Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 88 - Họ Từng Li Hôn

trước
tiếp

Toà nhà hội nghị của BAMs tại Thượng Hải.

Toà nhà được xây dựng ngay trung tâm thành phố, cấu trúc bên ngoài của toà hội nghị như một khu trung cư rộng lớn chọc trời.

Cánh cửa nâng gara từ từ nâng lên, ba chiếc xe thương vụ vừa chạy hết vào thì cánh cửa liền được hạ xuống tự động.

Hai bên đường đều là những tên thuộc hạ đứng canh, tất cả đều cùng cúi đầu chào khi nhìn thấy xe đi vào.

Ngồi ở dãy ghế phía sau, Từ Lâm cầm trên tay một con dao bấm, mở ra rồi lại đóng lại như một trò tiêu khiển, gương mặt hắn lạnh lùng tàn khốc, khác một trời một vực với gương mặt ôn nhu lúc ở bệnh viện…..

Triết Liệt ngồi ở vị trí phó lái và báo cáo tình hình của BAMs

– Từ tiên sinh, hai tuần nay người của chúng ta liên tục bị tấn công tại bắc Phi, địa bàn ở bắc Phi của BAMs ngày càng bị thu hẹp lại.

Từ Lâm thu con dao lại và lạnh lùng hỏi

– Bị tấn công từ hướng nào?

Triết Liệt vừa xem mấy cái bản đồ định vị trên tablet rồi trả lời

– Chúng đã cài người vào trong đội của chúng ta, bị tiêu diệt từ trung tâm ra vùng biên giới, số lượng anh em còn lại có thể giữ được mạng nếu chúng ta bỏ địa bàn bắc Phi.

Từ Lâm nhếch môi cười lạnh, giọng nói cực kỳ nham hiểm.

– Là kẻ nào?

Triết Liệt thở dài rồi trả lời

– Là lão Tam ạ!

Từ Lâm cười lạnh, thờ ơ nói một câu

– Rút lui!

Triết Liệt không hiểu nổi nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh, nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy Từ Lâm đã nằm dựa lưng vào ghế và nhắm mắt dưỡng thần nên cậu ta biết ý mà im lặng.

Từ Lâm tuy đang nằm rất yên tĩnh nhưng không ngừng suy tính mọi chuyện.

Lão Tam lại dám tấn công BAMs thì chắc chắn có kẻ đứng phía sau, mà kẻ đó không phải ai khác mà chính là Hắc Long. Như vậy thì Hắc Long đã đến Thượng Hải! Xem ra ông ta lại muốn cùng Từ Lâm cắn nhau đến một sống một chết!

Nghĩ đến đây, Từ Lâm không khỏi khinh bỉ trong lòng.

Xe tiếp tục tiến vào trong……

Đoạn đường lát bê tông kết thúc tại một cái cổng sắt cao lớn, rào chắn trải dài và rộng như đang bao bọc một toà lâu đài kiên cố.

Cánh cổng được mở ra, ba chiếc xe lại tiến vào.

Khuôn viên của toà hội nghị có xây dựng một đài phun nước rất lớn và khắp khuôn viên đều là một màu xanh của cây ngọc bích, thiết mộc lan hay bao thanh niên….

Từ ngoài cổng đi vào đến đại sảnh, ở hai bên đường cũng là hai dãy thuộc hạ đứng nghiêm cúi chào.

Xe dừng lại trước cửa lớn của toà hội nghị.

Toà nhà cao lớn lấy màu vàng kim làm chủ đạo, mang phong cách châu Âu tân cổ điển. Nhìn từ bên ngoài, toà nhà như một tẩm cung của các vị lãnh chúa thời Trung cổ.

Triết Liệt bước xuống xe trước rồi đi ra phía sau mở cửa cho Từ Lâm.

Những người trên hai chiếc xe thương vụ phía sau cũng lần lượt bước xuống và theo sau Từ Lâm.

Bọn họ vừa bước lên bậc thì đã có hai tên thuộc hạ vừa mở cửa vừa cúi chào.

– Từ tiên sinh!

Từ Lâm bỏ qua những nghi thức chào hỏi đó, đi thẳng vào bên trong; Triết Liệt vừa bước theo sau vừa giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ ngẩng đầu lên.

Những bức tường và thảm trải sàn đều được in những hoạ tiết theo phong cách châu Âu hiện đại, lấy màu vàng làm màu chủ đạo.

Bước chân của những người đàn ông vang lên chậm rãi mà dứt khoát. Trước mắt họ hiện giờ là một cánh cửa lớn màu trắng, họ vừa đi tới thì hai tên thuộc hạ đứng hai bên cửa liền mở cửa ra và cung kính cúi chào.

– Từ tiên sinh!

Từ Lâm cũng lạnh lùng đi qua mà không nói lời nào, Triết Liệt lại đưa tay ra hiệu cho họ.

Bước qua cánh cửa đó là một đoạn đường dài khác, không còn thuộc hạ đứng canh hai bên, nhưng chắc chắn các loại thiết bị chống xâm nhập, cảnh báo nguy hiểm sẽ được lắp đặt nhiều hơn và tiên tiến hơn.

Từ Lâm và những người phía sau cuối cùng cũng đã đến phòng hội nghị.

Cửa phòng hội nghị vừa được mở ra thì những người đang ngồi bên bàn liền đứng lên và cung kính cúi chào

– Từ tiên sinh! Ngài đã đến.

Từ Lâm đi tới vị trí chủ toạ và ngồi xuống, những người phía sau cũng lần lượt vào vị trí.

Một người đàn ông có mái tóc hoa râm vẻ mặt nghiêm trọng nói

– Từ tiên sinh, chúng ta không thể cứ như vậy mà nhượng lại địa bàn cho bọn họ được!

Từ Lâm lại đùa con dao trên tay, lạnh nhạt nghe tất cả thành viên của BAMs đưa ra ý kiến, đợi người đàn ông đó nói xong, hắn thờ ơ đáp.

– Ông xem thường tính mạng của các anh em như vậy?

Người đàn ông đó miễn cưỡng im lặng.

Từ Lâm liếc nhìn một loạt những người có mặt ở đây rồi lạnh lùng nói

– Rút lui!

Cả phòng hội nghị ai cũng khó hiểu về cách thức xử lý này của Từ Lâm, nhưng chẳng ai dám nói gì, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Địa bàn ở bắc Phi, BAMs đã phải đổ máu rất nhiều mới có thể dành được, vậy mà Từ Lâm lại đồng ý nhường lại?

Ngay cả người thân tín nhất bên cạnh Từ Lâm còn không hiểu nổi cách làm này của hắn, nói chi đến những người khác!

Từ Lâm xoay xoay con dao trên tay, bấm lưỡi dao ra và đâm mạnh xuống bàn, những người trong phòng nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại. Từ Lâm nhìn một lượt quanh những người đó rồi lạnh lùng hỏi

– Không còn gì để báo cáo?

Một người đàn ông trung niên khác nhìn một màn hỗn độn trước mặt rồi cung kính nói với Từ Lâm.

– Từ tiên sinh, theo mật báo của chúng ta tại đảo Sùng Minh thì Hắc Long đã đến Thượng Hải rồi ạ!

Từ Lâm gật đầu hài lòng, nhếch môi cười đắc ý.

Quả nhiên, hắn đoán không sai!

Hắc Long, nếu đã đến thì hắn sẽ biến ông ta thành con thuồng luồng chết!

Nghe tin tức này, những người khác đều tập trung theo dõi.

Triết Liệt bắt đầu báo cáo tiếp.

– Từ tiên sinh, Hắc Long bang liên tục mở rộng địa bàn tại nam Á và lực lượng cũng ngày càng đông. Hắc Long đến Thượng Hải lần này chắc chắn sẽ cùng BAMs giành từng mảnh đất!

Từ Lâm cười nhạt, trong lòng hắn biết rõ Hắc Long đến không chỉ có mối thù với BAMs mà còn là mối thù riêng với hắn.

Rút con dao ra khỏi bàn, Từ Lâm nhàn nhạt ra lệnh.

– Ba ngày sau, tập trung lực lượng khắp biên giới bắc Phi, đánh vào bên trong!

Tất cả những người trong phòng đều kinh ngạc đến trố mắt.

Triết Liệt cười cười, cậu ta đã hiểu!

Lão Tam tấn công BAMs bằng cách cài người vào trung tâm rồi đánh từ trong ra ngoài, với cách đánh này thì người của BAMs có chết nhưng cũng có sống, khả năng rút lui vẫn còn.

Vì vậy mà Từ Lâm không ngốc đến mức cho tiêu hao lực lượng còn lại kia, mặc khác để người của lão Tam mất đề phòng, ba ngày sau tấn công từ ngoài vào trong, với cách đánh này thì người của lão Tam sẽ chỉ còn là một đóng xác, thật sự tàn nhẫn hơn nhiều!

Quả nhiên là Từ Lâm!

——————————

Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Hàn Dĩ Xuyến không đến công ty, chỉ gọi điện dặn dò tiểu Hiên vài câu rồi đến thẳng Đại Từ. Nhưng cô lại không vào thẳng mà lại đến một ghế đá công cộng gần đó mà ngồi đợi Từ Lâm, cô rất lo, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không, gọi điện cho hắn cũng không được nên cô chỉ có thể ngồi đợi hắn như vậy. Sáu năm trước, ngồi đợi Từ Lâm đã trở thành thói quen của cô, nhưng sáu năm trước cô luôn ở Đài Song Khê đợi hắn, còn bây giờ, ngay cả một chỗ để đợi hắn cô cũng không có….đúng hơn là ngay cả thân phận để ở bên hắn là gì cũng không rõ.

Tình nhân? Không phải!

Vợ? Đã không phải từ sáu năm trước rồi!

Mẹ của con hắn? Nghe quá khôi hài!

Hàn Dĩ Xuyến thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn những tán ngô đồng trên đỉnh đầu, nhìn từng chiếc lá rơi xuống vì gió, cô giơ chân đá nhẹ vào chúng rồi lại rút chân về, liên tục nhiều lần.

Từ xa, một chiếc Lamborghini đang dần đi tới cổng của Đại Từ, đột nhiên dừng lại.

Triết Liệt đang cầm tay lái đã sớm nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến ngồi ở phía trước không xa, cậu ta vội nói với Từ Lâm đang ngồi phía sau.

– Từ tiên sinh, là cô Hàn!

Từ Lâm vội đặt tập văn kiện sang một bên, đồng thời nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi dưới tán cây ngô đồng, hình như cô đang bồn chồn bất an; không cần suy nghĩ, hắn tự mở cửa và đi xuống, bước nhanh về phía cô.

Triết Liệt mở to mắt nhìn, tượng mình vừa gặp người ngoài hành tinh.

Mà Hàn Dĩ Xuyến cũng vừa đúng lúc quay đầu nhìn sang, vừa thấy Từ Lâm đang đi tới, cô liền đứng dậy và tươi cười chạy về phía hắn, giọng thánh thót gọi

– Lâm!

Từ Lâm cười nhẹ, nhìn cô đầy âu yếm và dang tay đón cô nhào vào lồng ngực của mình, ôm chặt và cúi đầu hôn lên tóc cô, thì thầm..

– Đợi lâu chưa?

Hàn Dĩ Xuyến cười rất tươi, lắc lắc đầu, hai tay ôm chặt hắn hơn.

– Không lâu chút nào cả!

Chợt nhớ ra gì đó, cô vội kéo Từ Lâm ra và sờ khắp người hắn, không bỏ sót chỗ nào, vừa sờ vừa nhìn khắp ngực, vai, cổ, tay….

– Anh không bị thương chỗ nào chứ?

Từ Lâm nhìn hành động này của cô, vừa ấm áp vừa buồn cười, liền trêu cô

– Còn phía dưới em chưa kiểm tra!

Hàn Dĩ Xuyến đỏ mặt rụt tay về, cô vờ vén vén lại tóc, lườm hắn và nói

– Em không đùa đâu đấy!

Từ Lâm cố nhịn cười và kéo cô trở lại lồng ngực, vỗ nhẹ lên lưng cô.

– Anh không sao cả! Nếu không tin em có thể lột vỏ ra xem!

– A!

Hàn Dĩ Xuyến tức giận véo mạnh vào bả vai Từ Lâm khiến hắn rên nhẹ một tiếng, cô hậm hực nói

– Lâm, đừng có trêu em mãi như vậy! Em lo đến phát điên rồi đây!

Từ Lâm sợ sẽ chọc cô khóc nên nhanh chóng dỗ dành, rồi lo lắng hỏi

– Sao không vào trong đợi anh?

Hàn Dĩ Xuyến lắc lắc đầu, ủ rũ nói

– Mọi người sẽ bàn ra đồn vào đấy! Em có gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy!

Lồng ngực Từ Lâm ê ẩm khó chịu, không phải hắn không muốn nghe điện thoại của cô mà tại hắn đã tắt máy; thành viên của BAMs, kể cả Từ Lâm khi vào phòng hội nghị đều không được mở điện thoại, đó là quy tắc cơ bản. Vuốt vuốt mái tóc xoăn nhẹ của cô, hắn ân cần giải thích.

– Là quy tắc của tổ chức nên anh phải tắt máy!.

Hàn Dĩ Xuyến hiểu và gật gật đầu, xong cô lại hỏi

– Có chuyện gì xảy ra sao?

Từ Lâm không muốn cô lo lắng nên chỉ nói qua loa

– Đã giải quyết xong rồi!

Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì Triết Liệt đột nhiên chạy tới, thấy một màn trước mắt, cậu ta vội quay đầu sang một bên và nói

– Từ tiên sinh, sắp muộn rồi ạ!

Từ Lâm lưu luyến buông người đẹp trong ngực ra, giọng trầm thấp nói

– Anh phải vào rồi, tối anh sẽ đến chỗ em và tiểu Hiên!

Hàn Dĩ Xuyến thoáng kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cô vẫy tay tạm biệt.

– Được rồi! Bye bye.

Từ Lâm nắm tay cô lại và nói

– Để anh gọi tài xế đưa em về!

Năm phút sau, xe đã đến trước mặt hai người.

Từ Lâm kéo Hàn Dĩ Xuyến lại gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nói nhỏ

– Tối gặp!

Hàn Dĩ Xuyến ngượng ngùng vẫy tay tạm biệt hắn rồi chui vào trong xe đã được hắn mở cửa sẵn.

Từ Lâm đóng cửa lại, chiếc xe bắt đầu rời đi.

Hắn quay lại thì thấy Triết Liệt cứ nhìn ngắm mây trời, hắn khẽ hắng giọng rồi bước đi.

– Còn chưa vào?

———————————

Căn nhà mà Thuyên An đã chuẩn bị cho mẹ con Hàn Dĩ Xuyến không quá lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, bố cục trong nhà đơn giản nhưng rất sáng sủa, lấy màu trắng làm gam màu chủ đạo; trong vườn và khắp hành lang đều đặt đầy tất cả các loại hoa, cây cảnh.

Biết tối nay Từ Lâm sẽ đến nên Hàn Dĩ Xuyến đã tìm cách “đuổi” Thuyên An và mẹ Hàn ra ngoài, rồi thông báo tin vui cho tiểu Hiên, cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Buổi tối đến thật nhanh, tiểu Hiên đã sớm được Hàn Dĩ Xuyến tắm rửa xong và thay một bộ quần áo đẹp mà cô tự thiết kế.

Ngoài sân đột nhiên sáng chói cả lên, một chiếc Lamborghini dừng lại trong sân và Từ Lâm nhanh chóng bước xuống, trên tay hắn xách một chiếc túi giấy.

Tiểu Hiên cười hớn hở và chạy ào ra, giọng nhí nhảnh gọi

– Ba! Ba đến rồi!

Từ Lâm vui vẻ cúi xuống bế con gái lên, hôn vào má của bé rồi lại được bé hôn trả lại, hắn vừa đi vừa véo nhẹ vào má của con.

– Tiểu Hiên có nhớ ba không?

Tiểu Hiên cười cười và gật đầu.

– Có ạ! Sao bây giờ ba mới đến ạ? Có phải ba bận kiếm tiền nuôi tiểu Hiên không ạ?

Từ Lâm bật cười gật đầu rồi đưa chiếc túi trên tay cho con gái..

– Quà cho con này!

Tiểu Hiên thích thú đưa hai tay nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn.

Hai cha con đến gần Hàn Dĩ Xuyến, Từ Lâm nhìn cô và cười

– Sao vậy?

Hàn Dĩ Xuyến xoè một bàn tay ra trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi

– Quà của em đâu?

Từ Lâm bật cười trong bụng nhưng lại tỏ ra nghiêm túc.

– Không có! Bây giờ em đang ghen với cả con sao?

Nói xong, hắn vừa cười với tiểu Hiên vừa đi vào trong nhà.

Hàn Dĩ Xuyến phồng má nhìn theo, giẫm chân vài cái rồi bước vào.

Bữa cơm vừa bắt đầu, tiểu Hiên và Hàn Dĩ Xuyến đã vội cắt bỏ lòng trắng trứng và để vào bát của Từ Lâm, dĩa trứng trên bàn sớm đã bị hai mẹ con mổ sạch.

Mặt mũi Từ Lâm đen xì như hun khói, hắn không tin nổi mà nhìn hai mẹ con trước mặt.

– Dĩ Xuyến, em đang làm gì đấy?

Hàn Dĩ Xuyến vừa gắp rau ăn vừa nói

– Nhường anh ăn để anh mau khoẻ đấy! Đúng không tiểu Hiên?

Vừa nói cô vừa lườm hắn rồi quay sang tươi cười hỏi con gái.

Tiểu Hiên tiếp tục cắt trứng và đưa cho Từ Lâm.

– Ba, tiểu Hiên thương ba nhất nên cho ba ăn nhiều này!

Hàn Dĩ Xuyến cố gắng nín cười và gật gật đầu, cô nghiến răng nghiến lợi nói với Từ Lâm.

– Bây giờ ai mới là người ghen với con đây? Anh ăn nhiều vào để khỏe hơn nhé!

Từ Lâm cười nhẹ, hắn nhìn cô và nói nhỏ đầy ẩn ý.

– Anh khoẻ hay không không phải em là người rõ nhất sao?

Hàn Dĩ Xuyến ngượng đến chín mặt nhưng vẫn mạnh dạn nói

– Cũng đã sáu năm rồi, không chừng anh đã suy giảm khả năng rồi đấy!

Trên đầu Từ Lâm hiện ba vạch đen nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ yêu nghiệt của mình, nhếch môi cười nói

– Vậy thì tối nay thử nào!

Hàn Dĩ Xuyến luống cuống đặt đũa xuống và ngắt lời hắn

– Anh nói linh tinh gì trước mặt con đấy?

Vừa nói cô vừa nhìn sang tiểu Hiên đang bóc tôm bên cạnh, thấy con vẫn chưa chú ý gì nên cô cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên và bóc tôm giúp bé.

Từ Lâm nhìn một cảnh trước mắt, cười cười rồi hài lòng ăn cơm.

————————————-

Cả văn phòng OY từ sáng sớm đã bắt đầu bàn luận xôn xao.

– Cô Hàn và Tổng giám đốc Đại Từ đã từng kết hôn và li hôn từ sáu năm trước đấy!

– Có đáng tin không vậy? Tôi thấy cô Hàn không ưng gì anh ta mà!

– Vậy thì càng đúng hơn rồi! Nếu không có gì với nhau tại sao phải xem người ta như kẻ thù từ kiếp trước chứ?

– Vậy là những dấu vết mờ ám trước kia là của Từ tiên sinh sao?

– Ôi trời!Thật không ngờ đấy!

– Nhưng không phải họ li hôn rồi sao?

– Không đâu,hình như đang quay lại đấy! Có người nhìn thấy họ ôm nhau trước cổng Đại Từ đấy!

– Nếu họ thật sự quay lại thì không phải cô Hàn sẽ trở thành phu nhân của Tổng giám đốc sao? Chúng ta cũng sẽ được hưởng phúc lây!

– Mà khoan, nếu vậy không lẽ con gái của cô Hàn chính là con của Từ tiên sinh!

– Hả! Thiên kim tiểu thư của Đại Từ?

Bốp bốp bốp….

– A!

– A!

-…….

Khải Đình không biết xuất hiện từ khi nào mà cầm một tập tài liệu đập lên đầu từng nhân viên khiến tất cả đều ôm đầu quay lại nhìn.

– Khải Đình! Cô làm gì vậy?

– Muốn đánh chết người sao?

Khải Đình ôm tài liệu vào trong ngực rồi nhìn đám nhân viên đó, trề môi nói

– Suốt ngày bàn luận về người khác, sao không lo làm việc đi? Tôi mà đánh chết được các cô thì cũng đánh từ lâu rồi!

Cả đám nhân viên lần lượt lết về chỗ; Khải Đình lườm họ một cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Hàn Dĩ Xuyến.

………………….

Đứng trước bàn làm việc của Hàn Dĩ Xuyến và chờ cô ký duyệt các loại giấy tờ, Khải Đình nhận lại tài liệu rồi do dự muốn hỏi

– Cô Hàn….

Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc ngước nhìn Khải Đình rồi hỏi

– Có chuyện gì sao?

Khải Đình cứ ừm ừm ờ ờ mà không biết phải hỏi thế nào, thật ra cô cũng đã nghe thoáng qua tin đồn về mối quan hệ giữ Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm, tuy cô không thích mọi người đều lấy sếp của mình ra bàn tán nhưng dù thế nào thì cô cũng không tránh khỏi tò mò.

– Cô Hàn, thật ra cô và Từ tiên sinh có quen biết đúng không ạ?

Hàn Dĩ Xuyến chẳng lấy làm kinh ngạc gì cả mà thản nhiên trả lời

– Chúng tôi từng ly hôn!

Khải Đình vừa há hốc mồm nhưng ngay lập tức liền đưa tay bịt chặt miệng lại, mở to mắt nhìn Hàn Dĩ Xuyến.

Hàn Dĩ Xuyến đan hai tay vào nhau, lạnh lùng hỏi

– Có vấn đề gì sao?

Khải Đình lắc đầu không ngừng, lắp bắp trả lời

– Không, không ạ! Cô Hàn, tôi, tôi xin phép!

Hàn Dĩ Xuyến gật đầu một cái nhưng khi Khải Đình vừa xoay người thì cô liền nói

– Tôi không muốn trả lời câu hỏi tương tự như vậy từ người khác nữa đâu đấy! Hy vọng cô nhớ lấy!

Khải Đình luống cuống gật đầu rồi chạy vội ra khỏi phòng làm việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.