– Xoảng…Trường Niên anh dám lừa tôi uống thuốc ngủ để đi cứu con tiện nhân đó sao.
Lạc Lạc vừa mới tỉnh dậy không thấy Trường Niên đâu nhìn ly nước trên bàn ả mới nhận ra rằng mình đã bị Trường Niên chuốt thuốc. Ả giận gầm gừ như con hổ bị nhốt đói cầm lấy chiếc ly đập mạnh xuống đất. Hai tay nắm chặt thành cú đấm mím môi lồng ngực phập phồng thở mạnh, bước xuống giường cầm điện thoại gọi cho mấy tên mà cô thuê để hàm hại Tú Vy. Mới đầu ả gọi nhưng không ai bắt máy, ả bắt đầu lo lắng lỡ như bọn họ không thành công thì ả cũng chết chắc. Ả cố gắng gọi thêm vài cuộc thở phào vì cuối cùng cũng có người nghe máy, ả bình tĩnh đổi giọng nói để tránh bị nghi ngờ.
– Chuyện đấy đã hoàn thành chưa?
Bên đầu dây bên kia một người đàn ông đang ở trong bóng tối, cười nhếch môi giọng điệu ngọt ngào đưa tình trả lời.
– Em yêu, cứ yên tâm, đã xử xong, chỉ cần ai đụng đến em anh sẽ làm cho người đó thân tàn ma dại, hẹn chỗ cũ nhé.
– Được rồi, tôi sẽ tới.
– Hứm…Trường Niên cuối cùng anh cũng không cứu được cô ta.
Ả ta mỉm cười cúp máy, xoa xoa cánh tay nhìn về phía trước cảm thấy hả dạ thích thú. Ả đi tắm thay một bộ váy bó sát người, cầm lấy chiếc túi sách ưỡn ẹo đi ra ngoài.
Đến chỗ hẹn với tên đó tại một con hẻm ít người qua lại để dễ hình dàng nói chuyện. Ả đứng đó đợi nửa tiếng đồng hồ mà người đó chưa tới bắt đầu cảm thấy khó chịu bực dọc. Đang giận dữ ả bị ba người áo đen chặng đường bao vây.
Ả sợ hãi định bỏ chạy nhưng đã bị bọn chúng nắm tay lại vác đi. Ả vùng vẫy la hét nhưng bọn chúng không thèm quan tâm đặt mạnh vào trong xe rồi chạy đi.Ả bị chúng kẹp giữa trói tay chân lại không nhúc nhích, đi một lát thì chiếc xe phanh gấp lại làm đầu của ả đập vào ghế trước sưng tấy. Lôi ra một cách mạnh bạo đi vào trong một căn nhà hoang tối tăm văng ả ngã xuống trước chiếc ghế. Sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra ả từ từ ngước lên nhìn chiếc ghế ở trước mặt sững sờ ấp úng.
– Trường Niên…sao..sao anh lại bắt em đến đây.
Trường Niên ngồi chễm chệ trên ghế gác chân lên nhau trừng mắt nhìn ả. Ả sợ hãi trước ánh mắt tử thần đó của hắn, ả đã chứng kiến ánh mắt đó khi Trường Niên muốn giết một người nào. Hắn khom người xuống nâng cằm ả lên cười lạnh kinh tởm.
” Bốp..”
Bàn tay của hắn xoẹt qua mặt ả một cái bốp thật mạnh,máu trên khóe môi của ả rỉ ra, bờ má in hằn 5 dấu tay đỏ ửng sưng tấy, sững sờ cả người run lên bần bật, môi mấp máy không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương không biết mình đã gây ra chuyện gì ấp úng.
– Trường Niên, sao tự nhiên anh bắt rồi còn đánh em nữa, em là vợ của anh mà.
– Vợ…hứ…Tôi thấy ngượng miệng thay cho cô đó, đồ đàn bà lăng loàn.
Tờ giấy trên tay hắn văng thẳng vào mặt ả, ả nhìn những tấm hình mà ả và gả tình nhân dang díu với nhau mở to mắt hoảng loạn quỳ xuống tha thiết nắm lấy bà tay của hắn van xin.
– Trường Niên, em xin lỗi em biết lỗi của em rồi, do hắn ta dụ dỗ em…em thật lòng yêu anh mà…
– Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô trước rồi sao, cái giá phải trả khi lừa dối Trường Niên chỉ có một con đường chết.
Hắn nhếch môi văng cho ả hai từ ” Rẻ mạt” bóp mạnh vào cổ của ả nâng lên, dựa vào bức tường. Ả quằn quại trước bàn tay to khỏe của Trường Niên làm ả nghẹt thở, gương mặt tái nhợt nổi gân xanh khóc lóc ú ớ van xin.
– Tr..Trường Niên..thả..e..m.ra đi.
Hắn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ả cảm thấy ghê tởm, hất cô ta vào một góc tường ngã xuống đất hai cánh tay trầy trụa rỉ máu đau rát. Ả hoảng loạn hả to miệng thẫn thờ nhìn người nằm ở dưới thản thốt.
– Tôn Lệ…
Người đó là người tình của ả để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà Trường Niên không làm thỏa mãn được. Hắn ta nằm xoàng dưới đất, khắp người toàn là máu chẳng khác nào là phế vật.
Trường Niên ngồi quỳ xuống nhìn hắn ta thương hại lắc đầu tặc lưỡi.
– Chật…cái giá lừa dối Trường Niên sao mà đắt quá vậy.
Hắn quay lại nhìn vẻ mặt sợ hãi cắt không còn chút máu của ả, nghĩ đến bao nhiêu lâu nay hắn đã quá tin tưởng, bị ả dắt mũi như chó, hắn lại thấy căm phẫn bóp mạnh vào nghiến răng.
– 6 Năm trước cô hại tôi sống không bằng chết, cũng may trời phú tôi không sao? Sau đó cô lại giả vờ chăm sóc tôi, thực chất lúc đó cô đến là để rút ống thở và tự tay kết liễu cuộc đời của tôi.
Hắn hất má ả sang một bên, lại thêm một bí mật của ả bị lộ, cú sốc ngày càng tăng lên khiến ả ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ.
– Anh đã nhớ hết tất cả rồi sao?
– Đúng vậy, tôi đã nhớ lại hết tất cả những gì mà cô đã gây ra cho tôi mới đây thôi. Nhưng nể tình ba cô từng là ân nhân của ba tôi nên tôi không truy cứu…nhưng cô đã không biết an phận dám đụng đến người phụ nữ mà Lý Trường Niên này xem như báu vật. Đụng đến tôi thì được nhưng đụng đến Tú Vy chỉ có một con đường…
Hắn nói đến đây đứng lên, Lạc Lạc khóc lóc ôm lấy chân hắn sợ hãi, hai tay run rẩy ấp úng.
– Trường Niên xin anh hãy tha cho tôi, tôi sẽ không làm gì cô ấy nữa đâu.
Những lời hứa của ả khiến cho Trường Niên không khỏi nực cười,nâng gương mặt sầu thảm nhưng vẫn không có một chút hối lỗi nào của ả.
– Loại người không bằng cầm thú như cô, dù có tha thì chứng nào tật nấy thôi, diệt cỏ tận gốc để trừ hậu quả về sau.
Những lời nói của hắn đã đâm trúng tim đen của ả, ả còn định trả thù Tú Vy nhưng đã bị hắn chặn đứng thất thần, cả người như tê liệt buông tay ra khỏi người của Trường Niên. Hắn đứng lên đá ả sang một bên, liếc nhìn thuộc hạ của của mình lạnh lùng.
– Các người biết phải xử lý ra sao rồi chứ.
Mấy tên thuộc hạ hiểu lời của hắn, nắm lấy tay chân của Lạc Lạc đổ thuốc độc vào miệng của ả, ra lệnh xong hắn bỏ tay trong túi quần bước đi. Ả không cam tâm chết mà không nguyền rủa hắn, ả quằn quại gào thét.
– Trường Niên, anh giết tôi…sau này anh sẽ bị quả báo.
Hắn dừng lại nhếch môi quay nữa mặt ánh mắt máu lạnh liếc mắt nhìn.
– Để cô sống mới là quả báo của tôi.
Tiếng bước chân cộp cộp xa dần, ả không còn sức la nữa, gục xuống nằm bên cạnh tên tình nhân, dần dần chết trong sự đau đớn. Hắn vừa mới bước ra khỏi căn nhà, nó liền nổ tung sáng rực lửa lòng căm hận của hắn với Lạc Lạc không còn nữa, hắn đã từng nói rằng” Một khi hắn đã quyết tâm bảo vệ người nào, cho dù bất kể ai làm hại người hắn bảo vệ kết cục chỉ có một cảnh cửa, đó là cánh cửa của địa ngục”