Trên đường về nhà Trường Niên không ngừng chọc ghẹo Tú Vy, làm tức giận rồi chọc cười. Đoạn đường tuy khá xa nhưng chỉ nói chuyện với nhau được vài câu còn mấy câu còn lại toàn bị Tú Vy chửi. Những bước chân nhẹ nhàng trên con đường thanh vắng, hai người họ cùng nhau sánh bước trên đường do trời đã tạnh, cả người nóng lên Tú Vy không để hắn cõng nữa mà nắm tay nhau cùng nhau đi.
Đang đi thì Trường Niên đột nhiên dừng lại bất kéo tay Tú Vy lại, hai người giương mắt nhìn nhau hắn khẽ đưa tay vén mái tóc của cô ra sau nói.
– Ngày mai tôi có thể đưa cô đi làm được không?
Hành động của hắn làm cô không phản ứng kịp gương mặt bỗng chốc đỏ ửng e ấp gật đầu, thấy cô ngại ngùng hắn tiếp lời.
– Nhìn cô dịu dàng với tôi như vậy tôi vui lắm.
Tự nhiên thấy hắn nói như vậy căn bệnh xấu hổ của cô tái phát bỏ chạy đi. Hắn nhìn theo khẽ cười đi theo, khi Trường Niên đuổi kịp Tú Vy thì họ đã đến nhà của cô. Trước cửa cả hai chỉ nói vỏn vẹn với nhau một câu tạm biệt, Tú Vy bước vào đột nhiên bị hắn nắm tay kéo lại ngã vào lòng, hắn ôm lấy eo Tú Vy nhẹ nhàng cất tiếng.
– Chẳng phải cô đã cho tôi một cơ hội để bước vào trái tim mình sao? Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh?
Tú Vy ngước đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn như có ý muốn hắn buông mình ra. Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cô và đoán biết cô muốn gì ánh mắt chùn xuống năn nỉ.
– Cho tôi ôm một chút nữa đi?
Ánh mắt dịu dàng của Trường Niên làm cho Tú Vy không thể kìm lòng ôm lấy hắn có chút miễn cưỡng trả lời.
– Một chút thôi nhé!
– Nhiêu đó cũng đủ lắm rồi.
Từ trên ban công Thiên Vũ, Tiểu Khang và Tiểu An nhìn xuống hai người. Tiểu Khang thấy họ hạnh phúc cũng thấy vui theo tay vỗ nhẹ chúc mừng quay sang nhìn Thiên Vũ trêu chọc.
– Mama ngoại tình sao papa không phản ứng gì hết vậy?
Nghe thằng bé hỏi anh giật mình quên mất mình đang trong vai chồng của Tú Vy trước mặt nó. Câu hỏi của nó khiến anh cạn ngôn không biết phải trả lời ra sao, anh đành phải nhập vai một ông chồng cuồng ghen. Bỗng chốc sắc thái của anh hoàn toàn thay đổi, diễn rất nhập tâm nắm chặt tay thành cú đấm tức giận phừng phừng xoăn tay áo lên hùng hổ.
– Tú Vy cô dám dắt trai về nhà, xem tôi xử lý hắn ta như thế nào?
– Đúng rồi papa mau xuống dành lại vợ đi, cho tên đó một trận.
Nó biết tỏng Thiên Vũ chỉ giả vờ hung hãn vậy chứ có dám đánh ai bao giờ đâu, có đánh thì toàn bị người ta đánh. Thấy vậy nó càng muốn xem tài năng diễn xuất của anh như thế nào vỗ tay hoan hô cổ vũ” Con nói đúng ta phải cho hắn một trận” Thiên Vũ chỉ biết đứng nói chứ không nhúc nhích nó cười tủm tỉm chạy tới đẩy anh đi.
– Papa mau lên đi…hãy cho ông ta một trận.
– Này…này
Thiên Vũ nắm tay vào cánh cửa để không bị kéo đi, Tiểu An thấy thế cũng nhanh nhảu gỡ tay anh ra cùng Tiểu Khang nắm lấy tay anh dắt đi” Đừng mà, mình mà xuống là bị hắn sẽ thịt luôn đấy.” Anh bị tụi nó kéo đi mà tiếng lòng vỡ tan nước mắt chảy ngược vào trong, ngoan ngoãn đi theo tùy cơ ứng biến.
Tú Vy và Trường Niên cũng buông nhau ra chào tạm biệt một lần nữa.
– Tạm biệt…chúc ngủ ngon mơ tôi.
Khi tạm biệt hắn cũng không quên trêu ghẹo, Tú Vy không thấy bực mình nữa mà cảm thấy rất hạnh phúc vẫy tay.
– Được rồi, ngày mai nhớ đón tôi đấy.
– Tôi biết rồi
Hắn gửi nụ hôn trong gió bay thẳng về phía Tú Vy thì bị Thiên Vũ chắn ngang nắm lấy nụ hôn vứt xuống đất, khó chịu liếc nhìn hai đứa trẻ đang nấp sau cánh cửa cổ vũ, quay lại nhìn Trường Niên ưỡn ngực cao giọng.
– Vợ tôi không cần anh hôn, không hồn thì cút khỏi đây, nếu không biết tay tôi.
Anh vừa nói hai tay run cầm cập nhìn hắn bằng ánh mắt rưng rưng tha thiết nói nhỏ với Trường Niên” Ngươi rời khỏi đây đi, cho tôi một chút thể diện nha” Vừa nói Thiên Vũ vừa nheo mắt ra hiệu, mới đầu hắn không hiểu nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang đứng lấp ló nên cũng hiểu được vấn đề, giả vờ sợ sệt.
– Tôi xin lỗi, tôi đi ngay..đi ngay.
Hắn sợ hãi lui đi, anh mới thấy nhẹ nhõm, dậm chân tức giận bước tới nắm lấy tay Tú Vy cất tiếng dịu dàng.
– Vợ ơi! Anh đã đuổi hắn ta đi rồi, sau này đừng đi với hắn ta nữa nhé, anh sẽ ghen đấy.
Nhìn điệu bộ của Thiên Vũ, Tú Vy cố gắng nhịn cười nhưng không được, bật cười không ngớt.
– Haha…anh lại bị mấy đứa trẻ dắt mũi rồi…tụi nó đã biết chuyện anh không phải chồng của mà là anh trai của em rồi.
– Tụi nó biết hết rồi sao?_Anh ngơ ngác hỏi lại.
– Bụp…bụp…Chính xác…
Hai đứa chui ra từ cánh cửa vỗ tay cười trêu, anh nhìn tụi nó ánh mắt lóe lên một tia lửa nghiêm giọng.
– Tụi con dám lừa ta…Tiểu Khang ta sẽ cho con một trận…
– Có giỏi thì cậu bắt con nè…lêu..lêu.
Nó trêu mắt nhìn Thiên Vũ bỏ chạy anh cũng đuổi theo nó chạy vào nhà Tiểu An cũng đuổi theo anh. Tú Vy nhìn cảnh cậu cháu tương tàn mệt mỏi.
– Thiên Vũ chừng nào anh mới chịu lớn đây.