Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 117 - Mời Cô Khiêu Vũ.

trước
tiếp

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bởi vì đây là bài nhảy đầu tiên là muốn mời người quan trọng nhất trong lòng nhảy, bạn tình, người thân, đồng nghiệp.

Lê Hiểu Mạn nhấm nháp ly rượu chát, ánh mắt nhìn trong sàn nhảy, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Long Tư Hạo.

Dò xét một vòng cô mới nhìn thấy người kia.

Long Tư Hạo mặc một bộ vest thủ công tôn lên vẻ anh tuấn, mê người, khí chất cao quý, vương giả của anh.

Bàn tay trắng nõn bưng ly rượu, ở bên cạnh anh là Tô Dịch.

Long Tư Hạo luôn làm việc bí mật, rất ít khi lộ diện trước công chúng, ít khi anh xuất hiện ở các bữa tiệc. Người có thể mời anh tham dự toàn thành phố K này ngoài Lăng Hàn Dạ thì khó có thể tìm được người thứ hai.

Cho dù anh khiêm tốn, ít lộ mặt nhưng luôn độc chiếm vị trí cao nhất trên thương trường, có thể nói lũng đoạn thị trường thành phố K.

Vì vậy có không ít thương gia tiến lên làm quen hi vọng có thể hợp tác với anh.

Không chỉ có như vậy, trừ thân phận, địa vị bất phàm khuôn mặt lại anh tuấn, giống như vị thần đã hấp dẫn không ít cô gái. Bọn họ không chút ngại ngùng chủ động tiến lên mời anh khiêu vũ nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối.

Ai ai cũng hưng phấn đến nhưng buồn chán quay lại.

Lê Hiểu Mạn thấy anh từ chối tất cả phụ nữ mời anh nhảy, trong lòng cô có chút vui vẻ.

Khi cô chuẩn bị chuyển ánh mắt đi lại thấy một người phụ nữ mặc lễ phục màu trắng đi về phía anh, cực kỳ nhiệt tình ôm cổ anh, trông có vẻ cực kỳ thân quen.

Người đàn bà này ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt màu nâu không che giấu sự ái mộ và tình ý, trên khuôn mặt trang điểm kĩ càng nở nụ cười rực rỡ vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Lê Hiểu Mạn lạnh nhạt liếc nhìn người đàn bà kia, phát hiện người này chính là người Long Tư Hạo ôm ấp ở ngoài vườn hoa.

Ngực như có gì đó chặn lại, khó chịu không thở nổi. Bàn tay Lê Hiểu Mạn không tự chủ mà siết chặt ly rượu. Cô vội vàng chuyển mắt, buông ly xuống, muốn rời khỏi đây!

Ngay khi cô xoay người định rời khỏi phòng tiệc, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

“Lê tiểu thư, có thể cho tôi lần đầu tiên của cô không?”

Nghe vậy khóe môi Lê Hiểu Mạn giật giật, hơi nhéo mắt, lại, xoay người tức giận nhìn Lạc Thụy đang đưa tay ra với cô: “Trợ lý Lạc, anh vừa nói gì?”

“A?” Lạc Thụy hơi nhíu mày, hai mắt híp lại thành dường, dường như ý thức được mình nói sai: “Lê tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi chưa nói hết. Ý tôi là cô có thể cho tôi làm bạn nhảy đầu tiên của cô trong tối nay không?”

Lê Hiểu Mạn híp mắt, vừa rồi rõ ràng anh ta cố ý.

Cô không đồng ý với anh ta cũng chẳng từ chối mà ngước mắt nhìn vào sàn nhảy. Nhưng không thấy Long Tư Hạo ở vị trí cũ nữa.

Theo bản năng cô nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Cô thu hồi ánh mắt, chân mày hơi nhíu lại.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai cô: “Tìm tôi sao?”

Câu hỏi này khiến Lê Hiểu Mạn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt cô. Mà Lạc Thụy vừa ở đây đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

“Long… Long Tư Hạo, anh tới từ lúc nào? Trợ lý Lạc đâu?” Lê Hiểu Mạn hoảng sợ lui về sau một bước, suýt nữa ngã nhào.

Long Tư Hạo thấy vậy, cánh tay hơi duỗi ra, giữ chặt cái eo nhỏ của cô, vừa ngang ngược nhưng cực kỳ dịu dàng ôm cô vào lòng đưa cô vào sàn nhảy.&


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.