Giọt máu chảy xuống trán cô sợ hãi nhìn Thiên Vũ đang ôm đầu nhắm mắt lại la hét.
– A…tôi đẹp trai như thế này đừng cho tôi chết sớm nha, mất đi một anh chàng tuấn tú sẽ uổng lắm đấy.
– Anh bớt tự luyến giùm cái đi.
– Ôi má ơi! Con vẫn chưa chết…con vẫn còn sống nhăn răng dui quá..dui quá..
Tú Vy mệt mỏi trước những lời nói trẻ con của Thiên Vũ nhắc nhở. Anh sực tỉnh táo vui mừng hoan hô bỏ tay ra nhìn lên, khúc gỗ trên tay Kim Mã rơi xuống đứng Thiên Vũ đứng dậy nhảy nhót. Tay của hắn bị một con dao đâm xuyên qua đau đớn nắm lấy nó run rẩy nhìn về hướng mà con dao bay tới. Trước cánh cửa là một bóng dáng của một người đàn ông cao ráo đứng hiên ngang, hiện lên vẻ thanh tú với chiếc áo khoác trùm lên người, hai cánh tay áo phe phẩy trong gió giọng nói lạnh tanh vang lên cao ngạo.
– Nhân vật chính thường xuất hiện sau và đúng lúc nhất. Muốn làm hại cô ấy, phải bước qua xác của tao , mà để xem mày còn mạng bước qua xác tao hay không?
Người đó từ từ bước lại, khuôn mặt hiện rõ ánh mắt xanh đầy niềm kiêu hãnh, mái tóc ngắn gọn gàng vuốt ra sau. Tú Vy và Thiên Vũ sững sờ nhìn cô nhận ra giọng nói và hình dáng này khẽ gọi” Trường Niên” rồi ngất đi. Hắn hừng hực với luồn sát khí đạt tới ngưỡng thượng thừa, đấm mạnh hai cú đấm vào Kim Mã xịt máu tứ tung nằm bất tỉnh. Hắn liếc mắt nhìn Thiên Vũ anh sợ hãi giơ tay đầu hàng run rẩy.
– Tôi không phải kẻ bắt cóc, tôi là người nhà..anh của Tú Vy…để tôi đánh hắn để chứng minh nhé.
– Mày dám ức hiếp em gái tao nè, dám đánh lén tao nè, tao đánh…tao đánh.
Thiên Vũ nhích người ra khỏi tầm ngắm của hắn đạp liên tục vào người của Kim.Mã chửi rủa nhưng hơi nhẹ nhàng e sợ lỡ hắn có tỉnh lại thêm một lần nữa.
Trường Niên không thèm để ý cởi trói cho Tú Vy một cách nhẹ nhàng, cô gục đầu vào vai hắn, hắn nhìn xuống khẽ vuốt mặt của Tú Vy.
– Tôi sẽ không để ai làm hại đến em đâu.
Hắn mỉm cười bòng cô lên bước đi, Thiên Vũ đang đứng tự sướng bên cạnh tên Kim Mã, hắn đặt cô lên tay của anh không nói tiếng nào bỏ đi, Thiên Vũ sững người bước nhanh chặn lại.
– Này, anh đưa con bé cho tôi làm gì vậy?
– Chẳng phải cô ấy là em gái anh sao, thì anh đưa về nhà đi.
Hắn lạnh lùng bước sang một bên bỏ đi Thiên Vũ tiếp tục chặng lại đặt Tú Vy lên tay của Trường Niên chống tay lên tường.
– Tôi không phải dạng người cướp công lao của người khác, anh cứu con bé thì anh hãy đưa nó đến khách sạn giúp tôi. Tôi không thể đưa nó về nhà với bộ dạng xốc xếch, tụi nhỏ sẽ lo lắng. Tôi sẽ đi theo nên anh sẽ không được làm bậy đâu.
Thiên Vũ dặn dò xong bước ra ngoài không quên kéo theo chiếc va li bỏ lên xe, quay lại nhìn mấy tên bị Trường Niên đánh tơi bời đạp mỗi người một cái mới hả dạ trèo lên xe nhưng mà xe của Trường Niên.
Trường Niên nhìn những hành động trẻ con của Thiên Vũ và nhìn lại những hành động của Tú Vy phì cười.
– Là anh của em bảo tôi làm vậy nhé?
Hắn bế cô đặt lên xe, đưa chìa khóa cho Thiên Vũ để anh lái xe, còn mình cởi áo khoác trùm lên người Tú Vy, dựa đầu cô vào vai của mình. Đến khách sạn Thiên Vũ mở cửa cho Trường Niên bế Tú Vy ra.
– Tôi sẽ đi gọi bác sĩ giải thuốc cho Tú Vy, anh đưa nó lên phòng đi.
– Được rồi, nhanh lên, nếu cô ấy lên cơn thì tôi không thể kiểm soát được đâu.
Sau một hồi phân công nhiệm vụ Trường Niên bòng cô vào trong. Thiên Vũ đứng trước chiếc xe nhìn theo ánh mắt lóe lên một âm mưu.
– Tôi sẽ không gọi bác sĩ đâu? Em gái coi như anh tặng cho em một người đàn ông trong ngày sinh nhật của em nhé, biết đâu có quà kèm theo quà là một thiên thần thì sao…
Anh cười khúc khích, đón taxi đi về nhà để Tú Vy lại cho Trường Niên.