Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 130 - Thành Giao

trước
tiếp

Cuộc trò chuyện trở nên u ám. Giản Ngọc Thúy trừng mắt lên nhìn cô, ánh mắt mang theo nhạc nhiên nhưng không thiếu phần thô lỗ.

“Cô kết hôn?” Bà ta hoài nghi hỏi cô như xác minh lại sự thật.

Tô Hiểu Du hơi cong cong khóe miệng, khẽ gật đầu công nhận.

Giản Ngọc Thúy đỏ bừng mặt tức giận. Chuyện này là sao? Chẳng phải Cố Minh Minh đã nói Tô Hiểu Du đang có ý muốn hãm hại Cố Minh Minh và quyến rũ con trai bà ư? Tô Hiểu Du lại chê số tiền này, còn nói sắp kết hôn. Thật không nuốt nổi cục tức.

Suy nghĩ một hồi Giản Ngọc Thúy liền nhoẻn miệng cười, nụ cười giảo hoạt đầy khuất tất.

“Cô nghĩ nói vậy là qua được mắt bà già này?”

Cô có phần đứng hình, mẹ của Lục Tiêu Bá đúng là ngữ lạnh nhạt y như anh. Cả nhà anh đều như vậy hay sao? Thật giống nhau chết đi!

“Cháu không có.” Cô thở đều đều nói.

“Lấy gì để chứng minh cô buông con trai tôi ra trong khi chiếc điện thoại của nó nằm trong tay cô?”

“Chuyện này…” Cô á khẩu bặm chặt môi, chuyện này nên giải thích thế nào bà ấy mới tin cô đây, nói rằng anh ta đập điện thoại cô và đưa điện thoại mới của anh ta cho cô sao? Càng nói vậy chỉ khiến bà ấy thêm nghi ngờ.

“Không cần nhiều lời. Cầm tiền và lập tức rời khỏi Tiêu Bá nhà chúng tôi.” Giản Ngọc Thúy lớn tiếng, ánh mắt như lưỡi dao găm lao thẳng đến cô, lạnh lùng đến đáng sợ.

“Cháu xin lỗi. Cháu không phải loại người đó, còn chuyện này bác có tin cháu hay không thì tùy bác.” Cô nở nụ cười thân thiện, giọng nói hết sức tự nhiên khiến Giản Ngọc Thúy cũng phải bất ngờ.

Cô gái thân thiện này lại xấu xa như Cố Minh Minh nói sao? Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô ta, điệu bộ thành thật còn hơn cả Cố Minh Minh nữa.

Giản Ngọc Thúy chỉnh trang lại cổ áo, chiếc khăn mỏng cột nơ trên cổ bà tao nhã, mái tóc búi gọn gàng phía sau, cuối cùng ho nhẹ một cái nói.

“Tôi không hi vọng cô gây khó dễ gì cho Cố Minh Minh, con bé sẽ là dâu cả của nhà họ Lục.”

Dâu cả?

Tô Hiểu Du bật cười chua chát, giọng nói đắng ngắt.

“Cháu không xấu xa như bác nghĩ đâu.” Cô biết ngay bà ấy hẹn cô ra nhất định có vấn đề, thì ra Cố Minh Minh đã đi trước một bước. “Huống hồ cô ta còn đang có thai!”

Làm dâu nhà họ Lục hai năm cô chưa từng gặp qua người nhà Lục Tiêu Bá, càng chưa được gọi một tiếng mẹ chồng, nay sau bao nhiêu năm bà ấy có cơ hội hẹn cô, thì ra lại tưởng cô là ‘người thứ ba’ xen vào hạnh phúc của con trai bà và Cố Minh Minh, người đang mang trong bụng dòng máu của Lục Tiêu Bá. Thật không thể ngờ lời nói của Cố Minh Minh đối với Giản Ngọc Thúy lại có hiệu lực đến vậy, bà ấy tin cô ta một cách cuồng nhiệt.

Vốn không muốn đắc tội với ‘mẹ chồng cũ’, cô tiếp tục.

“Bác muốn cháu phải làm gì?”

Bà ta ngầm quan sát cô hồi lâu, nhận thấy cô có chút thành khẩn không giả tạo hai mặt. Người như vậy thực ra thì bà cũng không muốn ghét chút nào, chỉ tiếc người xấu vẫn là người xấu.

“Cô nói cô sắp kết hôn, tôi muốn cô tổ chức lễ cưới ngay tuần sau.”

Đột nhiên Giản Ngọc Thúy đưa ra lời đề nghị này khiến cô không khỏi run lên. Kết hôn trong tuần sao ư? Không thể được! Vì chuyện này đều là cô bịa đặt mà ra, lấy đâu ra có chuyện cô sắp kết hôn với ai chứ, ngay cả đối tượng kết hôn tương lai cô còn chưa nghĩ tới. Trần Phong chẳng phải mới đây cô còn từ chối lời cầu hôn sao? Bây giờ để cô mở lời khác nào tự chế giễu bản thân mình.

Bà ta nhìn từng nét thần sắc thay đổi rõ rệt trên mặt cô, mặt lập tức nhăn lại bất mãn. Bà biết ngay chuyện cô ta nói là có vấn đề mà, không thể tin được con người xảo quyệt này, Cố Minh Minh nói không sai, bộ mặt ngây thơ của Tô Hiểu Du thật có giá trị.

“Hà cớ gì cháu phải nghe lời bác?” Tô Hiểu Du nhìn bà với ánh mắt vô tâm. Không quên cười mỉm nhẹ nhàng như thách thức.

“Vậy là cô đang thầm thừa nhận mình có quan hệ bất chính với người sắp có vợ?” Nghe đợi bộ mềm dịu của Tô Hiểu Du, thấy cô vẫn còn giữ được thần thái khả ái, yêu kiều đó, Giản Ngọc Thúy nhéo nhéo mi tâm.

Tô Hiểu Du nhăn mặt, vài mạch máu nhỏ nổi lên trong ánh mắt, bà ấy rốt cuộc phải làm khó cô mới chịu được sao? Bà ấy yêu quý Cố Minh Minh như vậy sao? Bà ấy cũng càng ghét cô nữa. Rốt cuộc ác cảm này cô vẫn không thể chấp nhận được. Bà ấy tuy nhìn nghiêm khắc nhưng cũng rất hiền hậu, cô thật là muốn làm thân chứ không muốn gây thù chuốc oán oan ức.

“Chuyện của hai người họ cháu chưa bao giờ xen vào.”

“Hãy chứng minh bằng hành động, đừng chứng minh bằng lời nói. Nó không có giá trị.” Giản Ngọc Thúy lại nhấp một ngụm cà phê, vị cà phê đắng đắng nhưng lại xen chút ngọt ngào ngầy ngậy, hương vị thơm tho này chính là mùi cà phê thượng hạng. Vị của nó cũng không khác gì một mối tình, mối tình đầy đủ ngọt đắng thời thanh xuân nhưng không ai muốn buông bỏ dễ dàng mà càng lao vào tận hưởng.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng không có thật, khiến Tô Hiểu Du ngẩn ngơ mất một lúc.

“Được thưa bác. Thành giao.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.