đồng hồ, bà chỉ ngồi yên trên sô-pha, một bước cũng không di chuyển, thần sắc lạnh lùng không hợp nhân tình.
Quyền Lập Chí và Diêu thị đều không phải đối thủ của bà, chỉ có Quyền Nam Dương là không dễ đối phó, thế nhưng lại tương kế tự kế khiến bà thất bại hoàn toàn.
Nếu nói Thái Yên Chi hận Quyền Nam Dương thì quá nhẹ rồi. Bà hận Quyền Nam Dương tận xương, hận không thể nghiền nát anh thành tro.
Chỉ là… có khả năng đó sao?
Khi Thái Yên Chi nghĩ có thể có vô số loại khả năng thì cuối cùng cánh cửa cũng mở cửa, tiếp đó truyền đến tiếng bước chân.
Thái Yên Chi ngẩng đầu lên nhìn thấy Quyền Nam Dương cao quý, ưu nhã đứng giữa đám vệ sĩ bảo vệ cất bước đi tới.
Nhìn dáng vẻ Quyền Nam Dương bước đi ưu nhã như vậy, Thái Yên Chi đố kỵ cắn chặt răng.
Quyền Nam Dương và Quyền Đông Minh đều là con trai Quyền Lập Chí, dựa vào cái gì nhìn Quyền Nam Dương lại có khí chất cao quý hơn Quyền Đông Minh vài phần chứ?
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì?
Lẽ nào là do Quyền Nam Dương được người đàn bà vô dụng Diêu thị kia sinh ra?
“Bà Thái, ngài tổng thống chúng tôi đến rồi.” Thái Yên Chi thấy Quyền Nam Dương không nói gì, Lâm Thành Thiên đứng bên cạnh Quyền Nam Dương tự nhiên tự tại lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng.
Thái Yên Chi mạnh mẽ áp chế sự ghen tỵ của mình, đi thẳng vào vấn đề: “Quyền Nam Dương, thứ cậu muốn tôi có thể giao cho cậu. Mục đích của tôi cũng rất rõ ràng, tôi muốn Quyền Đông Minh được an toàn.”
Quyền Nam Dương đứng thẳng tắp cao ngất, vì chênh lệch chiều cao với Thái Yên Chi quá nhiều nên bà ta phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn rõ vẻ mặt anh.
Nghe Thái Yên Chi nói xong, Quyền Nam Dương vẫn không nói gì. Bởi anh cảm thấy nói chuyện với người phụ nữ này sẽ làm dơ miệng mình.
Lại là Lâm Thành Thiên lên tiếng thay anh: “Bà Thái, cho dù là chuyện nhà họ Long hay chuyện gián điệp thì cũng đều là chuyện quá khứ rồi, tổn thương cũng đã được tạo thành. Cho dù có lật lại bản án bọn họ cũng không thể sống lại nhưng Quyền Đông Minh thì khác, anh ta vẫn còn sống.”
Lời này của Lâm Thành Thiên ý nghĩa muốn biểu đạt rất rõ ràng, Quyền Đông Minh vẫn là người sống, người còn sống thì mọi thứ đều có thể.
Nhưng người chết thì sớm đã hóa thành tro bụi, cho dù có vì họ báo thù cũng không thể sống lại.
Thái Yên Chi nắm chặt nắm đấm: “Ngài Quyền, nếu như cậu cảm thấy như vậy chưa đủ thì tôi còn có thể tặng thêm cho cậu một tin.”
Lâm Thành Thiên nói đúng, Quyền Đông Minh vẫn còn sống, bà muốn cứu anh ta thì chỉ còn cách nén giận, không còn con đường thứ hai có thể đi nữa rồi.
Là do bà ngu ngốc để sự uy hiếp mình bị lộ ra trước mặt Quyền Nam Dương…
Lâm Thành Thiên lặng lẽ nhìn Quyền Nam Dương, thấy ông chủ vẫn không có ý định nói gì vì thế lại tiếp tục đảm nhận vai trò người phát ngôn: “Bà Thái, nếu như bà thật sự có thành ý thì hãy giao ra tài liệu trong tay bà hơn nữa đồng ý làm nhân chứng vết nhơ của chúng tôi. Mọi chuyện được xử lý thỏa đáng thì tính mạng cậu Đông Minh tự nhiên sẽ được bảo toàn.”
“Quyền Nam Dương, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Lời là do Lâm Thành Thiên nói nhưng chắc chắn là ý Quyền Nam Dương nên người Thái Yên Chi cần chửi đương nhiên là Quyền Nam Dương.
“Bà Thái, chứng cứ chúng tôi không phải chỉ có thể lấy được từ chỗ bà, nếu như bà không đồng ý hợp tác thì xin hãy về cho.” Lâm Thành Thiên lại nói.
“Quyền Nam Dương, cậu đủ ngoan độc!” Đây là cơ hội duy nhất cứu Quyền Đông Mình, Thái Yên Chi sao có thể về được. Bà tachỉ có thể nuốt ngược cơn giận lại vào bụng: “Được, tôi đồng ý điều kiện của các người.”