Sững người một lúc lâu Lam Chi bắt đầu công bố.
“Cả hai cặp đều không trùng nhau nhưng có chuyện hi hữu đã xảy ra sở thích của An Lạc trùng khớp 100% sở thích của Lăng Thần. Nhưng theo quan sát thì cả hai không phải người yêu của nhau”
Nghe công bố kết quả Lăng Vũ và An Lạc biến thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Xôn xao một lúc An Lạc, Nguyệt San và Lăng Thần chỉ nhìn nhau không lời nào có thể giải thích được Hạ Phong bắt đầu lên tiếng.
“Cho hỏi ở đây có cặp đôi nào trùng nhau không? Không hề, sở thích không liên quan đến tình yêu”
Lời giải thích thuyết phục ai cũng gật gù đồng ý không bàn tán nữa.
Buổi tiệc trở lại bình thường chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. An Lạc thở phào nhẹ nhõm cô cũng không biết vì sao mình lại khó thở khi nghĩ đến chuyện đó.
Lăng Thần đứng lặng người thẩn thờ suy tư thỉnh thoảng lướt nhìn gương mặt của An Lạc.
“Thật ra đó không phải sở thích của mình, mình đã viết sở thích của An Lạc vào đấy”
Sở dĩ anh viết sở thích của cô vào tờ giấy là muốn mọi người chú ý tới nhưng anh không ngờ Hạ Phong lại giải quyết nhanh đến thế.
Làm sao anh biết được sở thích của cô khi chỉ tiếp xúc có vài lần. Đó là nhờ tài liệu từ phía Lý Trường Niên.
Trước khi anh đi Canada công tác Trường Niên đã đến công ty tìm gặp.
Cả hai đưa nhau ra quán cà phê nói chuyện cho thông thoáng. Hắn cứ ngồi nhìn anh không nói một lời. Tình cảnh hẹn nhau uống cà phê mà không nói gì cực kỳ khó chịu.
Anh lên tiếng trước: “Từ khi có vợ cậu bị câm luôn rồi hả”
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt khó coi này cười nhẹ.
“Cậu có thích chị vợ của tôi”
Tự nhiên hắn hỏi câu này anh không chuẩn bị tâm lý tim đập nhanh ấp úng.
“Thi..thích gì chứ, tôi không có sở thích lái máy bay”
“Cảm ơn câu trả lời của cậu”
Hắn gật gù trước lời nói trái với đường cơ mặt phì cười.
“Xem ra cậu thật sự không thích rồi, tôi định cho cậu vài thông tin về sở thích của chị An Lạc nhưng không cần nữa rồi”
Hắn bĩu môi đứng lên cầm tờ giấy trên tay quay lưng bỏ đi.
“Này tôi”
Anh gọi hắn quay lại.
“Cậu đổi ý sao?”
“Đương nhiên là không rồi, nhớ vứt sọt rác ở đây đừng vứt lung tung”
Hắn biết thừa anh thích người ta gần chết nhưng vẫn ngoan cố từ chối. Nếu anh ngại không dám nhận thì hắn tạo cơ hội vậy.
Tờ giấy được hắn bỏ trong sọt ngay ngắn bỏ đi, Lăng Thần tướng cổ nhìn thấy hắn đi khuất vội vã chạy lại nhặt tờ giấy từ thùng rác.
“Sở thích của An Lạc trẻ con như vậy sao?”
Vài giây hồi tưởng khiến anh vui đến nhường nào đứng một mình một cõi cười tủm tỉm.
“Lăng Thần, nói thật đi, anh trốn trại ra phải không”
Anh bừng tỉnh giật mình khép môi lại khi thấy bản mặt của Nguyệt San nhìn chằm chằm vào mình.
“Không phải chuyện của cô, đi thôi”
Anh nắm tay cô nàng bỏ đj hòa vào dòng người trong buổi tiệc. Trò chơi tiếp theo tiếp tục được đề xuất.
“Trò chơi thứ hai, ai hôn lâu nhất”