Cuộc họp diễn ra xong xuôi Trường Niên là người đưa Tú Vy về nhà. Trên đường đi họ không còn ngại ngùng vui vẻ nhìn ngắm thành phố xa hoa trên chiếc xe mui trần. Ánh nắng buổi chiều mùa thu dịu nhẹ pha chút xe lạnh, mái tóc đỏ bay phơ phất trong gió. Chiếc xe từ từ dừng lại trước một cửa hàng thời trang, Tú Vy không biết Trường Niên đưa mình đến nơi này thắc mắc.
– Không phải anh đưa tôi về nhà sao? Tại sao lại đưa tôi đến đây.
– Tôi đưa nữ hoàng của lòng mình đi mua sắm không được sao.
Trường Niên nhìn cô mỉm cười thân thiện, Tú Vy nhìn vào bên trong vẻ mặt cô tỏ ra không vui trả lời.
– Tôi không thích mua sắm trong cửa hàng bánh bèo này.
– Bánh bèo, được rồi em thích mua ở đâu tôi sẽ đưa em đi.
Mới đầu Trường Niên không hiểu nhưng nhìn vào trong thì mới dần hiểu ra gật gù.
– Anh đoán xem?
– Ừm…với phong cách này của em…thì tôi biết cửa hàng nào rồi.
Trường Niên nhìn Tú Vy từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên gật gù nở một nụ cười đầy tăm tối.
– Anh nói xem, cửa hàng nào?
Nhìn vẻ mặt của Trường Niên Tú Vy đoán chắc hắn đang có ý nghĩ xấu xa nên hỏi lại cho chắc. Trường Niên trầm ngâm một hồi lâu búng tay hí hoáy.
– Cửa hàng đồ bơi, biết đâu tôi đưa em đến đó sẽ được chiêm ngưỡng miễn phí thì sao.
” Biết ngay không có gì tốt lành mà” Tú Vy chùn người xuống gương mặt méo mó bắt đầu giận dữ nhìn Trường Niên bằng ánh mắt máu lạnh giọng trầm rùng rợn.
– Anh biến thái vừa thôi.
– Ha..quá khen rồi( Trường Niên run run gãi đầu cười gượng coi đó như một lời khen).
– Tôi không muốn mua gì hết tôi muốn về nhà.
Tú Vy thụng mặt giận dỗi không thèm nhìn hắn nữa lạnh nhạt.
– Được rồi, không mua nữa thì không mua nữa, ngày mai tôi sẽ đến đón.
Trường Niên không cười nữa gương mặt trở nên nghiêm túc, chiếc xe tiếp tục lăn bánh rẽ sang bên phải chạy thật nhanh. Chỉ mới chốc lát đã về tới nhà của Tú Vy. Cô vừa mới mở dây an toàn ra thì Trường Niên đã đứng trước cửa mở ra cuối đầu nghiêm nghị.
– Mời nữ hoàng đưa tay cho thần để thân đỡ nàng xuống.
– Lại làm trò con bò, khỏi cần..
Tú Vy dõng dạc bước xuống thể hiện sự uy nghiêm, đẩy tay Trường Niên qua một bên đi ra. Hắn đóng cửa lại, lẽo đẽo đi theo sau như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Tú Vy quay lại nhìn hắn vội vàng trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu dựa người trên chiếc xe vẫy tay. Cô cau mày tiếp tục đi vào hắn lại bước theo sau Tú Vy đột nhiên đứng lại quay.
– Anh về được rồi đó, mai đến đón tôi tôi không bỏ trốn đâu mà sợ.
– Ôi…còn chim đẹp ghê.
Tú Vy quay lại phàn nàn, Trường Niên vội vàng nhìn lên trời chỉ trỏ giả vờ ngắm những con chim khi quay lại thì Tú Vy đã vào trong nhà. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết nhưng cô không thèm nhìn hắn lẩm nhẩm.
– Tôi muốn chào tạm biệt bằng một nụ hôn thôi mà.
Hắn cười khổ lên xe chạy đi, Tú Vy bước vào nhà với tâm trạng hỗn loạn vừa vui vừa giận, đặt túi xách vào trong tủ. Nghe thấy tiếng động Tiểu An và Tiểu Khang đang chơi trên lầu đoán biết là Tú Vy về nên hí hửng tranh nhau chạy xuống vừa chạy vừa reo lên.
– A..mama về rồi..
Vừa chạm xuống nền nhà là bọn chúng nhảy tới ôm lấy hai chân Tú Vy nũng nịu.
– Mama…sao hôm nay mama về sớm thế, mama có đói không, dì An Lạc đang nấu ăn ở dưới bếp để con hối dì làm nhanh lên.
Nhìn thấy mấy đứa trẻ là bao nhiêu sự mệt mỏi buồn bực tan biến chỉ còn niềm hạnh phúc mỉm cười ngồi xuống đưa hai tay xoa đầu hai đứa nhẹ nhàng nói.
– Mẹ chưa đói, sao hôm nay hai con dễ thương thế này.
– Tụi con có việc phải làm, tụi con đi nha.
Tú Vy vừa véo má vừa nựng nịu, Tiểu Khang tươi cười nắm tay Tiểu An chạy đi. Bọn chúng chạy đi Tú Vy cũng đứng dậy ưỡn người đi lên lầu nằm dài xuống chiếc giường êm ái rũ bỏ hết mọi chuyện nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang đi bơi đang hạnh phúc trào dâng kì đà cản mũi…à không là điện thoại bỗng nhiên reo lên. Tú Vy giật mình bực bội lấy điện thoại ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Trường Niên không nghĩ nhiều cô vội vàng mở ra xem.
– Tướng nằm của em thật là xấu.
Đọc những dòng tin nhắn Tú Vy hoảng loạn ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, ngờ ngợ nhắn lại.
– Anh đang ở đâu? Tại sao lại thấy tôi.
Tin nhắn của cô vừa nhắn xong thì hắn trả lời ngay.
– Em hãy nhắm mắt lại, sẽ cảm nhận được tôi đang ở đâu.
– Xàm xí
Ban đầu Tú Vy định xã cho hắn một văn án nhưng nghĩ là thấy hơi kì, nghe theo lời hắn một lần từ từ nhắm mắt lại. Đúng như lời Trường Niên vừa mới nhắm lại cô đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn đang ở rất gần mình, cứ thế đi theo dừng lại trước ban công từ từ mở mắt ra. Trường Niên cũng đang đứng ở ban công ngôi nhà đối diện, hai tay nhét trong túi quần tây đen dựa lưng vào tường nháy mắt về phía Tú Vy, cô đứng đơ người nhìn hắn hỏi qua tin nhắn.
– Anh làm gì ở đó vậy( dấu hỏi to đùng).
– Từ nay tôi sẽ là hàng xóm của em, mong được giúp đỡ.
– What??? Anh chuyển tới đây từ khi nào vậy?Thêm một dấu hỏi nữa đặt ra.
Tin nhắn Tú Vy đã gửi đi nhưng không thấy hắn trả lời vẫy tay cố gắng truyền đạt thông tình bằng khẩu hình miệng. Trường Niên nhìn thấy cô nhưng không trả lời nở một nụ cười bước vào nhà đóng cửa rèm lại.
– Này…anh chưa trả lời tôi mà.
Tú Vy cố gắng gọi lớn nhưng không còn thấy hắn đâu nữa, một lát sau hắn gửi cho cô một tin nhắn thoại” Biết nhiều không tốt đâu, nghỉ ngơi sớm đi, nữ hoàng của lòng tôi”.Nghe những lời nói ngọt ngào có chút quan tâm của hắn Tú Vy cảm thấy rất vui một cảm giác khác lạ đang rân rân trong người, ôm chiếc điện thoại vào ngực mỉm cười hạnh phúc đưa người qua lại.
– Không thèm nhắn lại cho mình luôn.
Sau khi bỏ vào trong hắn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ một tin nhắn thoại của Tú Vy nhưng không có cười nhẹ, bỗng nhiên trầm lại đặt tay lên cầm nghĩ ngợi.
” Cô gái 6 năm trước là ai? Mình có nên đi tìm người đó hay không? Lỡ như mình biết được và phát hiện cô gái đó có con với mình, thì mình phải làm gì đây, còn Tú Vy thì sao?”
Hắn suy ngẫm một hồi lâu lấy điện thoại gọi cho ai đấy nghiêm giọng.
– Điều tra cho tôi người phụ nữ vào đêm 14 tháng 2, 6 năm trước tại khách sạn Lệ Thủy phòng 205 nhanh nhất có thể.
– Dạ Niên Tổng._Tiếng người đàn ông từ trong điện thoại phát ra.