Kết thúc cuộc hẹn, Giản Ngọc Thúy cùng Tô Hiểu Du bước ra ngoài khỏi tòa nhà lớn, hai người hai sắc thái riêng biệt. Bóng dáng trưởng thành mẫu mực mang nét quý phái của quý bà, dáng vẻ thon thả đầy đặn của người phụ nữ.
Trước khi bước vào chiếc xe bóng loáng, Giản Ngọc Thúy quay lại liếc xéo cô cùng đôi môi mấp máy.
“Tôi không hi vọng chuyện hôm nay cô đem ra làm trò đùa.”
“Bác an tâm.” Cô kính cẩn cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt váy che đi đôi mắt chua chát.
“Hừm! Biết điều vậy là tốt. Để tôi biết cô còn dính líu gì đến gia đình nhà tôi nhất định tôi sẽ khiến cả nhà cô sang châu phi đào mỏ!” Dứt lời bà ta nhanh thoắt tiến vào trong xe. Vài giây sau chiếc xe phóng mất, để lại bóng dáng nhỏ nhỏ xa dần trên con đường tấp nập.
Tô Hiểu Du cắn chặt môi, đôi mày giãn ra mệt mỏi, đôi mắt mềm đi khác với vài phút trước còn kiên định lẫn biết điều, trái lại bây giờ cô chỉ thấy thất vọng cùng bất lực. Cô đã làm gì để gia đình họ hận cô đến mức này? Vốn tưởng đã xong xuôi mối quan hệ giữa cô và Lục Tiêu Bá, không ngờ có một ngày lại bị khơi ra, đáng tiếc người đáng thương nhất là cô nhưng không ai hiểu điều đó, từ đáng thương trở thành đáng ghét.
Đi dọc bờ biển, làn cát trắng lóng lánh dưới ánh mặt trời, từng cơn sóng xô dạt vào chân cô, nước hơi trong suốt xong không giấu được chút đục ngầu. Đúng như tâm trạng cô bây giờ. Tuy nhìn vậy, chính là không phải như vậy.
Gió vùng biển thổi khá mạnh, như lưỡi dao sắc tạp vào mặt và cánh tay Tô Hiểu Du, khiến toàn thân cô đau buốt không chịu nổi. Nhìn về khoảng chân trời xa xa trước mắt, cô im lặng chăm chăm hướng đó hồi lâu mới chợt nhận ra, thật ra cô và Lục Tiêu Bá chưa bao giờ đặt chân đến biển cùng nhau, đúng hơn là anh không có thời gian rảnh để chiều chuộng cô quá mức, sống cùng anh nhưng chỉ làm theo ý muốn của anh, tuy vậy cô chưa một ngày nào là không hạnh phúc. Cho đến hiện tại, thì khác…
“A lô…” Giọng cô yếu ớt, cả thân hình mảnh mai, tóc vẫn cứ bay bay ra phía sau.
Nghe được tiếng gió và ào ào của sóng biển. Đầu dây kia mới cất giọng ôn nhu.
“Nhớ anh rồi?”
Tô Hiểu Du im lặng, bên tai cô ù ù tiếng gió, gần như không thể nghe thấy Trần Phong nói gì. Hoặc là thâm tâm cô đã sớm phân chia ly biệt, không thể nghe ra được anh đang nói hay đang làm gì khác.
“Phong. Em muốn kết hôn.”
Lời nói vừa thốt ra, sự vội vàng khuất tất trong lời nói khiến cô ứ nghẹn cả cổ họng.
Trần Phong tay cầm điện thoại, khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc. Toàn thân tê liệt bởi lời nói của cô, bàn tay còn lại cầm bút sớm đã run run rơi xuống mặt bàn. Anh dường như không tin được vào đôi tai mình rồi. Tô Hiểu Du vừa nói gì vậy?
“Em…nhắc lại được không?”
Nghe điệu bộ khó tin của Trần Phong cô không khỏi run lên một cái, anh là không nghe thấy hay cố tình muốn cô nhắc lại? Chuyện này đâu còn quan trọng…cô cần một hôn lễ ngay tuần sau! Mặc cho sang trọng hay thấp hèn cô cũng phải kết hôn với Trần Phong. Chuyện này là do cô quyết định, ngay từ đầu không thể từ chối thì thà chấp nhận từ bây giờ. Bởi vì Trần Phong mới là bạn trai cô, đã là bạn trai cô thì cũng sớm thôi…là chồng của cô.
“Chúng ta, kết hôn. Nhé?” Cô ấp úng, đưa tay lên vén nhẹ lọn góc vào tai, giọng nói dịu dàng lẫn lộn với gió biển càng thêm ồn ào nhưng rõ ràng đến tai người nghe bất ngờ.
Vì Trần Phong không để ý đến bất cứ âm thanh nào khác, giọng nói của cô đã trở thành tâm điểm, giọng nói của Tô Hiểu Du đối với anh mà nói luôn rõ ràng và mạch lạc hơn bất cứ nữ nhân nào khác.
Anh nở nụ cười tươi rói hạnh phúc, ngẩng đầu lên cao như cảm tạ ông trời, rằng cuối cùng ngày hôm nay anh cũng đã có được cô rồi, rằng là sau này sẽ không ai có thể tranh giành cô với anh được nữa. Cô sẽ là vợ anh, là mẹ của các con anh, là người quản lý anh, bên cạnh anh, theo sát anh suốt một đời này. Làm sao đây? Dù không biết tại sao cô đột ngột như vậy, nhưng đâu có thời gian để tò mò cho niềm hạnh phúc này, thay vì tìm ngọn ngành của điều u ám chi bằng hưởng thụ quả ngọt mà nó đem lại, rất tuyệt!
“Anh…có nghe thấy không?”
Tô Hiểu Du nhận thấy sự im lặng từ nơi anh đã quá nửa phút, bất giác lo lắng hỏi lại anh, không phải anh đang nghĩ kế từ chối cô chứ? Ngoài Trần Phong ra cô không thể kết hôn với ai đâu! Căn bản cô đâu còn nam nhân nào bên cạnh mà đáng tin tưởng hơn anh chứ? Sau khi kết hôn…nhất định sẽ yêu anh và bù đắp cho anh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô không tin cả đời này khi đối mặt với Trần Phong cô lại giữ trạng thái cẩn trọng và xa lánh anh mãi. Dựa vào thời gian con người có thể thay đổi tất cả. Từ những điều không thể thành có thể. Và Tô Hiểu Du đang cố đạt được điều này.
Trần Phong nở nụ cười rạng rỡ, khóe mi hồng hồng vì niềm hân hoan. Khẽ lên tiếng nhẹ nhàng.
“Tuân lệnh bà xã đại nhân.”