Ngón tay Gia Mậu quả thực động, nhưng cũng không phải là tăng thêm lực để bóp vỡ xương hàm Thất Dạ, mà là chợt nâng cổ tay của cô lên, ngón tay nắm lấy da thịt trên mu bàn tay của cô dùng lực nhéo cái.
“Nha ——”
Thất Dạ thở nhẹ ra một tiếng, thân thể vốn là mềm nhũn trong nháy mắt tiêu tán.
Trước mắt thoáng qua một đạo ánh sáng màu bạc, giữa kẽ ngón tay của người đàn ông, có ba cây châm lanh lảnh màu bạc.
“Đó là cái gì?” Không để ý da thịt tổn thương đau đớn do vừa rồi bị anh ta nhéo, lòng bàn tay Thất Dạ dùng sức đè một cái lên giường hẹp, thân thể chợt bắn lên, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mấy cây châm bạc trong tay Gia Mậu, thanh âm khẽ phát run: “Độc châm?”
Con mắt sâu của Gia Mậu he hé, con ngươi xoẹt thoáng qua vẻ chế nhạo, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, môi mỏng mới miễn cưỡng khạc ra mấy chữ: “Tỏa tâm châm.”
Không cần Gia Mậu giải thích nhiều, tên gọi như ý nghĩa Thất Dạ liền hiểu rõ, vật này hẳn là dùng để khống chế tâm của người khác ——
Cô chợt cảm thấy kinh hãi, hai vai thoáng chốc mềm nhũn xuống.
Khó trách, Gia Mậu ra tay ác như vậy. Thì ra là, anh ta muốn giúp cô bức tỏa tâm châm này ra ngoài. Anh ta, không muốn để Tát Khắc Tốn khống chế cô. . . . . . Nếu không, cô rất có thể sẽ thực sự trở thành mật thám của Tát Khắc Tốn đặt ở bên người anh ——
Đến lúc đó, Cô chắc chắn sẽ trở thành kẻ ngu đần đi bán mạng giúp Tát Khắc Tốn mà cũng không tự biết.
Con mắt dài hẹp của Gia Mậu đột nhiên nhướng lên, ánh mắt sâu thẳn như đại dương nhàn nhạt quanh quẩn ở trên người cô, môi mỏng như được đẽo gọt bằng dao nhấp nhẹ thành một đường cong hoàn mỹ.
Bộ dáng ngoài cười trong không cười này không những không khiến cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét, ngược lại đẹp mắt vô cùng!
Môi anh khẽ nhúc nhích, câu hỏi, không có mùi vị gì cả: “Muốn báo thù không?”
“Báo thù?” Thất Dạ sửng sốt, không rõ chân tướng.
“Kế tiếp, giờ đến phiên chúng ta lên sân khấu đạo diễn trò chơi rồi!” Gia Mậu cười, trên bờ môi hiện ra độ cong, con mắt sáng lạnh thâm thúy, càng phát ra tăm tối, lại không thể bao trùm, một ít ánh sáng lung linh nhanh chóng thoáng qua!
Thất Dạ thế nhưng cảm giác trái tim nhỏ run lên, không hiểu, trong lòng có một cảm giác kỳ diệu khó nói lên lời đang diễn tiến ——
Cảm giác, người đàn ông này, có thể tin!
“Anh muốn làm cái gì?” Đầu óc, chỉ cần mấy giây liền đưa ra quyết định.
Cô, đứng ở cùng phe với Gia Mậu!
Con mắt hẹp dài của Gia Mậu nhẹ nhàng híp lại, con ngươi đen như mực thâm thúy, ám quang chói mắt. Đôi môi mỏng như được đẽo gọt của anh ta, nhộn nhạo phát ra một nụ cười nhẹ ranh mãnh cao thâm, hướng về phía cô gái giơ tay, ngoắc ngoắc ngón trỏ: “Tới đây!”
Thất Dạ chỉ chần chờ như vậy một cái chớp mắt, thân thể liền đi về phía anh ta.
Cánh môi khêu gợi của Gia Mậu ghé vào bên tai cô, dùng thanh âm rất nhỏ không thể nghe thấy nói thầm vài câu.
Con ngươi trong suốt xinh đẹp bỗng chốc mở lớn, Thất Dạ nghiêng mắt, cặp mắt sâu kín nhìn chằm chằm Gia Mậu, cái miệng nhỏ mở lớn thành hình chữ O, trong nhất thời không cách nào khép lại.
Người đàn ông này, có phải quá ghê tởm hay không?!
Làm như vậy, quả thật so với để cho cô trực tiếp đi chịu chết không có gì khác nhau!
“Sợ chết?!” Gia Mậu không có xem nhẹ vẻ chán ghét trên mặt cô, ngón tay dài nâng cằm của cô lên, con ngươi màu hổ phách, lạnh lùng nhìn cô: “Tiểu quỷ nhát gan!”
Shit!
Trong lòng Thất Dạ oán thầm, đột nhiên nhếch môi, khóe miệng nhếch lên thành đường cong, nhẹ nhàng hừ nói: “Đây chính là việc thượng tướng đại nhân ngài giao phó cho tiểu nhân, muốn chết, trước tiên cũng không tới phiên tôi!”
“Thông minh!” Gia Mậu xoay ngược lại mu bàn tay dọc theo gò má trắng nõn mà mềm mại của cô gái nhẹ nhàng vỗ: “Tôi xem trọng cô!”
“Tôi có điều kiện.” Thất Dạ ngẩng mặt lên, đôi mắt thẳng tắp đối diện với đôi mắt đang quét xuống của người đàn ông kia, không chịu thua mà nói: “Nếu như mà tôi đại nạn không chết, anh có thể đáp ứng tôi một điều kiện hay không?”
“À?!”