Lang thang trên con đường nhỏ dưới góc phố quen thuộc. Tô Hiểu Du mặc chiếc váy chữ A đen, bên ngoài không quên khoác thêm chiếc áo len mỏng. Khí trời lành lạnh, cũng càng man mát dễ chịu biết bao nhiêu.
Cô thong thả lướt mình qua từng hàng cây cao, đôi môi hồng xinh thi thoảng khẽ cong lên một đường đẹp đẽ, đôi mắt long lanh phản chiếu lại những ánh đèn nê-ông vàng vàng, trắng trắng. Mái tóc bồng bềnh lay động theo cơ thể. Trần Phong đi công tác rồi, trong một tuần này cô cô được buông lỏng!
“Cô gái kia thật xinh đẹp!”
“Ái chà, có khi nào là người mẫu không?”
“Chậc. Nhìn thân thể đó kìa, đường cong quả là tuyệt mỹ! Trên đời này lại có người kiều diễm như vậy?”
…
Tô Hiểu Du không phải chưa từng nghe những bàn tán xôn xao dạng như vậy. Nhưng mỗi lần nghe cũng không giấu được xúc động, hai má càng thêm ửng hồng, tô nét cho làn da sáng mịn như ngọc bích. Trong lòng thầm tự luyến vài câu. Phải, cô đẹp. Rất đẹp là đằng khác.
Nhưng người ta nói…
Hồng nhan thì bạc phận!
Cô ngẩng khuôn mặt khả ái lên quan sát ánh trăng trên cao. Ánh trăng hờ hững lẳng lặng phủ xuống gương mặt láng mịn của cô một cách vô tình. Cô cười…cười nhẹ nhàng.
Cô chưa từng nghĩ cuộc đời của người con gái thanh xuân lại trôi qua nhanh như vậy. Một bước lầm lỡ chân đã lún sâu vào tình ái, tình ái nhấn chìm đi thanh xuân. Gộp lại, một là ta nhận được hạnh phúc! Hai là ta chấp nhận sự tổn thương. Có trách là trách bản thân khi xưa quá vụng về nghĩ non dại khi nghĩ về một tình yêu đẹp như tranh vẽ, để sau này đứng đây có thể nở một nụ cười tuyệt đẹp không ai có thể nhận ra…nó đẹp đến đau lòng!
Túi áo vang lên từng hồi chuông quen thuộc. Hiển thị trên đó rõ ràng ba chữ.
Tư Cẩn Khang.
“A lô.” Cô vội vàng bắt máy.
“Hèm! Ăn cơm chưa?”
Đầu dây Tư Cẩn Khang hắng giọng một cái.
“Tôi ăn rồi.” Cô vừa trả lời vừa gật đầu.
“Muốn mời cô đi ăn.”
Tô Hiểu Du lắc đầu cười nhẹ.
“Tiếc quá. Để lần sau nhé!”
Tư Cẩn Khang im lặng vài giây mới trả lời, mang theo đầy hụt hẫng.
“Được.”
Điện thoại lại trở về tình trạng im ắng, màn hình đen kịt lại. Cô nhìn hồi lâu vào điện thoại. Không phải nhìn xem chiếc điện thoại ra sao, mà nhìn qua lớp phản chiếc của màn hình, một khuôn mặt đáng yêu hiện bữa trên đó qua lớp đèn đường phản chiếu lại. Đẹp thật, đẹp không tì vết! Nhưng đẹp làm gì? Chính vì đẹp mới gây dựng ra nhiều chuyện phiền phức nhất.
Đang ngơ ngẩn người như đứa trẻ. Phía trước từ đâu vọng lại một giọng khàn khàn nhưng lại khá ấm của ai đó.
“Đúng rồi! Chính là cô bé!”
“Ơ?” Tô Hiểu Du chớp chớp đôi mi dày cong. Đây chẳng phải cặp vợ chồng già cô đã gặp ở siêu thị cùng Trần Phong sao?
“Cháu gái, nhà cháu gần đây sao?” Bác gái nhìn cô cười vui vẻ.
“Cháu chào hai bác.” Cô cúi đầu lễ phép, môi là nụ cười xinh xắn. “Cháu cách đây một đoạn ngắn thôi ạ.” Cô nói tiếp.
“Có duyên quá. Hôm nay cháu không đi cùng chồng ư?” Bác trai cũng tiếp chuyện, đôi mắt hiền hiền cùng giọng nói điềm đạm.
Chồng ư? À, họ vẫn hiểu nhầm cô và Trần Phong là vợ chồng đây mà!
“À..ừm…” Cô đưa tay lên gãi gãi đầu, thoáng nhìn qua là biết nở nụ cười gượng gạo, căn bản cô rất khó xử, không biết nên giải thích từ đâu.
Hai người họ năm nay chắc cũng suýt soát bảy mươi tuổi rồi. Nhưng thật tình cảm, đôi mắt của cô không hẹn mà gặp đôi bàn tay trước mắt nắm chặt lấy nhau, nhìn ông bà ấy quả là thắm thiết vô cùng.
“Hai bác đi dạo ạ?” Cô liền đánh trống lảng.
“Đúng vậy. Nhà bác cũng gần đây.” Bác gái đưa mắt sang nhìn bác trai, cả hai cùng cười với nhau.
Quả là ngưỡng mộ! Cô muốn sau này mình cũng có người chồng tình cảm như vậy.
“Hai bác hạnh phúc quá.” Cô cười tươi, đôi mắt dịu dàng nhìn họ.
“Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Hai bác kết hôn đã được hơn bốn mươi năm, không ít lần cãi cọ. Nhưng đã là vợ chồng thì không nên hơn thua, phải nhịn và nhẫn.” Bác trai nói, bác gái bên cạnh cười cười gật đầu tán thưởng.
Nói chuyện vài phút với họ Tô Hiểu Du mới thấy vui vẻ trở lại. Liền tiến vài bước đến bên đôi vợ chồng già.
“Nhà hai bác ở hướng nào vậy?”
“Hướng này.” Cả hai cùng chỉ về một hướng.
Cô nhìn theo. Ấy chẳng phải cũng là hướng về khách sạn của cô sao? Quả là có duyên với họ quá.
“Cháu cũng đi hướng đó. Cháu đi cùng hai bác nhé?”
“Được. Nói chuyện với cháu, vợ bác rất vui đấy.” Bác trai nhìn cô thân thân. Tựa như một người cha nhìn một người con vậy.
“Tại vì tôi đâu có con gái!” Bác gái phản kháng, nét mặt cũng nũng nịu bác trai như một đứa trẻ.
Cô có thể chắc chắn rằng hồi xưa họ chính là trai tài gái sắc! Sao có thể hợp nhau đến vậy. Chả trách hai người luôn dịu dàng với nhau, tuy tuổi tác đã cai nhưng người nào nhìn vào cũng phải ghen tị.
“Nhà cháu thì lại không có con trai bác ạ.” Cô bật cười.
Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện miên man, Tô Hiểu Du cũng không biết rằng nỗi buồn vô thức nào đó đã dần biến mất.