Trường Niên nhếch môi, xoay người ôm trọn lấy Tú Vy ở dưới.
“Nếu đã vậy thì”
Đôi mắt hắn luyến láy bòng cô lên, bước đi ra ngoài.
“Này, lên phòng chứ, anh đi nhầm rồi kìa”
“Anh không đi nhầm”
“A…tủm”
Hắn nở nụ cười nham hiểm, thả bay cô xuống giữa hồ bơi, cài cúc áo lại, phủi tay.
“Nếu em còn đem anh ra làm trò đùa, anh sẽ vứt em như thế đấy”
Tú Vy chới với ngốc đầu đứng lên, tóc ướt nước hất mạnh ra sau.
“Anh vứt em rồi còn gì, anh ăn gan hùm rồi à”
“Anh không ăn, từ ngày cuối tới giờ anh nhịn em đủ lắm rồi. Em không ghen nhưng anh ghen thay em”
Hắn hất áo quay lưng: “Đến giờ đi làm rồi, muốn gì thì kiếm người khác”
Nói xong hắn để lại cô nụ cười ôn hòa, nháy mắt bỏ đi. Tú Vy chùn người, thả lỏng cơ thể trôi theo dòng nước đạp nhẹ.
“Ai mới phù hợp đây, người mình quen có cặp có đôi hết rồi”
Đang thản nhiên bơi, bỗng nhiên đứng lên: “Có người rồi”
Cô vội vã chạy lên, vứt bỏ lớp áo bên ngoài, choàng khăn tắm lên, người chạy nhanh vào phòng.
Chỉ chốc lát, đầu đã được sấy khô, quần áo chỉnh chu vội tô chút son, lấy túi xách đi ra ngoài.
“Cái gì, em bị điên à, mấy thể loại bánh bèo anh không chơi đâu”
Ai lại ngờ người cô nhờ vả chính là Hà Phong một anh chàng phi giới tính.
Cả hai hẹn nhau quán cà phê nhỏ, mới nghe qua y đã chống hông đây đẩy từ chối.
Tú Vy nhận thấy tình hình hơi phức tạp nhưng không còn cách nào khác đành phải tìm cách chiêu dụ.
“Giúp em lần này đi, em giúp anh tìm chồng cho Tuệ Liên”
“Đồng ý là vậy, nhưng anh không gồng được, ngồi cạnh cứ thấy nhợn nhợn ấy”
Dù cố thuyết phục câu trả lời nhận được vẫn là không.
Không chịu thua, chỉ còn cách bức ép: “Nếu anh không đồng ý. Em sẽ nói cho Tuệ Liên biết anh không hề biết con của cậu ấy ở đâu, còn sống hay đã chết”
Mặt Hà Phong tái nhợt bịt miệng cô lại nói nhỏ gằn giọng.
“Em bị điên à, lỡ Tuệ Liên ở đâu đây thì sao?”
Tú Vy đắc ý gạc tay y ra: “Nếu sợ thì đồng ý đi”
“Được rồi, trước khi anh tìm được đứa bé không được nói với Tuệ Liên bất cứ điều gì”
Cô ra vẻ thương cảm chép miệng: “Chà chà, đúng là một người anh tốt. Hi sinh tất cả vì em gái”
Hà Phong lườm đánh đầu cô một cái: “Cái tật uy hiếp anh vẫn không bỏ”
Cô che miệng cười khúc khích: “Nhu anh không chịu em đành cương thôi”
“Ting…ting”
Đang có hứng cười, đột nhiên điện thoại reo, cô vừa mới bấm bên kia đã chui ra một tràn chửi.
“Tú Vy, tôi làm bảo vệ khi nào hả, quán tôi mới mở cậu cho người dẹp luôn là sao?”
Đầu dây bên kia là Đặng Tâm, Tú Vy đã cho người đến thông báo. Nàng sẽ phụ trách bảo vệ và chăm sóc cho mối tình mới chớm nở, An Lạc và Lăng Thần.
Quá bức xúc nên hét vào điện thoại cho thỏa nổi giận. Tú Vy vẫn bình tĩnh trước cơn sóng dữ dội đi qua màng nhĩ, ngoáy tai.
“Thôi mà, bạn bè giúp nhau chút đi”
“Bây giờ mới coi nhau là bạn bè à. Lúc trước tôi nhắn tin cũng chẳng thèm rep”
Bị nói trúng tim đen đành phải gượng cười trong xấu hổ.
“Xin lỗi, lần sau sẽ nhắn tin cho cậu nhiều hơn. Ăn cơm, đi chơi với cậu và còn”
Tú Vy còn ấp úng, Đặng Tâm đã chán nản chen ngang.
“Thôi đừng biện minh nữa, giúp cậu là được chứ gì”
“Đúng là bạn tốt, nhớ chăm sóc cho họ cẩn thận đấy”
“Còn tiền lương của tôi cậu tính sao?”
“Cho tôi khất đi, khi nào Trường Niên bán công ty tôi trả cho”
Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn nạn này dựa lưng vào ghế mệt mỏi.
“Cái chuyện tình ngang trái này làm mình nhức đầu quá”
Hà Phong gác chân ngang nhìn cô:” Nhìn em trông xanh xao quá, đừng nói có tin vui rồi nha”
“Nào có, anh ấy yếu thấy mồ, không quá mười phút đã ra”
Y làm mặt nghiêm trọng: “Vậy thì em nên đi khám đi, lỡ u xơ, u nan còn biết đường chữa”
Nghe y nói cô bực lên cầm lấy bánh mì chọc thẳng vào miệng.
“Rảnh rỗi đi chù người ta à, ăn cho bớt khẩu nghiệp”
“…”
Sau khi rời khỏi nhà Tú Vy, cả hai người An Lạc và Lăng Thần được đưa tới đường hầm dưới lòng đất.
Không gian thoáng chốc tối om, An Lạc sợ sệt nấp sau bóng lưng của anh.
“A…aaa”
Đang đi mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, lấp lại không còn chút dấu tích. Cả hai rơi xuống, mắt mở to trước khung cảnh lộng lẫy ở nơi đây.
Họ không ngờ dưới lòng đất lại là một căn biệt thự rộng lớn sáng rực không khác gì một căn phòng xa hoa.
“Đến rồi à, từ nay đây là thế giới thứ hai của hai người”
Nghe thấy tiếng của người thứ ba, cả hai giật mình quay lại.
Đặng Tâm ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành, tay dang rộng giữa ngón là một điếu thuốc sắp tàn.
Ánh mắt sắc sảo, liếc nhìn cả hai chớp nhẹ: “Tôi là Đặng Tâm người quản giáo của hai người”
Nàng chuyển hướng mắt sang người bên cạnh nhướng mày, khó chịu.
” Còn tên đầu bò này là người bảo vệ”