TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!
Chap 91: Trở lại Đài Song Khê.
Hàn Dĩ Xuyến nắm chặt tay Từ Lâm, cô im lặng lắc đầu.
Cô phải xem thường hắn thế nào chứ?
Xem thường hắn vì phải nghe lệnh của Hắc Long, thoả mãn nhu cầu dơ bẩn đó sao?
Hay xem thường hắn vì trở thành một chiếc máy giết người của Hắc Long?
Hay xem thường hắn vì đã ngang nhiên cướp đoạt vị trí thủ lĩnh, còn tham vọng cả chủ tịch Đại Từ?
Không……
Tuổi thơ của hắn đã bị chính cha ruột của mình tước đoạt!
Lúc cô được ba mẹ ru ngủ trong chiếc nôi xinh xắn thì hắn phải nằm co rúm trong một góc tường lạnh lẽo.
Lúc cô được nô đùa cùng bạn bè ở trường thì hắn lại phải chịu đựng từng đòn roi của đám cầm thú kia.
Lúc cô được ngủ ngon giấc trong vòng tay của mẹ thì hắn phải chịu đựng từng sự nhục nhã của một đám đàn bà.
Lúc cô được chơi những con búp bê xinh đẹp, gấu bông mềm mại thì hắn phải chứng kiến từng lần đổ máu, chết chóc.
Nhưng…….
Một đứa trẻ bị tổn thương như vậy lại có thể đứng lên và thống trị gần cả thế giới có thể sống thật tốt như vậy.
Cô lấy gì để xem thường hắn chứ?.
Mà cô thật sự ngưỡng mộ và tôn sùng!..
Hắn cho cô biết sự thật không có nghĩ rằng cô sẽ xem thường hắn.
Mà cô đã hiểu hắn hơn, yêu hắn hơn.
Vì sao hắn có thói quen bỏ bữa trong ngày? Vì sao hắn không thể ngủ được? Vì sao hắn luôn ngồi bó gối trong một góc tường? Vì sao hắn không thích ánh sáng? Cô đều đã hiểu!
Cả việc tại sao hắn chỉ thích nữ sinh, là vì bọn họ sạch sẽ, không bẩn thỉu như những ả đàn bà đó!.
Cô hiểu hết rồi!
Từ Lâm…. Người đàn ông mà cô yêu đã phải trải qua những năm tháng đáng sợ đến vậy!
Cô muốn ở bên hắn!
Muốn bù đắp lại cho hắn những điều tốt đẹp hơn!
– Lâm, chúng ta về nhà đi! Về Đài Song Khê!
Đang nhìn Hàn Dĩ Xuyến đầy thâm tình và tĩnh lặng, Từ Lâm thật sự bị cô làm cho kinh ngạc khi nghe cô nói vậy!
Cô vừa nói gì cơ?
Về Đài Song Khê?
Cô thật sự sẽ về Đài Song Khê cùng hắn?
Nhìn biểu cảm quá bất ngờ của Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến khẽ bật cười rồi nói
– Anh sao vậy? Không phải lần trước anh đã bảo em cùng tiểu Hiên về Đài Song Khê sao? Chẳng lẽ bây giờ anh……ưm……
Cô chưa nói hết câu thì Từ Lâm đã cúi đầu xuống và ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô mà hôn mút, nhấm nháp.
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến cũng chủ động đặt lên hai bên vai hắn, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của hắn….
Từ Lâm thoả thích hưởng thụ vị ngon ngọt từ chiếc lưỡi đinh hương cùng đôi môi anh đào của cô.
Thật lâu sau hắn mới từ từ nhả môi cô ra, bàn tay đang giữ trên mặt cô nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt nhẹ nhàng lên viền môi sưng đỏ, ướt át. Giọng trầm thấp cất lên như rượu làm say lòng người.
– Đi thôi! Chúng ta về nhà!
Nói xong, hắn liền nắm lấy tay Hàn Dĩ Xuyến và cùng cô đứng lên.
Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi bước ra khỏi vườn hoa.
——————————–
– Cái gì? Về Đài Song Khê? Cậu điên sao, Dĩ Xuyến?
Bữa tối trong nhà của Hàn Dĩ Xuyến ngoài cô và tiểu Hiên còn có Thuyên An và mẹ Hàn.
Vừa nghe Hàn Dĩ Xuyến nhắc đến chuyện dẫn tiểu Hiên về Đài Song Khê thì Thuyên An đã vội buông đũa xuống và kinh ngạc hỏi.
Hàn Dĩ Xuyến vẫn tỏ ra rất bình thản, vừa bóc tôm bỏ vào bát của tiểu Hiên vừa nói
– Tớ đã quyết định rồi, cũng đã hỏi ý kiến của tiểu Hiên rồi! Mẹ con tớ sẽ dọn về Đài Song Khê.
Mẹ Hàn không vui mà nói
– Không được! Mẹ phản đối! Dĩ Xuyến, tuần sau chúng ta trở về New York ngay!
Nói xong bà liền đứng lên và đi vào trong phòng, khiến Hàn Dĩ Xuyến còn chưa kịp nói gì thêm. Cô chỉ có thể quay sang nhìn tiểu Hiên, mỉm cười hỏi
– Tiểu Hiên, chúng ta sẽ về nhà của ba chứ?
Cô đã hỏi tiểu Hiên cả một buổi chiều đến tối rồi, tiểu Hiên đều vui vẻ đồng ý, gật đầu thích thú. Nhìn con như vậy đã khiến cô rất hạnh phúc.
Đang ăn cơm mà lại nghe mẹ hỏi, tiểu Hiên liền ngẩng đầu lên, vui vẻ trả lời
– Vâng ạ! Tiểu Hiên muốn cùng mẹ về nhà của ba!
Hàn Dĩ Xuyến lại mỉm cười nhìn con.
Thuyên An ngồi đối diện, thở dài nói
– Dĩ Xuyến, tuy rằng tớ không có ý kiến gì về việc cậu gặp gỡ Từ Lâm và việc cậu để tiểu Hiên gặp anh ta. Nhưng mà chuyện cậu dẫn con về ở chung với anh ta đã cho thấy rõ ràng cậu có ý định hồi hôn với anh ta, Dĩ Xuyến, cậu lầm lỡ một lần là đủ rồi! Chẳng lẽ cậu lại muốn đâm đầu vào đó một lần nữa?
Hàn Dĩ Xuyến im lặng nhìn con một lúc rồi thờ ơ nói
– Dù cậu có nói gì cũng vô ích thôi! Tiểu Hiên đã phải sống xa ba suốt sáu năm rồi! Đã đến lúc tớ phải cho nó một gia đình rồi!
Thuyên An tức đến sặc nước miếng, hậm hực nói
– Chẳng lẽ cậu thật sự muốn hồi hôn với anh ta?
Hàn Dĩ Xuyến cậy cậy cơm trong chén rồi nói
– Đó là chuyện của tớ!
………………………….
Cốc cốc cốc.
Hàn Dĩ Xuyến gõ nhịp nhàng vào cửa phòng của mẹ rồi gọi
– Mẹ, mẹ đã ngủ chưa ạ? Con có thể vào không ạ?
Giọng mẹ Hàn lạnh nhạt trả lời
– Con vào đi!
Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào, cô nhìn mẹ đang ngồi trên giường và xem gì đó, nhẹ đóng cửa lại và gọi
– Mẹ!
Mẹ Hàn nhìn con gái rồi vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, lạnh nhạt gọi
– Đến đây ngồi đi!
Hàn Dĩ Xuyến liền bước đến cạnh giường và ngồi xuống, lúc này cô mới thấy được vật trên tay của mẹ.
Hóa ra đó là ảnh chụp của gia đình cô!
Mẹ Hàn đưa những bức ảnh chụp cho con gái rồi nói
– Dĩ Xuyến, từ lúc mẹ mang thai con cho đến khi sinh ra con, ba con chưa bao giờ nói nửa câu nặng lời với mẹ, cũng chưa từng la rầy con quá mức, đối với mẹ, ông ấy là một người chồng, một người cha tốt!
Hàn Dĩ Xuyến đã biết mẹ mình định nói gì nên cô không để bà nói ra mà nhanh chóng ngắt lời
– Mẹ, đối với con bây giờ Lâm thật sự rất tốt, đối với tiểu Hiên anh ấy là người cha tuyệt vời nhất. Nên con hy vọng mẹ có thể ủng hộ quyết định của con.
Mẹ Hàn đặt ảnh sang một bên, giận dữ nói
– Có phải con điên rồi không? Chẳng lẽ con đã quên những gì mà cậu ta đã đối với con và tiểu Hiên sáu năm trước sao?
Hàn Dĩ Xuyến kiên định trả lời
– Con không quên! Vì không quên nên con mới muốn quên! Con muốn cùng anh ấy bắt đầu lại từ đầu, muốn dùng những ngày tháng tốt đẹp nhất sau này của bọn con mà vùi lấp quá khứ đau thương kia!
Mẹ Hàn không tin nổi mà nhìn con gái.
– Dĩ Xuyến, sáu năm qua cứ mỗi lần mẹ nhắm mắt lại lại nhìn thấy cảnh con khóc đến sưng mắt, tuyệt vọng mà giữ lấy tên bạc tình bạc nghĩa kia. Con có biết giây phút mẹ nhìn thấy cậu ta đến bệnh viện để sỉ nhục con và tiểu Hiên thì mẹ đã hạ quyết tâm thế nào không? Mẹ ngày đêm khấn cầu để cậu ta chết không được tử tế!
Hai mắt Hàn Dĩ Xuyến đã nhoà lệ, cô nghẹn ngào nói
– Mẹ, mẹ biết không? Sáu năm qua, con đã rất hận anh ấy, con ôm mối hận đó mà nhìn tiểu Hiên lớn lên, con hận anh ấy và tưởng rằng mình đã hết yêu anh ấy. Nhưng con đã lầm, khi gặp lại anh ấy, con muốn khóc, con muốn khóc thật lớn vì con biết được mình thật sự đã rất nhớ anh ấy; lúc đó con mới nhận ra, sáu năm qua, chưa giây phút nào con có thể quên anh ấy và hết yêu anh ấy. Càng hận thì càng yêu, con không yêu anh ấy thì sẽ không hận anh ấy như vậy.
Cô vừa nắm lấy tay mẹ vừa nức nở nói
– Mẹ, con đã suýt mất Lâm hai lần rồi, con không thể mất anh ấy lần nữa. Con xin mẹ, hãy để con về với anh ấy!
Mẹ Hàn sụt sùi lau nước mắt nhưng vẫn lạnh nhạt nói
– Nếu con muốn đi thì đi đi! Nhưng tuyệt đối không được mang cháu ngoại của mẹ đi!
Hàn Dĩ Xuyến vừa khóc vừa nói
– Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy được ạ? Tiểu Hiên là con của con và Lâm mà mẹ!
Mẹ Hàn giận dữ hừ một tiếng
– Con của cậu ta? Trước đây cậu ta có thừa nhận nó sao?
Hàn Dĩ Xuyến cúi đầu mệt mỏi, nước mắt vẫn lăn dài trên má cô, mái tóc xoăn nhẹ che đi nửa khuôn mặt, cô hơi cao giọng
– Mẹ! Coi như con cầu xin mẹ đấy được không? Con và tiểu Hiên đều cần Lâm!
Mẹ Hàn giật tung chăn lên, dứt khoát nằm xuống và đắp chăn lên người, giận dỗi nói
– Được rồi, muốn đi thì cứ đi! Coi như mẹ không có đứa con như con là được!
Hàn Dĩ Xuyến vén gọn lại tóc rồi đứng lên, đứng nghiêm và cúi đầu
– Mẹ, cho dù mẹ có đồng ý hay không thì con và tiểu Hiên cũng sẽ dọn về đó!
Nói xong, cô nhẹ nhàng xoay người và đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Mẹ Hàn ngồi dậy nhìn về phía cửa, tủi thân lau nước mắt…..
—————————-
Cao ốc Đại Từ, phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Từ Lâm đang thu dọn các tập văn kiện trên bàn, chuẩn bị ra ngoài. Vừa thu dọn hắn vừa hỏi
– Đã liên lạc với bác sĩ chưa?
Triết Liệt đang đứng trước bàn, nghe hắn hỏi liền trả lời
– Đã liên lạc và đặt lịch hẹn rồi ạ! Là sáng ngày mai!
Từ Lâm gật đầu một cái, hắn sẽ chữa lành mắt cho Hàn Dĩ Xuyến dù bằng hình thức nào đi nữa!
Thu dọn xong, hắn cầm lấy áo khoác và cặp xách đưa cho Triết Liệt rồi đi ra khỏi phòng làm việc.
………………………….
Tại một quán cafe
Quán cafe được thiết kế bằng các loại kính trong suốt, xung quanh cũng được đặt rất nhiều loại cây quý.
Bên một chiếc bàn cuối cùng, Tony Ward đang cầm một tờ báo che đi nửa khuôn mặt, ông còn đeo một cặp kính mát và đội chiếc mũ phớt, trước mặt ông là một tách cafe vẫn toả khói nghi ngút.
Cửa quán cafe được mở ra, Từ Lâm với bộ tây trang màu tối bước vào và đến ngồi trước mặt Tony Ward, dùng tiếng Anh chào hỏi
– Nhà thiết kế Tony, đã để ông phải đợi lâu rồi!
Tony Ward vội đặt tờ báo xuống bàn, định đứng lên chào hỏi thì Từ Lâm đã ngoắc tay bảo ông ngồi xuống. Tony Ward thận trọng nhìn Từ Lâm và hỏi
– Từ tiên sinh, một nhà doanh nhân giỏi như ngài đây lại đích thân gọi tôi ra gặp mặt, thật sự rất vinh hạnh cho tôi rồi!
Từ Lâm gác chân trái lên đùi phải, nhếch mép cười và nói
– Phải làm phiền đến ông, tôi cũng cảm thấy có chút áy náy!
Tony Ward xu tay cười cười
– Từ tiên sinh đừng nói vậy, không biết ngài tìm tôi có gì chỉ giáo không?
Từ Lâm cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói
– Dĩ Xuyến, bạn gái của tôi, cũng là học trò của ông, chuyện cô ấy sẽ không trở về New York có lẽ ông đã nghe cô ấy nói?
Tony Ward không hề tỏ ra kinh ngạc mà gật đầu nói
– Con bé đã báo cáo lại với tôi rồi!
Từ Lâm đổi tư thế ngồi rồi hỏi
– Tại sao ông lại nhận cô ấy làm học trò?
Tony Ward hơi bất ngờ khi nghe Từ Lâm hỏi vậy, ông im lặng nhìn hắn rồi thở dài nói
– Đây lẽ ra là bí mật giữ tôi và lão phu nhân, nhưng cuối cùng cũng đến lúc ngài hỏi đến thì tôi cũng không cần thiết phải giấu nữa! Thật ra thì năm đó tôi vì lời nhờ vả của Từ lão phu nhân mà nhận Dĩ Xuyến làm học trò, lão phu nhân muốn tôi đào tạo Dĩ Xuyến trở thành một nhà thiết kế hàng đầu thế giới.
Từ Lâm tuy giật mình sửng sốt nhưng vẫn tập trung nghe tiếp.
– Lúc đầu tôi thật sự không hiểu mục đích của lão phu nhân là gì, về sau bà ấy mới cho tôi biết là vì ngài. Lão phu nhân nói bà ấy không muốn nhìn thấy thêm một người phụ nữ và một đứa trẻ bất hạnh, cũng muốn thay ngài tạ lỗi với mẹ con Dĩ Xuyến. Có lẽ bà ấy đã hao tâm tổn sức để tìm hiểu về Dĩ Xuyến rất nhiều mới có thể hiểu được con người của con bé; Dĩ Xuyến sẽ không nhận sự giúp đỡ từ người khác mà bản thân không làm được gì cho họ, con bé có ước mơ, có cá tính riêng, có sự tự tôn của mình, mà ước mơ lớn nhất của Dĩ Xuyến chính là có thể tạo ra những bộ trang phục đẹp nhất và mới lạ nhất, rồi mỉm cười thật hạnh phúc khi mọi người đều yêu thích quần áo mà con bé làm ra.
Ngừng một lát, Tony Ward lại tiếp tục nói
– Hơn thế nữa, Dĩ Xuyến muốn dùng chính tiền do mình kiếm ra để nuôi con, chữa bệnh cho con.
Từ Lâm không thể ngờ rằng người đứng sau lưng giúp đỡ Hàn Dĩ Xuyến suốt bao nhiêu năm qua lại là Từ lão phu nhân. Thậm chí Từ lão phu nhân còn làm được một việc rất ý nghĩa cho Hàn Dĩ Xuyến, có thể giúp cô thực hiện ước mơ, giúp cô bảo vệ được tiểu Hiên; còn hắn…. ngoài mang lại đau khổ cho cô thì hắn chẳng thể làm gì cả!
Hắn đã lớn thế này rồi, tự tin là mình đã trưởng thành nhưng vẫn luôn sống dưới sự bao bọc của bà nội, của một người mẹ. Hỏi làm sao hắn có đủ tư cách để bảo vệ người phụ nữ của mình, bảo vệ đứa con của họ, bảo vệ gia đình này!
Hàn Dĩ Xuyến, đời này kiếp này, hắn đã nợ cô rất nhiều!
—————————-
Hàn Dĩ Xuyến đã thu dọn xong hành lí của cô và tiểu Hiên; Thuyên An cũng đã giúp gọi taxi đến trước cửa rồi.
Hành lí đang được chuyển lên taxi.
Một tay Hàn Dĩ Xuyến nắm tay tiểu Hiên, tay kia cầm lấy túi xách, đã đến giờ phải đi nhưng cô vẫn chưa nỡ đi, lưu luyến nhìn vào trong nhà, chính xác là nhìn về phía phòng ngủ của mẹ cô!
Bà thật sự không ra tiễn cô!
Cô lựa chọn như vậy rốt cuộc là đúng hay sai đây?
Cô thật sự rất yêu Từ Lâm, cô muốn ở bên cạnh hắn, cũng muốn để tiểu Hiên ở cùng ba!
Nhưng còn mẹ cô, cô thật sự đã bất hiếu rồi sao?
Đưa tay lau nước mắt, Hàn Dĩ Xuyến cúi xuống nói với tiểu Hiên.
– Tiểu Hiên, mau tạm biệt bà ngoại đi!
Tiểu Hiên ôm một con búp bê mà Từ Lâm đã mua lại cho bé, nghe lời mẹ và nói vọng vào trong nhà
– Bà ngoại, tiểu Hiên và mẹ đi đây ạ!
Vừa nói bé vừa vẫy tay tạm biệt
– Bye bye bà ngoại! Tiểu Hiên sẽ rất nhớ bà ngoại!
Nói xong, bé lại ngước mắt lên nhìn Hàn Dĩ Xuyến, chu miệng nói
– Mẹ, bà ngoại sẽ đến thăm tiểu Hiên đúng không mẹ?
Hàn Dĩ Xuyến gật đầu và véo nhẹ lên má con, cô nghẹn ngào nói vào trong nhà.
– Mẹ! Cho dù mẹ có giận con thì cũng hãy đến thăm tiểu Hiên được không ạ?
Rồi cô quay sang tạm biệt Thuyên An.
– Tớ đi nhé!
Thuyên An vẫy tay chào tạm biệt cô và tiểu Hiên rồi nhìn hai mẹ con từ từ bước lên taxi.
Chiếc taxi dần lăn bánh và rời khỏi.
……………………
Mà ở trong phòng ngủ, mẹ Hàn đã nhìn theo con gái và cháu gái từ nãy giờ, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của bà, bà vừa khóc vừa mắng
– Con nhỏ xấu xa……
———————————-
Taxi dừng lại trước cổng Đài Song Khê.
Tài xế taxi giúp Hàn Dĩ Xuyến chuyển vali xuống rồi nhận tiền và rời khỏi.
Hàn Dĩ Xuyến nắm tay tiểu Hiên nhìn toà biệt thự trước mắt.
Nơi này đã lâu lắm rồi, đã sáu năm trôi qua cô không ở đây, bây giờ nó có thay đổi nhiều lắm không đây?
Cô vẫn còn nhớ ngày cô rời khỏi đây, hôm đó là giữa mùa thu, toàn bộ cây cối trong vườn của Đài Song Khê và dọc đường đi đều phủ một sắc vàng buồn man mác, hôm đó cô đã khóc rất nhiều, cả thế giới đã sụp đổ ngay trước mắt cô khi cô bế tiểu Hiên rời khỏi người đàn ông đó, người đàn ông mà cô đã yêu bằng xương máu và sinh mệnh.
Hôm nay cô lại trở về đây lần nữa, cho dù sau này là hạnh phúc hay khổ đau thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận!
Tiểu Hiên của cô, con của cô và người đàn ông đó bây giờ đã lớn rồi, cô không muốn để con phải sống thiếu ba nữa.
Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì giọng nhí nhảnh của tiểu Hiên vang lên
– Mẹ, đây thật sự là nhà của ba sao ạ? Giống toà lâu đài của hoàng tử và công chúa quá ạ!
Hàn Dĩ Xuyến quay sang nhìn con và mỉm cười gật đầu
– Phải, tiểu Hiên, đây là nhà của ba đó, từ hôm nay tiểu Hiên sẽ sống ở đây cùng ba mẹ, chịu không nào?
Tiểu Hiên thích thú vỗ tay, tươi cười gật đầu
– Woa, tuyệt quá! Tiểu Hiên rất thích ạ!
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nhìn con, khẽ nói
– Nào, tiểu Hiên, con nhấn chuông đi nào!
Tiểu Hiên gật gật cái đầu nhỏ rồi đi tới cạnh chuông cửa, nhón gót chân lên và đưa bàn tay nhỏ xíu của mình nhấn chuông.
Đing đong! Đing đong! Đing đong!
Ba tiếng chuông vừa vang lên thì ngay lập tức đã có người làm chạy ra, vừa mở cổng vừa hỏi
– Xin hỏi, hai người…….
Cô người làm chưa kịp nói hết câu thì đã đứng ngẩn ra đó khi nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang tươi cười nhìn mình, còn dắt tay một bé gái nữa.
Cô người làm xúc động gọi
– Thiếu phu nhân, thật sự là chị sao?
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười và khẽ nói
– Đã lâu không gặp!
Cô người làm mừng rỡ gọi lớn
– Thím Vương, thím Vương, thím mau ra xem ai về đây này!
Nghe tiếng gọi, thím Vương và ba người làm khác liền đi ra, giọng thím Vương quở trách vang lên
– Tiểu Hồng, làm gì mà la lối…..Dĩ, Dĩ Xuyến…..
Bước chân của bà và ba cô người làm đều khựng lại khi nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang đứng trước cổng, bà không thể tin vào mắt mình nữa.
– Dĩ Xuyến, thật sự, thật sự là cháu đây sao?
Hàn Dĩ Xuyến xúc động nhìn bà, cô vừa lâu nước mắt vừa bật cười
– Thím Vương, cháu, cháu về rồi ạ!
Thím Vương vội vã chạy tới để xác nhận sự thật bất ngờ này, bà cố nén xúc động mà sờ lên má Hàn Dĩ Xuyến và nghẹn ngào nói
– Thật sự là cháu rồi! Dĩ Xuyến, là cháu thật rồi!
Dứt lời, bà liền ôm chầm lấy Hàn Dĩ Xuyến, nước mắt ròng rã tuôn rơi như vừa được gặp lại đứa con gái đã thất lạc nhiều năm.
Những người làm đứng phía sau cũng liên tục lau nước mắt và gọi
– Thiếu phu nhân, chúng tôi thật sự rất nhớ cô đó…..
Khi thím Vương buông Hàn Dĩ Xuyến ra, bà mới nhìn đến tiểu Hiên nãy giờ đang đứng bên cạnh, toàn thân bà cứng đờ, hai tay run rẩy mà từ từ cúi xuống trước mặt bé, nghẹn ngào hỏi
– Tiểu Hiên, là tiểu Hiên đúng không?.
Tiểu Hiên cười cười và khoanh tay lại, cúi đầu chào
– Tiểu Hiên chào bà ạ!
Thím Vương càng xúc động hơn, đứa bé năm đó mà bà đã hết mực bảo vệ và yêu thương nay đã lớn thế này rồi sao?
Bà run rẩy ôm lấy tiểu Hiên, không kìm được nước mắt mà nói
– Tiểu Hiên, thật tốt quá! Thật tốt vì cháu đã trở về!
Sợ con thấy lạ lẫm nên Hàn Dĩ Xuyến liền giải thích.
– Tiểu Hiên, đây là bà Vương, bà đã chăm sóc con lúc còn nhỏ đấy!
Nghe mẹ nói vậy, tiểu Hiên mới an tâm mà ôm lấy thím Vương vỗ về.