Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 76 - Nhảy Thoát Y

trước
tiếp

Không cần quay đầu lại, chỉ cần dựa vào hơi thở của người đó, Thất Dạ liền biết được hắn là ai. Ngoại trừ mấy ngày nay không trông thấy hắn, còn lại hắn đều ở nhà, không phải chủ nhân phủ thượng tướng Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, thì còn ai vào đây?

Hắn ghì chặt eo nhỏ, làm cô bị đau, khuôn mặt Thất Dạ nhăn lại, đang muốn đưa tay ra, gỡ bàn tay của hắn đang nắm lấy eo mình ra, nhưng suy nghĩ một chút, lại thôi. Mặc kệ bàn tay của hắn đang nắm lấy eo mình, đứng yên không nhúc nhích!

“Ai cho phép cô cưỡi con ngựa này, hả?” Thanh âm lạnh nhạt của hắn vang lên bên tai, người đàn ông nhẹ giọng mỉa mai: “Cô nghĩ cô là ai, cô có đủ tư cách cưỡi con ngựa của tôi?”

“Tôi, không đủ tư cách cưỡi ngựa của anh, không có tư cách cưỡi mà còn được gọi là Y Toa Bối Lạp sao?” Thất Dạ hơi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đang đứng gần mình, hỏi bằng giọng điệu “không mặn không nhạt”.

Đôi mắt Gia Mậu nhíu lại, ánh mắt u ám, xuất hiện một chút tàn ác. Bàn tay hắn hơi dùng lực véo hông Thất Dạ một cái, nhìn bộ dạng ngã nhếch nhác của cô, hai má gần như sắp chạm vào mông ngựa, môi mỏng khẽ nhếch lên, lạnh giọng nói: “Cô, không đủ tư cách!”

Từ lúc cô bị hiểu lầm là cô gái kia, cô luôn được người khác hầu hạ, nên cũng quên mất thân phận của mình, chỉ là nô lệ mà thôi, cô có tư cách gì đứng ngang hàng với hắn chứ? !

Bàn tay của Thất Dạ đè xuống mặt đất, chậm rãi đứng lên, phủi nhẹ tay, nói: “Đã biết!”

Sau đó xoay người, bước về phía lúc trước đi vào!

Vừa nãy mới cưỡi ngựa một chút, cho nên cô không nhịn được quay lại nhìn con ngựa thêm một chút nữa.Mặc dù trong lòng rất thích ngựa, nhưng biết rõ đây không phải ngựa của mình, sau đó cúi đầu, trong lòng khẽ thở dài một cái: bảo bối à, các em không phải là của chị, nên được nhìn một chút là thích rồi!

“Muốn cưỡi ngựa?” Một thanh âm lạnh lùng từ phía sau vang lên.

“. . . . . .” Bước chân Thất Dạ dừng lại, bởi vì bị người đàn ông kia nhìn thấu tâm tình, nên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn theo con ngựa tên Mã Mạc Nại đang đứng phía bên kia, thích thú nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, xoay người nhìn Gia Mậu: “Đúng thế, vậy thì sao?”

“Tôi sẽ cho phép cô!” Gia Mậu nâng khuỷu tay lên, lạnh lùng nhìn cô.

“Điều kiện!” Thất Dạ không do dự hỏi.

“Cô thật thông minh!”

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc làm bất kỳ chuyện gì, đều muốn làm bằng giao dịch?” Thất Dạ nhẹ giọng: “Nếu như, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc không làm sĩ quan, mà chỉ là người bình thường, cuộc sống sẽ có rất nhiều thú vui! Bởi vì, anh làm bất kỳ chuyện gì cũng có tính toán, nên gia sản bạc triệu, tiêu mãi không hết!”

Thấy cô nói mình hẹp hòi, Gia Mậu cũng không tức giận, chỉ nói: “Đề nghị này cũng được, chỉ tiếc rằng, gia tộc của tôi – A Nhĩ Bá Đặc từ nhỏ đã đứng đầu sĩ quan, vận may quá tốt, không phải thương nhân, nhưng cũng có gia sản bạc triệu!”

Đối với người có đầu óc như hắn, Thất Dạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai chữ “đố kỵ” cũng không đủ để hình dung ra được!

“Bớt nói lời thừa đi, có điều kiện gì, anh cứ nói!” Thất Dạ tự nhủ, không nên cùng hắn tranh cãi, dù sao hắn cũng là người có đầu óc không giống với người bình thường. Nghĩ vậy, trong lòng cô thấy an tâm rất nhiều, cũng không còn tức giận nữa.

Chỉ tiếc rằng, chưa tới nửa giây sau, lời nói không nhanh không chậm của người đàn ông này, khiến tâm trạng cô căng thẳng, giống như núi lửa sắp phun trào.

Bởi vì, cô nghe thấy hắn nói, rất ngắn gọn, ở tại đây,nhảy thoát y!

“Anh ——” Thất Dạ giận tím mặt, ngón tay chỉ thẳng vào Gia Mậu, hai vai vì kích động trở nên run rẩy!

Thật kinh tởm, quả nhiên, hắn thật biến thái, yêu cầu như vậy cũng nói ra được! Tên khốn này, hắn không bằng cả cầm thú!

“Ngựa của tôi, có lẽ cũng rất thích nhìn mỹ nữ biểu diễn. Nếu nó vui, có thể sẽ cho cô cưỡi. Giao dịch như vậy, rất công bằng đúng không?”

Gia Mậu khoanh hai tay trước ngực, cười như có như không, nhìn chằm chằm Thất Dạ, khuôn mặt tuấn tú mang mấy phần đùa giỡn.

Thất Dạ giơ một cánh tay lên, lạnh lùng cười hai tiếng, khóe miệng khẽ co rút, giống như đang niệm chú, hận không thể giết người đàn ông này!

Cuối cùng, cô không nói gì, bước nhanh qua Mã Lệ – Mạc Nại, đi về phía biệt thự!

Nhìn thấy Thất Dạ dần dần đi xa, Mã Lệ – Mạc Nại quay đầu nhìn về phía Gia Mậu, lại bị người đàn ông nhìn lại, vội vàng quay đầu đi.

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, ngài không cho tiểu thư Nam Hi cưỡi ngựa, là vì lo lắng vết thương ở chân của tiểu thư sao?” Bên cạnh, bỗng có thanh âm vang lên.

Gia Mậu hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn lão già trông giữ ngựa, nói: “Cống Lạp, ông nói quá nhiều.”

Cống Lạp khẽ cười một tiếng, lúc này, mái tóc bạc thuận theo khuôn mặt, khẽ lay động, làm gương mặt hắn đôn hậu hơn.

“Ông cười cái gì?” Lông mày Gia Mậu nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ không vui.

“Từ trên xe nhảy xuống, nên bị thương, tuy vết thương đã lành, nhưng gân cốt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu Tiểu thư Nam Hi muốn cưỡi ngựa, phải dùng hai chân kẹp lấy thân ngựa, hơn nữa phải dùng sức đạp, sẽ khiến “ bệnh cũ tái phát”. . . . . .” Cống Lạp trả lời, ý tứ sâu xa, nói: “Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, lão nói không có sai chứ?”

“Trông coi ngựa của ông đi, nhiều chuyện!” Gia Mậu xụ mặt xuống, hờ hững nhìn ông ta, sau đó hơi nghiêng người, nhìn theo hướng cô vừa đi, nhưng không thấy rõ hình dáng cô nữa, không kìm được, khẽ nghiêng mặt về phía con ngựa tên Y Toa Bối Lạp Bạch Mã.

Đôi mắt con ngựa kia, lấp lánh có hồn, giống như nước hồ trong xanh, ánh lên nhưng tia sáng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Gia Mậu, nó cúi nhẹ đầu xuống, phát ra một tiếng “hí”.

Gia Mậu bước về phía con ngựa, đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ đầu Bạch Mã, Bạch Mã dường như hiểu được ý hắn, nửa thân sau hạ xuống.

“Thật thông minh!” Bàn tay vuốt nhẹ lên bộ lông của Bạch Mã, môi Gia Mậu khẽ nhếch lên, thoáng ý cười.

Trong đầu, bỗng hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Y Toa Bối Lạp ——

Đã lâu không nhắc đến tên, lâu đến mức không nhớ rõ hình dạng!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Người đàn ông xấu xa, tôi không thèm cưỡi ngựa của anh. . . . . .” Không đúng, con ngựa kia, cô rất thích cưỡi, chỉ là. . . . . .Hắn đã nói như vậy rồi, cô có muốn, cũng phải cúi đầu cầu xin hắn cho cô cưỡi. . . . . . Chỉ có điều, chưa chắc đã không thể cưỡi nó. Dù sao, hắn thường có công vụ trong triều, chờ khi nào hắn không có ở đây, cô sẽ lén trốn đi cưỡi là được rồi. Nói không chừng, cô còn có thể cưỡi ngựa trốn khỏi phủ thượng tướng. . . . . . Nếu đúng như thế, chắc sẽ rất tuyệt——

Phi, phi, phi! ! !

Cô – Nam Thất Dạ từ khi nào lại trở nên ngây thơ như vậy?Sao có thể có suy nghĩ như vậy được chứ!

Phải biết rằng, chỗ này rất quỷ quái, “kêu trời không được, gọi đất cũng không xong”, khắp nơi đều có người của Gia Mậu, mỗi bước đi của cô, cũng luôn có người dõi theo. Muốn từ chỗ này trốn ra ngoài, đúng là mơ tưởng!

Không biết có cách nào, khiến Gia Mậu chán ghét cô, đuổi cô ra ngoài——

Nhưng hiện tại, hình như hắn rất có hứng thú với cô!

Là bởi vì cô không giống với các cô gái khác, nên đối xử với cô đặc biệt sao? Hay là. . . . . . Cô giống như lời nói của Nam Tuyệt Hiêu giống Tạp Lạc Nhi • Hi, cho nên hắn đối với cô đặc biệt như vậy? ! Tất cả là như vậy sao.

Đợi chút. . . . . . Tạp Lạc Nhi • Hi? !

Hành lang trước mặt cô, có hai người làm đang tranh cãi, họ vừa tận mắt nhìn thấy con ngựa tên là Y Toa Bối Lạp Bạch Mã. . . . . . Mà Gia Mậu, từng đối xử với cô gái tên Y Toa Bối Lạp • Hi tương đối tốt. Hai người đó cũng nói là, họ Hi ? !

Tại sao lại trùng hợp như thế được?

Chẳng lẽ, hai người họ Hi này, giống như lời nói của Tư Á là thành Đức Lan có liên quan đến gia tộc Hi?

Suy nghĩ này, khiến cho Thất Dạ lo sợ. Lông mày cô khẽ nhếch lên, nhìn thấy nữ người làm đang quét dọn phòng khách, bước tới kéo tay cô ta, hỏi: “Cô, tôi hỏi cô, thành Đức Lan có tinh cầu, mà gia tộc Hi đang sống ở đó à?”

Nữ người làm vội vàng lắc đầu, có chút giật mình, nói: “Tiểu thư Nam Hi, tại sao cô lại hỏi chuyện này? Chuyện này, không phải ai cũng biết sao?”

“Bớt nói lời dư thừa!” Thất Dạ lập tức xụ mặt xuống, lạnh giọng nói: “Đầu óc tôi có chút vấn đề, không nhớ rõ. Cô hãy nói lại cho tôi nghe!”

“Tiểu thư Nam Hi, ở tinh cầu Chafee, hoàng tộc và dòng họ quý tộc, ở nhân gian không có bất kỳ lien hệ nào. Nếu như người của hoàng tộc hoặc của quý tộc, bị giáng chức xuống nhân gian, hoặc là gạt bỏ sự cao quý của dòng họ đó, đều phải đổi họ.” Nữ người làm thấy mặt mày cô lạnh băng, đôi mắt tối tăm, bị dọa sợ, liền vội vàng giải thích: “Chúng tôi ở trong hoàng thành Lạp Ma, ngoại trừ An Đức Liệt Vương và Ngũ Đại Gia Tộc, những người khác trong hoàng thành Lạp Ma, đều chống đối Tam Đại Quý tộc, nên không có ai dám dùng gia tộc đó!”

Cho nên nói, Tạp Lạc Nhi • Hi và Y Toa Bối Lạp • Hi, đều có xuất thân từ thành Đức Lan, gia tộc họ Hi? Như vậy, tại sao họ lại rời khỏi thành Lợi Á, đến hoàng thành Lạp Ma?

Thất Dạ đang muốn hỏi tiếp, lại nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn vang lên càng lúc càng gần, sau đó nhìn về phía nữ người làm khẽ phất tay, bước tới khay trà rót nước, vờ như không thấy.

“Tiểu thư Nam Hi, chắc cô cũng mệt rồi, hãy trở về phòng nghỉ ngơi!” Mã Lệ bước đến chỗ cô, cúi người xuống, cung kính nói: “Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc cũng hi vọng, cô nghỉ ngơi cho tốt!”

“Tôi đói rồi, bây giờ muốn ăn món Trung Quốc, cô mau xuống bếp chuẩn bị đi!” Thất Dạ đặt chén trà xuống khay, hai chân bước tới, ngồi xuống ghế sofa, không mặn không nhạt nhìn Mã Lệ một lần: “Cám ơn!”

Khóe miệng Mã Lệ khẽ co rút, muốn nói điều gì đó, nhưng mắt thấy ở phía cửa, hình dáng người đàn ông cao lớn, sau đó không nói gì, cúi người chào Thất Dạ, đi vào phòng bếp.

Đôi mắt Thất Dạ cũng nhìn về phía hắn, đôi mắt khẽ đảo hai vòng, nhìn hắn bĩu môi, bàn tay chống lên đầu gối, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, đi về phía Gia Mậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.