Gió đêm khẽ thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc rung động tựa như lời nói thì thầm. Bầu không khí dần càng trở nên ức chế khiến Tô Hiểu Du vô cùng khó thở.
Trần Phong và cô đã ngồi đây hồi lâu, giữa hai người cứ một lúc một im lặng, cả hai không ai nói thêm lời nào, cô cũng không còn gì để nói, chỉ biết lặng im hít lấy khí trời.
“Hiểu Du, em biết gì không? Nhiều lúc anh rất ghen tị với Lục Tiêu Bá.”
Đột nhiên giọng trầm trầm của Trần Phong cất lên, bên trong chứa đựng cảm xúc kì lạ.
Tô Hiểu Du giật mình quay sang, đôi mắt nhìn anh chăm chú.
“Anh ta thật có phúc. Có được sự nghiệp, công thành danh toại, có được người phụ nữ mà anh yêu, bàn tay của anh ta có thế vươn đến khắp mọi nơi trên thế giới.” Trần Phong tiếp tục, hai tay anh đan xen vào nhau, đôi đồng tử chỉ nhìn xuống đất, dáng vẻ như một người thất bại.
“Chẳng phải anh cũng có ư?” Cô quay đi nói với giọng điệu khó xử.
“Không. Anh luôn thua Lục Tiêu Bá, về sự nghiệp có cố gắng đến đâu vẫn chỉ đứng sau anh ta một bước. Đến người mình yêu cũng có thể bị anh ta cướp đi dễ dàng.”
Tô Hiểu Du chậm rãi nghe rõ lời Trần Phong nói, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Từ khi nào anh tự ti như này?”
Trần Phong quay sang phía cô. “Từ khi anh nhận ra trái tim của em đã không còn thuộc về anh!”
“Anh…” Cô á khẩu, đôi mắt trợn lên không thể giải thích.
“Hiểu Du, anh có thể chắc chắn cho đến bây giờ em vẫn còn tình cảm với Lục Tiêu Bá, anh càng hận anh ta cũng như hận chính bản thân mình. Tại sao khi xưa dễ dàng để em rơi vào tay anh ta như vậy.” Trần Phong vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt của anh lộ vẻ chán ghét. Anh chậm rãi mở miệng.
Khuôn mặt Tô Hiểu Du lộ vẻ chấn động, ngay sau đó lại chuyển thành lo lắng.
“Phong, thật ra em đã luôn muốn nói chuyện này với anh từ rất lâu rồi. Nhưng chưa có cơ hội…cũng có thể là em không dám đối diện với anh sau khi anh biết tất cả mọi chuyện.” Cô siết chặt tay vào da thịt mình, từng dấu vết đỏ hồng in ấn lại trên làn da trắng nõn của cô.
Trần Phong chỉ nhăn mặt lại khó hiểu nhìn cô. Trong lòng cảm thấy sắp có chuyện không hay, không muốn nghe, nhưng lại muốn biết sự thật mà cô muốn nói là gì.
Nhận thấy thần sắc anh thay đổi, cô khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh thổi qua vô tình. Sau đó từ tốn nói.
“Hai năm trước…trước khi gặp gỡ anh, thật ra…thật ra…” Cô nuốt nước bọt, đôi mắt từ anh chuyển sang phía khác, cô sợ khi nói ra chuyện này đối diện với anh quá là trơ trẽn. “Thật ra trước đó em và Lục Tiêu Bá đã quen nhau rồi.”
Trần Phong trợn to mắt nhìn cô, đôi môi lẩy bẩy không thốt ra lời.
“Khi đó em làm thư kí của Lục Tiêu Bá. Cho đến một ngày tình cờ gặp anh ở bữa tiệc, em thích anh.” Cô buồn buồn, từng lời nói nghẹn ngào. “Chúng ta hẹn hò nhau chưa được bao lâu thì Lục Tiêu Bá biết chuyện. Anh ấy ép em rời xa anh nếu không muốn sự nghiệp của anh bị hủy hoại, Lục Tiêu Bá đã gây ra cho công ty anh một chút khó khăn nên em càng thêm sợ hãi…em sợ vì em mà anh mất tất cả…em đã đồng ý với điều kiện của Lục Tiêu Bá. Sau khi chia tay anh…em đến biệt thự của anh ấy sinh sống, sau đó em nảy sinh tình cảm. Em và Lục Tiêu Bá kết hôn.”
“Dừng lại! Dừng…anh không muốn nghe. Em đừng nói nữa!” Trần Phong bất ngờ đưa tay lên bịt tai thật chặt, mi tâm chau lại, giọng nói khàn đặc phát ra khó khăn vô cùng, đủ để biết Trần Phong đang sốc cỡ nào.
“Em…em không muốn giấu anh cả đời. Em sợ rằng anh hiểu nhầm Lục Tiêu Bá, tất cả mọi chuyện là do em, tại em, em xin lỗi…”
Nhìn Trần Phong như vậy càng khiến Tô Hiểu Du đau thắt trong lòng, cô đưa tay lên muốn chạm vào anh, nhưng chỉ vài giây không hiểu sao đột nhiên lại buông xuống trước khi chạm đến tay anh. Giữa Trần Phong và cô như đã dựng lên một bức từng khoảng cách vô hình từ bao giờ, điều này khiến cô không mấy dễ chịu.
“Anh không muốn nghe. Anh nói em im đi.”
Trần Phong như phát điên. Đôi tay nhanh như gió cuốn chặt lấy cô, đặt đôi môi của anh xuống môi cô. Hôn ngấu hôn nghiến như mãnh thú.
“Ư…ưm…Ph…” Cô cựa quậy cố vùng ra khỏi Trần Phong, chỉ là một nụ hôn nhưng cô cảm giác như Trần Phong sắp cắn nát môi cô ra hàng trăm mảnh. Trần Phong chưa bao giờ hành xử đáng sợ như vậy, anh chưa bao giờ làm đau cô, hôm nay anh lại khiến cô phải run lên vì hành động này. Tô Hiểu Du hoàn toàn cảm thấy Trần Phong như một con người khác khiến cô ghét bỏ.
Giằng co hồi lâu dường như khiến Trần Phong mất sức. Đúng lúc Tô Hiểu Du đẩy anh ra thật mạnh. Cô thở hồng hộc, tay đưa lên lau khóe miệng, khuôn mặt đỏ phừng phừng hung hăng nhìn anh như kẻ xa lạ.
“Xin lỗi. Em về đây.”
Tô Hiểu Du chạy vụt ra khỏi cánh cửa sân thượng. Trước khi đi không quên nhìn Trần Phong như một người xa lạ khiến anh giật mình một cái, chân tay như bất động không dám đuổi theo cô.