Chu Hi không loạn ngữ, lại có cảm giác thế tử gia đối với mình dường như địch ý lớn. Chàng xuất thân quan lại thế gia, tiếc là phụ thân mất sớm, gia đạo sa sút, may mắn có tư chất thông minh, được Sóng Thiên nhìn trúng thu đồ đệ. Lúc trẻ cuộc sống chàng cùng mẫu thân quá gian khổ in sâu tận xương tủy, vì vậy chàng sớm đặt cho mình mục tiêu phải làm nên nghiệp lớn.
Vì tiền đồ phía trước chàng chấp nhận bỏ qua cuộc sống thú vị xung quanh, thậm chí cần thiết dù yêu ghét ai cũng bỏ qua. Bởi vậy, chàng ngoài khổ học đọc sách, nếu có thể sẽ năng kết giao cùng những người có quyền thế.
Nhưng tuy là vậy, trong lòng chàng vẫn có tôn nghiêm riêng mình, nếu là người không thích mình chàng sẽ không cố chấp kết giao.
Giang Nhã Phù đem lễ vật mình mua được tại cửa hàng nhỏ cho Sóng Thiên, đây là quà mừng cuối cùng, nhìn thấy quả nhiên lão gia tử cao hứng không ngừng, khi nhập tiệc rượu còn cố ý vui đùa uống với nàng một ly, phụ thân đương vui nàng uống luôn một hơi hết ly rượu, lập tức bị khí cay xông ho lên khụ khụ, làm cả nhà được một trận cười vang, ngay cả Thời Phái cũng luôn cong khóe miệng, thể hiện bộ dáng vui vẻ hòa hợp cùng mọi người.
Chỉ là… lúc đang cười bỗng nhìn qua Chu Hi, thì da mặt như bị kéo căng không cười nỗi.
Vừa dùng xong món nhiều dầu mỡ có chút thất lễ, Chu Hi lấy khăn tay trong tay áo lau miệng, cảm giác như có ánh mắt sắc lạnh chiếu vào mình, chàng nhíu mày, điều chỉnh cảm xúc tao nhã bình ổn, ngẩn đầu chàng nghi hoặc hỏi: “Thế tử nhìn tại hạ như vậy là có chuyện gì sao? Không phải trên mặt tại hạ điểm dính gì không?”
Thời Phái dời ánh mắt không nhìn nữa, áp khó chịu trong lòng xuống “Không có, là ta hơi đường đột, cảm giác lời thế nhân nói công tử như hoa như ngọc thật không sai.”
Chu Hi cười “Thế tử quá khen, vô luận phong độ hay tài trí, trên đời này thế tử là nhất khó ai sánh bằng.”
Thời Phái không tiếp tục nói, Chu Hi cũng dừng câu chuyện, hai người ăn ý tiếp tục uống rượu dùng bữa.
Giang Sóng Thiên đặt tiệc rượu cùng một gian, bên này nói chuyện bên kia Giang Nhã Phù nghe được, Lưu Nguyệt Thiền cảm giác có gì đó không thích hợp, nhìn qua hai người.
Thời Phái lúc này tâm tình không tốt, liếc sơ nhận ra chiếc khăn Chu Hi dùng là do Giang Nhã Phù thêu, bởi trên đó có ấn ký đặc biệt.
Tuy là chiếc khăn cũ, chàng biết rõ nàng cùng Chu Hi là thanh mai trúc mã, Chu Hi lớn lên ở Giang gia, bởi vậy khi đó Giang Nhã Phù thêu cho hắn đồ vật cũng không quá phận, nàng thêu cho phụ thân, ca ca nhân tiện cho sư huynh này một cái cũng là không có gì.
Nhưng là! Trong lòng thực khó chịu, bởi không lâu trước đây chàng mới biết phu nhân mình vẫn luôn thích Chu Hi!
Từ khi biết điều này, chàng mơ hồ thấy mình sắp ăn dấm Lục Vân, chưa thấy mặt Chu Hi còn đỡ, lần nữa nhìn thấy gương mặt hắn chẳng thua kém mình, lại có đồ vật vợ thêu cho dùng, tức khắc cảm thấy dấm Lục Vân sắp hóa thành mưa to nhấn chìm chàng.
Giang Nhã Phù không uống rượu được, vừa rồi uống hết ly rượu kia, nàng cảm thấy ở trong phòng thực khó chịu, liền đứng dậy tính về khuê phòng trước khi xuất giá nghỉ tạm một chút, không có nàng ở lại cũng không sao, mọi người cũng để nàng rời đi.
Rời thính đường ra ngoài sân, nơi đây trồng nhiều nhiều hoa tươi, đều là hoa quý, rất nhiều hoa hồng nghìn tía nở, hương thơm tỏa mê người. Giang Nhã Phù rất thích hoa cỏ, không về phòng mà ngồi lại thưởng thức, nàng ngồi xuống ghế đá đặt trong vườn, vừa ngắm hoa vừa thả lỏng tâm tình cho tỉnh rượu.
Hôm nay có thể nói là ngày vui vẻ nhất sau khi nàng trùng sinh, phụ thân còn sống, thật tốt, mọi người đều khỏe mạnh, thật tốt, trong thời gian này nàng dần dần vứt bỏ dĩ vãng trước kia, thực sự tiếp nhận mình trùng sinh làm lại đời mới, một tuổi trẻ đầy tốt đẹp.
Nàng quyết định không nghĩ hồi ức cũ nữa, làm một tân thiếu nữ Giang Nhã Phù hoàn toàn mới, chỉ là… Nàng sờ sờ bụng nhỏ còn chưa phản ứng, ai! Cố tình lúc này có tiểu gia hỏa.
Không xong! Vừa rồi thế nhưng nàng nhất thời hứng khởi uống rượu, sẽ không ảnh hưởng đến con đi? Tiểu Đầu nhất vốn dĩ có chút khờ, vạn nhất càng khờ hơn nàng phải làm sao đây? Hẳn sẽ không có việc gì, nó khỏe mạnh như vậy, hơn nữa vừa rồi nàng chỉ uống một ngụm, cũng không nhiều lắm.
Chu Hi thấy sư phó cùng con trai, con rể uống rượu nồng nhiệt, một nhà hoà thuận vui vẻ, uống vài ly rượu vào bụng không khỏi gợi nhớ phụ mẫu quá cố, vì thế tìm cớ người không khỏe đến tiểu rừng trúc nghỉ ngơi.
Chàng xoa xoa thái dương, bước nhanh về phía sau viện, chợt nghe trong viện truyền đến một tràng ca cẩm “Quỷ phong lưu, không biết xấu hổ, đáng ghét…”
Nghe ra là ai, gương mặt tuấn mỹ như ngọc lộ kinh ngạc, sư muội tính tình ôn hòa, ngẫu nhiên có chút nghịch ngợm cũng chưa từng nói những lời như vậy, dường như ai đó khiến nàng ăn một bụng oán khí lớn.
Giang Nhã Phù nương theo cảm giác say, cầm một đóa hoa tươi phát tiết bất mãn đối với Thời Phái, bỗng nhiên một đôi giày kiểu nam đập vào mắt.
Chu Hi khom lưng cười nói: “Đây là muội cùng ai phân cao thấp?”
Gương mặt Giang Nhã Phù vốn đã đỏ, lúc này hoàn toàn xấu hổ đỏ hết một đoàn, nàng quẫn bách đứng lên “Chu, chu đại ca, thì ra là huynh, không có gì, một chút việc nhỏ, huynh sao cũng ra đây?”
“Cùng muội giống nhau, không uống nỗi nữa, sư phụ khó có được hôm nay cao hứng, Huynh sợ ở trong chút nữa sẽ không chịu được. Muội ở phủ Quốc công thế nào? Nếu có chuyện khó xử phải nói cùng người nhà, Giang gia tuy kém thế gia vọng tộc khác nhưng sẽ không ai dám coi khinh muội biết chứ.”
“Tạ Chu đại ca quan tâm, muội khá tốt, huynh thế nào?” Giang Nhã Phù đáp, nghe được lời quan tâm của chàng tựa dòng nước ấm áp len lõi khắp kinh mạch.
“Huynh khá tốt, bây giờ đang chuẩn bị dự thi, ngẫu nhiên ra ngoài kết giao một ít bạn tốt, sư phụ muốn huynh mùa xuân sang năm khảo tiến sĩ.”
“Chu đại ca, huynh sẽ làm được, khẳng định có thể đậu Trạng Nguyên! Huynh vừa thông minh lại có cha muội là thầy, sẽ đúng không sai được.” Giang Nhã Phù không phải tùy tiện cổ vũ lời nói, Chu Hi đúng là mùa xuân sang năm khảo được Trạng Nguyên, được thánh thượng ưu ái, trở thành môn sinh thiên tử.
Chu Hi thật tình cười nói “Vậy mượn lời cát ngôn này của muội! Chờ huynh thi đậu cao trung sẽ tặng muội một phần tạ lễ. Tuy rằng đã qua chính ngọ, thời tiết còn rất nóng, muội không nên ngồi lâu bên ngoài, ta còn có vài tờ thư chưa xem xong, giờ đi đến tiểu trúc đọc.”
Nói xong chàng muốn đi, bước chân Giang Nhã Phù động theo, ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi chàng “Chu đại ca!”
“Tiểu Bảo còn có việc?” Chu Hi nhướng mày.
Bỗng gọi chàng, tâm Giang Nhã Phù nhảy loạn cào cào, đúng rồi, gọi huynh ấy lại nàng tính nói gì? Cũng không có gì cần nói? Kiếp trước yêu thầm chàng mười mấy năm chưa từng dám mở miệng, cho nên cả đời cảm thấy tiếc nuối, không phải tiếc nuối không được ở bên nhau, mà là uất ức tiếc nuối! Có lẽ tâm nàng còn giữ tình cảm ấy chứ chàng cũng không biết điều đó.
Người ta luôn có lòng tham, cũng do không cam tâm, nàng cãi nhau cùng Thời Phái lúc ấy giận mà nói thế, nhưng trong đó cũng có chút chân thật, nàng như thế, Thời Phái cũng vậy.
Cho nên, nàng dựa vào rượu nàng muốn mạnh dạn hỏi một chút.
“Chu đại ca, huynh… Huynh vẫn luôn xem ta là muội muội sao?” Nàng nghiêm túc nhìn Chu Hi hỏi, thần thái trên mặt so với bồn hoa tươi xinh đẹp vạn lần.
Chu Hi chinh nhìn gương mặt tiểu muội nghiêm túc, rốt cuộc ý thức nàng đã là đại cô nương, hơn nữa đã thành thân.
Chàng rũ mắt hạ mi như thể che đậy nỗi lòng của mình, khi lòng bình ổn lại giương mắt nói “Đó là đương nhiên, ta vĩnh viễn là ca ca của muội, cả đời sẽ không đổi, huynh đi trước.”
Giang Nhã Phù cả người chấn động, tâm đang treo cao trong nháy mắt rơi xuống, nàng vẫn đứng đó trong lòng đầy bi thương chua xót, một chút tư vị hỗn loạn không thoải mái khó có thể nói nên lời.
Nàng trở về khuê phòng chính mình, không chú ý bên kia bồn hoa một gương mặt đen nhánh như mực, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh như muốn đánh người.
Chu Hi thất thần đi vào rừng trúc, sắp đi vào thì phía trước có người chặn đường.
“Thế tử?”
Cả người Thời Phái tản ra hàn khí “Chu huynh không cần khách khí, có thể gọi ta một tiếng huynh cũng được. Huynh tẩu đỡ nhạc phụ đi nghỉ ngơi rồi, một mình ta đi lung tung một chút, không bằng lúc này hai chúng ta ngồi xuống uống chén trà hay không?”
Chu Hi không nghĩ nhiều “Một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, thỉnh huynh.”
Hai người lại ghế mây ngồi xuống, Chu Hi nhấc ấm trà trên bếp lò rót ra hai ly, đẩy một ly trước mặt Thời Phái, chờ chàng mở miệng nói chuyện. Người kia địa vị cao, lại có địch ý với mình, chàng mở miệng trước sẽ không tốt.
Thời Phái nhấp một ngụm trà xanh, thở dài “Trà ngon. Đây là lần đầu tiên ta tới Giang gia, còn rất nhiều điều không quen thuộc. Mong rằng huynh chỉ giáo, Chu huynh là cùng huynh muội Giang gia lớn lên?”
Trong lòng Chu Hi do dự, thân thế chàng hầu như mọi người đều biết, vì sao thế tử lại lần nữa hỏi? “Là sư phụ nhân từ, xem ta như con nên mới có Chu mỗ hôm nay.”
“Xem huynh như con, chung quy không phải là con?” Thời Phái sâu kín nói.
Chu Hi hơi bực, đây là muốn châm ngòi quan hệ? Vì thế không tiếp tục cung kính nữa “Người nói vậy là đánh giá thấp sư phụ, cũng là đánh giá thấp tại hạ.”
Thời Phái khẽ cười “Chu huynh không nên nổi giận, ta không phải ý tứ đó. Là ta nói… Huynh chung quy là người nam khác họ, hiện giờ Nhã Phù là thê tử của ta, mặc dù cùng nàng là huynh muội, nhưng không nên gọi nàng bằng nhũ danh?”
Trong chớp nhoáng, Chu Hi minh bạch điều gì đang xảy ra, hiển nhiên lúc nãy chàng và Giang Nhã Phù đối thoại đều bị người này nghe.
Vì thế chàng nhanh đứng dậy chắp tay thi lễ Thời Phái “Tại hạ quả là đường đột, thỉnh huynh thứ lỗi. Tại hạ không có ý khác, chỉ là thói quen khó sửa, nhất thời nhanh miệng thôi. Về sau gặp lại sư muội sẽ không xưng hô như vậy nữa.”
Thời Phái như đỡ chàng nói “Chu huynh đại lễ như vậy xem ra ta quá cố chấp rồi. Chúng ta là người trẻ tuổi gặp gỡ giao thiệp nhiều, ta chỉ sợ vạn nhất người ngoài nghe được nói lời không hay, miệng lưỡi người đời, huynh cũng biết đấy, nhà của chúng ta…”
“Chu Hi minh bạch, Quốc công phủ không phải gia đình bình thường.”
“Chu huynh không trách tội liền tốt, trà cũng uống qua, ta liền không quấy rầy các hạ đọc sách, ta đi xem Nhã Phù đã tỉnh rượu chưa.”
Chu Hi nhìn bóng chàng mất hút trong tầm mắt, dùng ngón tay phải cái vuốt ve ngón chỏ trái, ánh mắt khó hiểu tối đi.
Thời Phái vẫn luôn áp chế cơn tức giận, sau một phen nói chuyện cùng Chu Hi cũng không tiêu tán, tâm tình ngược lại càng trầm trọng hơn. Tuy rằng Chu Hi minh xác cự tuyệt Giang Nhã Phù, chàng trả lời như chém đinh chặt sắt, nhưng đối mặt cùng Giang Nhã Phù thái độ rõ ràng không giống, lòng chàng nghi ngờ Chu Hi kia thật sự chưa nói thật.
Chỉ mong chàng nghi thần nghi quỷ, dùng tâm tiểu nhân nghi quân tử để trong bụng.
Giang Nhã Phù sau chuyện vừa rồi cũng không nghĩ nhiều, vào phòng không lâu, cơn buồn ngủ thực mau xông lên đại não, chỉ chốc lát liền ngủ ngon lành.
Tiếp sau đó Lưu Nguyệt Thiền gọi Trương Bình lái xe lại, gọi nàng dậy rửa mặt chải đầu. Xong rồi chị dâu em chồng cùng nói chuyện riêng tư một lát, đến khi Thời Phái lại thúc giục mới dừng.
Trên đường trở về, trong xe ngựa không khí dị thường trầm mặc, thần sắc Giang Nhã Phù thực uể oải, Thời Phái lại không biết cần nói gì không nên nói gì, cuối cùng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Chàng không thể trực tiếp chất vấn nàng, rõ ràng hai người sớm nói xong rồi, nàng sinh xong hài tử liền hòa li, nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, chỉ cần trong lúc chưa hòa li không được làm mất mặt Quốc công phủ là được.
Nếu hiện tại chàng giống kẻ ghen ghét đỏ mắt cao giọng chất vấn nàng, nàng nghĩ thế nào về chàng? Sẽ cho rằng chàng ghen, ăn nói lật lọng, mới bắt đầu chiến tranh chàng thua trước một ván.
“Tiểu Bảo là nhũ danh nàng?”