Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 64 - Tức Giận, Vậy Mà Anh Lại Hôn Cô

trước
tiếp

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Chính đứng lên, chau mày, sắc mặt cực kỳ đau khổ: “Mặn chết tôi rồi… Đây là cái gì vậy?…”

Chữ coffee của anh ta còn chưa nói xong thì thấy Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo, hai người đang ôm nhau, đột nhiên anh ta nghẹn họng.

Lúc nhìn thấy ánh mặt sắc bén của Long Tư Hạo, anh ta cười cười hiểu gì đó: “Long tổng, anh cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy, còn chuyện hợp tác chúng ta bàn lần sau vậy.”

Dứt lời anh ta như bị ma đuổi chạy khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Bên ngoài phòng tổng giám đốc, Diệp San thấy vậy cười đón, hơi cúi người: “Lâm tổng, người đi thong thả.”

Lâm Chính há miệng đau khổ nhìn Diệp San: “Thư kí Diệp, nhanh đưa tôi đến phòng trà, café kia sặt chết tôi rồi.”

Diệp San nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức đưa Lâm Chính đi đến phòng uống nước.

Trong văn phòng Tổng giám đốc, Lê Hiểu Mạn thấy mình đang hôn Long Tư Hạo, cô đỏ mặt, lập tức rời khỏi môi anh, xấu hổ nói: “Ngại quá… tôi… tôi không cố ý.”

Lúc này trái tim cô đập bang bang, giống như đứa bé làm gì sai cụp mắt xuống, hàng mi dài như cánh bướm chập chờn mê người.

Long Tư Hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ý cười, ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô, đôi môi mỏng nhếch lên: “Không sao, mỗi người một lần là huề nhau.”

“Cái gì… Ưưm…” Lê Hiểu Mạn nhìn anh, còn chưa nói xong thì đôi môi bị anh hôn lấy, anh hôn cô nhẹ cắn môi cô khi cô đang muốn rút lui.

“Anh…” Lê Hiểu Mạn tức giận trừng anh.

Vậy mà anh lại hôn cô? Anh có biết cô là em dâu của anh hay không?

Long Tư Hạo nghênh đó anh mắt giận dữ của cô, không hề có gì không tự nhiên, ngược lại cực kì thản nhiên, giống như lúc nãy anh chưa làm gì.

Sau đó anh mới nhàn nhạt nói: “Hiện tại huề nhau, không ai thiệt thòi cả.”

Lê Hiểu Mạn trừng mắt nhìn anh, phát hiện mình lại đang ở trong lòng anh, cô lập tức đứng lên, chỉnh lại quần áo sau đó tức giận nhìn anh: “Vì sao anh không uống ly café kia? Có phải anh đã sớm phát hiện ra nó có vấn đề rồi không hả?”

Long Tư Hạo nhìn cô, lại nhìn ly café trên bàn trà, đôi mắt nhạy cảm nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Em thấy thế nào?”

Không lấy được câu trả lời của Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn kìm nén tức giận, vì để bỏ được túi muối nhỏ đó, cô cố ý đến nhà ăn công ty mua, muốn mặn chết anh nhưng mà quá đáng tiếc rồi.

Nếu không phải sợ anh phát giác có vấn đề, cô nhất định sẽ thêm chút tiêu, dầu vừng, Mù-Tạc vào.

Chỉ tiếc, cô vẫn thất bại rồi.

Lần sau, cô nhất định phải chỉnh được anh.

Thấy dáng vẻ tự nhiên của anh, cô rất muốn nhào tới cắn cho anh một miếng, rất muốn biết làm sao anh phát hiện được.

Cô nhíu mày nhếch môi, người cười nhưng trong không cười hỏi: “Tôi rất muốn biết làm sao anh phát hiện được?”

Long Tư Hạo nhìn cô, nhếch môi thản nhiên nói: “Từ lúc anh biết em là người pha café thì anh liền biết nó có vấn đề rồi.”

Lê Hiểu Mạn nhìn anh: “Ai nói anh ly café này là tôi pha hả?”

Long Tư Hạo nhướn mày tao nha gác chân lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Thứ nhất tôi không để thư kí Diệp đi pha café cho tôi, cô ấy tuyệt đối sẽ không chủ động pha, cho nên em là người pha, thứ hai, em sẽ không chủ động đi pha café cho tôi, trừ khi em muốn trêu chọc tôi…”

Nói đến đây, Long Tư Hạo ngừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô,cánh tay thon dài duỗi ra, lúc Lê Hiểu Mạn kinh hôn thì đã kéo cô vào lòng mình, anh cắn vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phun vào mặt cô, khàn khàn vang lên: “Hiểu Hiểu, thì ra em còn có một mặt nghịch ngợm như vậy… em làm vậy tôi có thể hiểu là em để ý tôi sao? Hả?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.