Ba ngày qua trôi lặng lẽ trong bình lặng, từng giây từng phút ánh lên sự gấp gáp. Chỉ còn không đến bốn ngày nữa là đến hạn ước hẹn giữa Tô Hiểu Du và Giản Ngọc Thúy, mẹ của Lục Tiêu Bá. Cũng trong những ngày này Tô Hiểu Du lại thấy Trần Phong im ắng đến lạ.
Thường ngày Trần Phong sẽ gọi điện cho cô mỗi khi anh bận, và sẽ tìm đến để gặp cô mỗi khi rảnh và có thời gian. Nhưng đến nay là ngày thứ tư rồi, mỗi tối muộn Tô Hiểu Du chỉ nhận được những mẩu tin nhắn ngắn ngủn chúc ngủ ngon từ Trần Phong. Không hiểu sao cô lại có chút lo lắng, canh cánh trong lòng không nguôi, nhue thể có linh cảm gì đó không hay sẽ xảy ra vậy. nhưng gì không có chứng cứ hay điều gì chứng thực nên rồi cô cũng gạt qua. Cứ nghĩ đơn là do Trần Phong quá bận với công việc và không có nhiều thời gian dành cho cô như trước đây. Có lẽ sau này cô còn phải làm quen hơn với cô đơn…
Vừa rời khỏi công ty trở về nhà, Tô Hiểu Du bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể còn đọng lại vài giọt nước li ti, trên đầu quần chiếc khăn trắng muốt, mái tóc đen mượt được quấn gọn bên trong, cô vò vò tóc qua lớp khăn nhẹ nhàng.
Tô Hiểu Du ung dung ngồi xuống chiếc ghế mềm mại lau lau tóc. Ngay sau đó tiện tay bấm nút điều khiển ti vi khiến màn ảnh lớn chớp nhoáng phát sáng. Hôm nay lại có ngẫu hứng xem bản tin hàng ngày? Đúng là kì lạ thật.
Thế rồi đập vào mắt cô là chương trình buổi chiều, đứng sau dáng vẻ cô gái làm MC truyền hình dẫn chương trình nghiêm túc là hình bóng nữ nhân xinh đẹp mặc chiếc váy cưới cùng đầu tóc diễm lệ, bên cạnh há chẳng phải là Trần Phong ư? Còn nữ nhân xinh đẹp đó tuy bức ảnh chụp hơi nghiêng đi một góc mặt cô nhưng cũng đủ biết đó chính là cô rồi, họ đang nói về cái gì vậy?
Tổng tài kiêm CEO tài năng tập đoàn Trần thị, Trần Phong sẽ kết hôn cùng một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp trong ba ngày nữa tại khách sạn Trúc Bạch. Tiệc cưới diễn ra vào sáng sớm ngày 11 tháng 9. Các cổ đông lớn, người nổi tiếng sẽ góp mặt đông đủ để chia vui với cặp đôi trẻ này. Được biết rằng anh ấy muốn giấu kín về thông tin của người mình yêu nhằm không làm ảnh hưởng đến tinh thần cô ấy, ôi thật ngưỡng mộ!
Tô Hiểu Du kinh ngạc đưa tay lên che miệng. ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình nhưng từ sớm cơ thể đã hơi run nhẹ lên, Trần Phong đã làm chuyện này ư? Nhất thiết phải đăng tin này lên truyền hình sao?
Như vậy chắc chắn…chắc chắn Lục Tiêu Bá sẽ xem được, sau đó…cô không dám nghĩ nữa.
Tấm hình cưới đó hình như đã chụp mấy hôm trước, tuy mặt che đi một chút nhưng nếu ai quen biết cô thì không khó gì có thể nhận ra cô là người trong tấm hình. Có chút không tự nhiên, cô chăm chú lắng nghe từng chi tiết thông tin phóng viên đã thu thập được. Đám phóng biên này săn tin giỏi thật, cái gì cũng có thể tìm ra ngọn ngành nhanh chóng khiến Tô Hiểu Du đọc thôi cũng đủ chóng mặt.
Chỉ vài giây sau tiếng chuông điện thoại lớn bên cạnh đã phá tan sự bối rối của Tô Hiểu Du, cô cầm chiếc điện thoại lên bắt gặp một số máy lạ. Từ hôm cầm chiếc điện thoại của Lục Tiêu Bá chỉ có duy nhất một số máy gọi đến, mặc dù hàng đêm anh có nhắn đến số máy này chúc cô ngủ ngon cô đều không phản hồi nhưng đó là số máy khác. Còn số đang hiển thị trên màn hình vừa nhìn đã biết nó đáng giá như nào, từng tiếng chuông đổ như mang theo từng cơn lạnh ê buốt.
Cô cầm điện thoại lên, gạt phía nghe máy sau đó áp sát vào tai.
“Tôi vừa xem tin tức trên ti vi.”
Tô Hiểu Du tắt tiếng ti vi qua chiếc điều khiển trên tay, lặng lẽ nghe âm giọng khàn khàn kiêu ngạo đậm chất quý tộc qua chiếc loa nhỏ. Vừa mới nghe đã biết phía bên kia là ai.
“Cháu chào bác.” Cô nhẹ giọng.
“…xin lỗi đã hiểu nhầm cô. Chuyện này là do tôi sơ sót. Tôi nghĩ cô bịa ra một cái cớ thôi không ngờ cô đã sắp kết hôn.” Giản Ngọc Thúy hắng giọng lấy lại bình tĩnh, giọng nói không nhầm có chút xấu hổ.
Tô Hiểu Du nghe xong liền cười nhạt. Bà ấy đã đoán gần đúng rồi, xong cũng không đáng trách, tất cả là do cô một tay quyết định.
“Bác không có lỗi.”
“Hừm! Tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra.” Giản Ngọc Thúy nói xong chưa đầy một giây đã cúp máy, âm điệu khàn khàn từ đầu dây cũng đã biến mất theo.
Cô từ từ hạ chiếc điện thoại xuống, vô thức đánh rơi nó xuống ghế, đôi mắt mơ hồ nhìn chăm chăm vào một phía, chua chát…chua chát thế là cùng…rõ ràng giữa cô và bà ấy không có duyên làm người một nhà nhưng nghe điệu bộ ghét bỏ của bà ấy sao cô lại đau lòng như vậy. Cô không muốn làm kẻ bị ghét bởi chính người lẽ ra cô vẫn còn đang tôn trọng.
[…]
Đâu đó phía xa tòa nhà đối diện, ảnh bóng cao lớn ngồi thưởng thức tách cà phê thơm phức, đôi đồng tử hổ phách đanh sắc hướng về phía trước như nhìn ngắm con mồi ngon. Khóe môi nhếch nên nụ cười giảo hoạt.
Hiểu Du, em đang nghĩ gì?