Cô lặng lẽ đẩy cái đĩa ra xa rồi gắp một miếng súp lơ gần đó cho vào miệng. Đôi môi hồng hồng không chút tạp chất khẽ mấp máy ngọt ngào nhưng lại khiến Lục Tiêu Bá tỏa ra đầy bá khí.
“Này. Chị không muốn bữa cơm này chứa chan nước mắt của tôi thì hãy ăn thức ăn trong đĩa đi.” Lục Hàn Liên ngồi cạnh xem thái độ hai người này từ nãy đến giờ, Lục Tiêu Bá mặt xám lại như cái đít nồi đến nơi rồi mà Tô Hiểu Du vẫn lạnh nhạt được như vậy, bái phục bái phục!
Tô Hiểu Du như để ngoài ta lời Lục Hàn Liên nói, nhai mãi một miếng súp lơ nhốt cũng không trôi.
“Cô ta sao dám ăn thịt. Thứ thấp kém vậy chỉ ăn được rau thôi.” Giản Ngọc Thúy nhếch nhếch khóe môi, vết chân chim hơi nheo lại.
Lục Lâm Cổ bên cạnh cũng nhíu mày nhìn Giản Ngọc Thúy như ra hiệu. Dù sao cũng là khách, có ghét đến đâu cũng không được ăn nói thô lỗ.
Giản Ngọc Thúy bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của chồng mình bèn im lặng. Biết điều ăn thức ăn trong đĩa của mình một cách khó chịu.
“Cứ tự nhiên.” Lục Lâm Cổ cười hiền hậu với Tô Hiểu Du, tiện tay đưa miếng trứng ốp lên miệng nhai tinh tế.
“Hoặc là em ăn nó. Hoặc là tôi ăn em.” Lục Tiêu Bá thu lại cánh tay, tự cắt thức ăn trong đĩa mình. Giọng nói đầy hàm ý cảnh cáo khiến Tô Hiểu Du trợn mắt nhìn anh.
Giữa thanh thiên bạch nhật, bố mẹ và em trai anh ta còn ở đây mà anh còn dám nói như vậy sao? Lục Tiêu Bá đúng là thứ vô sỉ không biết xấu hổ.
Lục Lâm Cổ và Giản Ngọc Thúy nghe xong liền hơi đỏ mặt lườm Lục Tiêu Bá, anh vẫn bình thản ăn uống như không có gì xảy ra. Chỉ có Lục Hàn Liên là cười xấu xa nhìn Tô Hiểu Du như thể chia buồn.
Cô không còn lựa chọn nào cách liền cầm nĩa lên ăn thức ăn trong đĩa. Ừm…ngon thật. Hôm qua mới chỉ ăn chút cơm Lục Tiêu Bá đã bắt đi ngủ hại cô bụng dạ réo lên cả đêm, còn tưởng hôm nay cô cũng bị bỏ đói chứ.
Lục Tiêu Bá nghe thấy âm thanh lạch cạch bên tai hứng thú cong khóe môi lên, ngoan mà đáng yêu như vậy chỉ có thể là vợ anh.
Sau bữa sáng khó thở Lục Tiêu Bá đưa cô quay trở lại phòng. Đợi khi cô lên giường nhắm mắt anh mới yên tâm thay lại bộ vest đen ra khỏi phòng và chốt cửa lại như mọi khi.
Lúc này Tô Hiểu Du mở mở to cặp mắt ngồi dậy, cô chạy ra cửa sổ vén bức rèm nhìn ra ngoài. Chiếc xe của anh đang từ từ đi ra khỏi cánh cổng Lục gia. Cô khép mình sau tấm rèm nhìn từng nhất cử nhất động mà không biết bên dưới qua gương chiếu hậu Lục Tiêu Bá đã nhìn thấy cái chân nhỏ của cô, anh nhếch mép rồi đạp ga đi thật nhanh khuất khỏi tầm mắt Tô Hiểu Du.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lục trong túi ra lấy chiếc điện thoại sau đó vào danh bạ để tìm kiếm. Thật không may…đây là điện thoại của Lục Tiêu Bá cho cô, và đương nhiên không có một số nào khác để cô liên lạc ngoài số của Lục Tiêu Bá.
Đang không biết phải làm sao đột nhiên cô sực nhớ ra rằng trước đây cô có ghi một vài số di động của người bạn vào quyển sổ và để nó gọn gàng trong ngăn bàn trang điểm, liệu…nó còn không?
“Đây rồi!” Cô mừng rỡ rút trong ngắn kéo ra cuốn sổ nhỏ, mặt cô tươi tắn hẳn.
Người đầu tiên cô muốn gọi đương nhiên là Tư Cẩn Khang, cậu bạn thân duy nhất trên đời này của cô rồi.
Tiếng chuông vang một hồi dài chưa thấy ai nhấc máy, cô tức giận cúp máy rồi gọi lại nhiều lần vẫn vậy. Hít một hơi, cô quyết tâm gọi lần cuối cùng.
“Alo?”
Giọng nữ nhân thanh thanh lọt vào tai Tô Hiểu Du một cách bất mãn.
Tư Cẩn Khang này cũng thật là, giờ này có lẽ lại bên nữ nhân nào rồi?
“Tôi muốn gặp chủ nhân của chiếc điện thoại cô đang cầm.” Cô lạnh lùng lên tiếng, giọng hơi gấp gáp những vẫn rất dễ nghe.
“À~ Lại một cô gái rẻ tiền gọi tìm anh ấy chịu trách nhiệm hả?” Cô ta bỡn cợt lên tiếng.
Chịu trách nhiệm khỉ khô gì chứ? Cô nàng này ăn nói thật khiến người khác “cảm động”.
“Nói với cậu ấy tôi là Tô Hiểu Du.” Cô nhẫn nhịn nắm chắc chiếc điện thoại.
“Oh no! No no! Haha~” Cô ta nhỏ giọng rồi cười đáng ghét khiến Tô Hiểu Du sùng sùng máu nóng.
“Ai gọi anh à?”
Trong điện thoại Tô Hiểu Du có thể nghe thấy anh thanh quen thuộc nhỏ nhỏ. Chính là giọng nói của Tư Cẩn Khang.
“Ừm. Lại một cô gái xấu xa đến đòi quyền làm cha từ anh đó~”
“Quyền làm cha? Ai?”
Khoảng thời gian này Tư Cẩn Khang mới chỉ quen cô gái đang cầm điện thoại, hơi đâu làm người khác có thai mà đòi quyền làm cha chứ.
“Tô Hiểu Du gì gì đó.”
“Chết tiệt! Đưa máy! Alo Hiểu Du?” Tư Cẩn Khang gấp gáp quát nạt từ phía đầu dây, rất nhanh giựt chiếc điện thoại rồi cất giọng dõng dạc.
Tô Hiểu Du giật giật khóe miệng, muốn chửi cho cậu ta một trận xong lại vào luôn vấn đề chính.
“Cậu đang ở đâu? Tôi nhờ cậu một việc.”
“Có chuyện gì à? Tôi đang ở New York hoàn tất một số thủ tục công ty.” Tư Cẩn Khang nghe điệu bộ của Tô Hiểu Du cũng hơi lo lắng hỏi han.
Cô nghe vậy liền hụt hẫng, người mất trọng lực ngả xuống giường một cái.
“Bao giờ cậu về?”
“Tôi chưa biết, có thể tháng sau.” Tư Cẩn Khang chầm chậm nói như đang suy nghĩ.
“Vậy tạm biệt. Tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi.” Cô toan ngắt máy lại nghe đầu dây gọi tên mình.
“Hiểu Du, cô xảy ra chuyện gì à? Đây là số di động mới sao?”
“Không có gì. Tôi cúp máy đây.”
Cô ném điện thoại một góc giường rồi úp mặt vào gối, có thể nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Cô làm sao để có thể thoát khỏi vòng tay Lục Tiêu Bá? Làm sao để ra khỏi biệt thự này?
Trần Phong có sao không? Anh ấy có ổn không? Anh ấy đã tỉnh lại chưa? Lục Tiêu Bá đã làm gì anh ấy?
Cô thật không thể tự trả lời những câu hỏi này, cô phát điên mất…