Tuệ Liên nhìn kỹ lại gương mặt đen xì của Phong Hàn đập vào mặt. Cô thoáng giật mình buông tay ra vội vã đóng cửa lại.
“Chết rồi, đụng trúng tên có ánh mắt đáng sợ đó rồi”
Tinh thần bối rối vô cùng không biết giấu mặt vào đâu. Tiếng cửa đóng mạnh làm Tú Vy giật mình tỉnh giấc nhìn Tuệ Liên.
“Cậu ở đây à, có chuyện gì mà cậu sợ hãi vậy”
Thấy Tú Vy có ý muốn ngồi dậy cô cười trừ ngồi cạnh đè cô xuống.
“Không có gì, cậu còn yêu nghỉ ngơi thêm đi”
“Cạch”
Cửa phòng được Phong Hàn mở ra, Khải Hàn chui vào trước leo lên người Tuệ Liên một cách tự nhiên.
Kiểu như không nhìn thấy cô ở đây, chỉ chăm chú vào mỗi Tú Vy hỏi luyên thuyên.
“Mama có sao không ạ, có thấy không khỏe chỗ nào không. Hay để con nó ba khám cho mama”
Tuệ Liên không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì há hốc mồm, ấp úng.
“Hai người nói gì mình chả hiểu gì cả, mama rồi baba nữa”
Mọi chuyện dần hé lộ, cô mới vỡ lẽ ra Phong Hàn là bạn thân của Trường Niên. Trong khi cô cũng là bạn của Trường Niên.
Mọi chuyện càng phức tạp hơn cô nghĩ, Phong Hàn bước tới đưa hồ sơ cho Tú Vy.
“Chúc mừng một cặp song sinh sắp lên sàn”
Dường như Tú Vy chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Phong Hàn ngây người, hỏi lại.
“Song sinh gì chứ”
“Cô cứ xem đi”
Tú Vy suy tư cầm lấy mở ra xem, hai mắt tròn xoa lưng lưng.
“Sao…sao có thể, tôi tôi mang thai sao?”
Ở ngoài cứ chiếc ly từ tay Trường Niên rơi xuống, mọi người giật mình nhìn lại.
“Phong Hàn cậu nói…”
Hắn đứng lặng, cơ mặt giản nở nụ cười hạnh phúc chạy tới ôm chầm lấy Tú Vy.
“Anh không nghe lầm phải không, em đã mang thai. Đúng là không uổng công hai chúng ta cày cấy”
“Anh làm gì vậy, buông ra ở đây còn”
“Không, để anh ôm em đi, anh hạnh phúc sắp chết luôn rồi nè”
Nhận thấy mình trở thành bóng đèn Phong Hàn bòng Khải Hàn ra ngoài ra. Tuệ Liên cũng chẳng thiết gì ở lại đi ra ngoài.
Gia Minh và Ninh An ở ngoài như người vô hình thở dài nhìn nhau.
“Hai người này thật là, rải cẩu lương từ nhà đến bệnh viện”
Không gian màu hồng tự nhiên ở ngoài có tiếng cãi vã của Tuệ Liên và Phong Hàn.
“Tôi chỉ lỡ thôi mà, do anh chứ bộ”
“Cô cũng đổ tội cho tôi nữa à, véo má tôi thì phải cho tôi véo lại”
Phong Hàn giằng co với phù thủy, Khải Hàn ngồi cạnh chán nản. Nhìn thấy Gia Minh và Ninh An ở gần đó hớn hở chạy lại nhờ vã.
“Anh Gia Minh, anh thông minh như vậy có cách nào để hai người đó yêu nhau không. Em muốn có mẹ lắm rồi”
“Sao em không hỏi chị” Ninh An giận dỗi.
“Chị chỉ có mê trai thôi, anh Gia Minh ranh mãnh hơn”
Bọn chúng kéo nhau lên ghế, Gia Minh lấy tập sách ghi lại tình hình để có hướng giải quyết.
Sau một hồi ghi chép cuối năm cũng tìm ra một cách.
Ba đứa đều có nhiệm vụ cho nhau, cãi nhau cũng không giải quyết được gì? Phong Hàn và Tuệ Liên mỗi người đi mỗi hướng.
Ninh An nhận trách nhiệm tâm sự với Tuệ Liên về mẫu người mà cô thích.
Khải Hàn dùng dáng vẻ đáng thương chiêu dụ ba mình tìm một người mẹ. Còn Gia Minh là người chỉ đạo ngồi một chỗ ăn cẩu lương của Tú Vy và Trường Niên.
“Em vất vả quá rồi, anh sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc em hơn. Chuyện của An Lạc anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi”
“Còn chị của Lăng Thần thì sao, chị ta không đơn giản”
Hắn nhìn cô lo lắng nắm tay, khẽ cười: “Chị ấy không phải là người xấu. Chỉ là muốn em trai dành trọn tình thương cho mình thôi”
Nghe những lời nói này cô yên tâm phần nào đưa tay sờ bụng mình.
“Em không ngờ mình lại sinh thêm hai đứa, anh thật sự không đơn giản”
Cô vừa xoa bụng vừa tựa lưng vào vai cùng hắn ngắm tờ giấy siêu âm. Những tia nắng màu hồng tạo không gian đẹp đẽ.
Nhân cơ hội Phong Hàn không có ca phẫu thuật nào, Khải Hàn mở cửa nhảy chân sáo đi vào.
“Ba, con muốn có mẹ”
Đột nhiên nhỏ nói điều này, anh lặng người ngừng mọi việc. Xử lý lời nói của nhỏ tìm câu trả lời thích đáng.
“Không phải ba nói rồi sao, phụ nữ là những niềm đau. Những ngày qua hai cha con mình vẫn sống hạnh phúc”
Câu trả lời này nhỏ đã nghe anh nói hơn trăm lần. Lần này nhỏ quyết định không để Phong Hàn tự làm theo ý mình.
Chân leo lên nằm gọn trên đùi Phong Hàn, lấy hai vạt áo blouse trắng che mình lại.
“Ba không vì con mà bỏ ý nghĩ đó hay sao?Con muốn có mẹ như chị Ninh An và anh Gia Minh con luôn ghen tị với hai người họ”
Đôi mắt anh tĩnh lặng gợn sóng long lanh, anh thấy mình quá ích kỷ. Bàn tay đưa lên xoa nhẹ đầu đứa con tội nghiệp của mình.
“Nếu con đã nói vậy ba sẽ tìm cho con”
Nhỏ không ngờ kế sách của Gia Minh lợi hại đến vậy, chỉ tốn chút ít thời gian cũng đã thuyết phục được.
“Cảm ơn, ba lấy chị gái lúc nãy véo má con được không, con rất thích chị ấy”
Cuối cùng anh cũng dần hiểu ra mọi chuyện nhỏ nói đều có mục đích. Nhưng suy cho cùng nhỏ cũng muốn một gia đình êm ấm.
Anh thở dài có chút không can tâm: “Nếu cô ấy chịu ba sẽ cầu hôn”