Chạy ròng rã hơn nửa tiếng đồng hồ, Tô Hiểu Du đưa cổ tay nhỏ xinh lên ngắm nhìn. Thì ra nãy giờ cô đã chạy lâu như vậy, bảo sao lại mệt đến thế.
Ngốc thật, tại sao cô lại chạy ra khỏi nhà Trần Phong chứ? Giữa ngoại ô hẻo lánh này đến một chiếc taxi cũng khó có thể bắt được. Bây giờ không lẽ gọi điện cho Trần Phong đến đón cô hay sao? Không được, như vậy thật mất mặt, chính cô là người bỏ đi cơ mà.
Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt trắng nõn của Tô Hiểu Du, đôi mi dài khẽ lay động. Cô đưa tay lên trán lau đi giọt mồ hôi còn vương đọng.
Gió thổi heo hút trên đoạn đường dài, vừa đi Tô Hiểu Du vừa suy nghĩ lại hành động vừa rồi của Trần Phong, bất giác mi tâm nhíu lại đồng thời đôi môi mím chặt vào nhau. Cô biết chuyện vừa rồi làm anh rất sốc, cô không hi vọng anh tha thứ cho cô. Nhưng một phần vì cô biết Trần Phong là người bao dung, anh yêu cô hơn ai hết, điều này chắc chắn không làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho cô nên cô mới nói.
Nhưng…
Tô Hiểu Du đứng khựng lại, đôi tay buông lỏng giữa không trung. Đôi mắt mở to mơ hồ.
Hình như cô đang lợi dụng tình cảm của anh thay vì muốn anh tha thứ?
Cô thật quá đáng rồi?
Cho đến bây giờ những lời Trần Phong nói cũng thực sự là trúng tim đen của Tô Hiểu Du. Quả thật trái tim cô ngay từ đầu vẫn chứa chấp hình bóng của Lục Tiêu Bá dù đã sắp kết hôn với Trần Phong, cũng đúng là vì mẹ của Lục Tiêu Bá nên cô mới chấp thuận hôn lễ sắp tới, Tô Hiểu Du không muốn giữa Lục gia và cô xảy ra bất cứ hiểu nhầm nào dẫn đến ảnh hưởng đến thanh danh hai bên, huống hồ bị mang tiếng làm kẻ thứ ba xen vào giữa Cố Minh Minh, người đang mang thai còn yếu ớt với Lục Tiêu Bá, chồng cũ của mình. Sớm muộn chuyện này cũng phải làm cho ra lẽ. Cả đời này cô không tin chỉ chung tình được với một người đàn ông bội bạc, Trần Phong đáng trân trọng hơn chồng cũ của cô gấp trăm lần!
Tô Hiểu Du bất giác thở dài, đưa chân về phía trước.
“Áaa!”
Tiếng la thất thanh của cô vang lên, cả cơ thể đổ nhào về phía trước.
“Chết tiệt!” Tô Hiểu Du nhăn mặt, tay đưa xuống xoa xoa phần hông ê ẩm. Sao cô không để ý đến viên đá lớn như vậy trên đường chứ? Thật bất cẩn.
Cô đặt tay xuống đất cố đẩy người đứng dậy, chưa đầy vài giây lại ngồi sụp xuống nền đường lạnh giá.
Nhìn xuống chân bên phải thấy sưng vù Tô Hiểu Du mới biết mình đã bị trật chân rồi. Thật xui xẻo nghìn kiếp đi! Giữa màn đêm u tối này ai mà ra đường để cứu cô đây? Bây giờ chỉ có thể cầu cứu Trần Phong.
Cầm chiếc điện thoại trên tay rồi cô mới ngớ ra một hồi. Cô làm gì nhớ số điện thoại của Trần Phong! Cuộc gọi lần trước cô đã xóa đi rồi, vì đây là điện thoại của Lục Tiêu Bá, ngộ nhỡ anh ta có đòi lại thì cô cũng không bị manh danh gọi cho người đàn ông khác ngay trong điện thoại của chồng cũ. Một số lạ thôi cũng không xuất hiện thì đào đâu ra số điện thoại chồng sắp cưới của cô đây?
“Đau quá…” Cô xịu khuôn mặt đáng thương đưa tay xoa xoa phần sưng tấy, mái tóc rũ xuống che gần đi nửa nét mặt thanh tú.
“Tít! Tít!”
Phía trước đột nhiên một chiếc xe chạy đến bấm còi inh ỏi. Lúc này Tô Hiểu Du mới nhận ra mình đang ngồi giữa đường đi. Thật không may cho người ngồi trong xe dù có bấm còi đến đâu cô cũng không thể di chuyển chỗ ngồi. Chân cô đâu thể cử động?
Chiếc xe còn cách cô khoảng năm mét mới dừng lại. Tiếng phanh ken két phát ra như thay cho tiếng phẫn nộ người lái xe. Từ trong xe bước ra một hình bóng gầy gầy lại cao ráo, ánh đèn xe chiếc thẳng vào mắt Tô Hiểu Du khiến cô không thể nhận ra dung mạo phía trước, chỉ có thể đoán được đó là đàn ông.
Tô Hiểu Du than thầm trong lòng, khuôn mặt đáng thương nhìn về phía trước, đôi mắt vẫn nheo nheo lại. Còn không mau ra đây giúp đỡ lão nương? Nhồi trong xe mà bấm còi, thật đáng ghét đi!
Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, Tô Hiểu Du hơi cúi gằm mặt nhìn vào cái chân tội nghiệp. Mi tâm nhéo lại bất mãn vô cùng.
“Cô không sao chứ? Sao lại ngồi giữa đươ…” Tiếng trách móc trầm trầm cất lên, ngay sau đó lại im thít như nhận xét điều gì đó. “Em là Tô Hiểu Du?”
Tô Hiểu Du giật nảy mình ngước lên. Chiều cao tên này cũng thật đáng sợ, cao quá, không rõ người này là ai. Huống hồ anh ta có tâm gọi thẳng đèn xe vào mặt Tô Hiểu Du như vậy, đúng thật là hết nói nổi.
“Anh là ai?” Cô cao giọng.
“Đúng là em rồi? Không nhận ra anh sao?” Tên ba hoa đó vừa nói vừa cười, đưa tay ra trước mặt Tô Hiểu Du.
Tô Hiểu Du nhếch môi lên nụ cười giả lả. Chả nhẽ cô chửi thẳng vào mặt anh ta là chân cô không đi được? Còn đưa tay ra muốn kéo cô dậy đúng là biết cách làm người khác tức điên.
“Vị tiên sinh này, anh rọi đèn xe vào mặt tôi như vậy? Chân tôi bị đau còn cố tình đưa tay ra? Thật ngại quá, tôi không muốn làm khó anh.” Tô Hiểu Du lườm lườm nhìn khuôn mặt bị ánh sáng phía sau anh ta làm cho mờ ảo.
“Đến học bối của em mà em còn không nhận ra, như vậy mà khi xưa anh từng nghĩ em thích anh đấy ha ha!” Nam nhân cười sảng khoái, tay rụt lại nói giọng đầy khí chất.
Học bối? Thích?
Tô Hiểu Du cứng khóe miệng. Chậm rãi suy nghĩ từ đầu.
Giọng nói quen thuộc này…
“Anh…anh là Đông Sinh?”