Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 17 - Tôi Chỉ Ép Buộc Nhược Vi Quân Cố Thôi

trước
tiếp

Buổi tối ngày Giang An Lan rời đi, Diêu Viễn còn chưa kịp bị nhân vật trong tiểu thuyết Quỳnh Dao nhập xác để thực hiện công cuộc “nhớ anh” thì đàn anh Giang đã gửi tin nhắn tới: “Cùng chơi game đi.”

Được rồi, Diêu mỹ nhân ngày thường chẳng có mấy thú vui tiêu khiển đành phải lên mạng chơi game.

Cô vào Thịnh thế rồi dùng kỹ năng phu thê di chuyển đến bên cạnh anh. Nhân vật Quân Lâm Thiên Hạ đứng ở đó nhưng rất lâu vẫn không thấy có hành động gì.

Nhược Vi Quân Cố: “Người đâu rồi?”

Diêu Viễn lại đợi thêm một lúc nữa, vẫn không thấy Quân Lâm Thiên Hạ có phản ứng, gan liền to ra, mà chủ yếu là đợi không thì chán, cũng có thể là muốn đùa anh một lần. Nhược Vi Quân Cố: “Phu quân thân yêu à, ra đi nào!”

Một phút sau, Quân Lâm Thiên Hạ: “Vừa rồi cha anh ngồi máy.”

Nhược Vi Quân Cố: “…”

Quả nhiên, giết người trong nháy mắt trước giờ vẫn là tuyệt chiêu của đại thần.

Trong đầu Diêu Viễn không ngừng lặp đi lặp lại câu: “Vừa rồi cha anh ngồi máy”, bất thần buộc miệng hỏi một câu: “Cha anh cũng chơi game à?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ông đến thư phòng nói với anh chút chuyện.”

Lại xấu hổ lần nữa, Diêu Viễn ôm mặt đứng lên đi một vòng quanh phòng rồi mới trở lại, buồn bực gõ chữ: “Sao không nhắc em một tiếng?”

“Không sao.” Quân Lâm Thiên Hạ trả lời: “Cha anh vừa nói em rất hoạt bát, vui tươi.”

Cuối cùng Diêu Viễn cũng phải chấp nhận là mình thua triệt để rồi.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Lên YY nói chuyện đi, gõ chữ chẳng khí thế gì cả.”

Đại thần, anh đủ khí thế rồi đó!

Hai người vừa lên YY thì trên kênh Thế giới xuất hiện một tin.

Mỹ Nhân Như Xưa: “Dù thế nào thì hôm nay tôi cũng phải nói ra sự thật, là Quân Lâm Thiên Hạ ăn nói bữa bãi, trước này sau khác! Quân Lâm Thiên Hạ, lúc trước chẳng phải ép tôi làm bạn gái anh ta còn gì? Về sau lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra!”

【Thế giới】Thiên Thiên: “Ồ, thật á?! Bang chủ bang Thiên Hạ còn từng ép người khác làm bạn gái mình á?”

【Thế giới】Làm Quỷ Cũng Phong Lưu: “Trên đời này đúng là không gì là không thể.”

【Thế giới】Cuộc Sống Tươi Đẹp: “Sao có thể như thế được, Mỹ Nhân Như Xưa, cô lên kênh Thế giới nói nhăng nói cuội, bảo tiêu Gia Đẹp Trai Nhất nhà cô có biết không thế?”

【Thế giới】Hoa Khai: “Không não, miễn giải thích.”

【Thế giới】Đi Đâu Về Đâu: “Bực rồi đấy! Lão đại nhà chúng tôi? Cô đang nói đùa đấy hả, chị hai?!”

【Thế giới】Kem Vanilla: “Ủng hộ Mỹ Nhân Như Xưa.”

Giữa một trận thị phi như thế, trên kênh Thế giới đột nhiên xuất hiện một câu nói, dùng lời của đám người chơi thì là “đáng yêu nhất hội” từ lúc Thịnh thế mở ra đến giờ.

【Thế giới】Quân Lâm Thiên Hạ: “Cái chuyện ép người khác làm bạn gái mình, tôi chỉ làm với Nhược Vi Quân Cố thôi.”

【Thế giới】: “…”

Diêu Viễn: “…”

Trong kênh Liên minh.

Thủy Thượng Tiên: “Cô nàng đó không có vẻ giống rảnh rỗi sinh nông nổi. Bang chủ mấy người không phải đã làm chuyện đó thật chứ?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Sao có thể thế được, là trước khi bang chủ mua acc “Quân Lâm Thiên Hạ” này, cái tên chủ trước của nó gây họa đó chứ.”

Ôn Như Ngọc: “Có điều sau khi Giang thiếu gia lấy acc này rồi cũng có mấy cô Mi Mục Như Họa, Lạc Hà Mãn Thiên gì gì đó liếc mắt đưa tình với cậu ta. Trong đó tôi thấy ngứa mắt nhất là cái người Mi Mục Như Họa dạo này đã không chơi nữa rồi ấy, kiêu căng xấc xược, bám dai như đỉa, chị dâu hơn cô ta đến cả trăm lần có thừa ấy! ^_^”

Lạc Thủy: “Nghe Thương Khung nói, Như Ngọc ông ghét cái cô nàng Mi Mục Như Họa đó là bởi cô ta nợ ông một trăm đồng vàng trong game chưa trả đúng không?”

Ôn Như Ngọc: “Tôi là cái loại ki bo, tính toán so đo từng tí một như thế hả?”

Cả đám người không chút do dự gõ: “Đúng thế!”

Ôn Như Ngọc bày tỏ: “Cảm ơn đã khen!^_^”

Diêu Viễn không nhịn được lầm bầm: “Cái vị bang chủ nào đó thật ra cũng nên tự kiếm điểm đi chứ, sao lại chọc nhiều ong bướm vậy không biết…”

Diêu mỹ nhân đã quên béng mất, bây giờ cô đang nói chuyện trực tiếp với “vị bang chủ nào đó” kia.

Giang An Lan ung dung nói: “Bởi thế em phải sớm cho anh danh phận đi.”

“Khụ khụ!” Diêu Viễn cố ngừng ho khan. “Chẳng phải đã kết hôn rồi còn gì?”

Giọng Giang An Lan mang theo ý cười: “Phu nhân, tranh đấu ngoài đời còn mãnh liệt hơn trên mạng nhiều, bởi thế, em phải cố gắng lên.”

Kiêu ngạo đến mức này rồi, hẳn cũng không có nhiều đâu nhỉ?

Diêu Viễn: “Ờ, anh được yêu mến thế, nhưng em cũng chẳng kém đâu…” Từ nhỏ đến lớn, số người theo đuổi đếm trên một bàn tay có thừa.

Giang An Lan: “Thế à?”

Cùng lúc đó, trên kênh Liên minh.

Thủy Thượng Tiên: “Mà nói thật thì, Ôn Như Ngọc, cái loại chuyên gia luồn cúi, tranh thủ cơ hội như anh mà cũng bị người ta lừa tiền nữa hả? Có phải anh để ý con gái nhà người ta rồi không, xong mới mất cảnh giác bị cuỗm mất tiền?”

Ôn Như Ngọc: “Ngất, thà để ý đến cô chứ chẳng thèm để ý đến cô ta đâu.”

Thủy Thượng Tiên: “Ôn Như Ngọc anh vô liêm sỉ!”

Ôn Như Ngọc: “Tôi đang khen cô còn gì?”

Thủy Thượng Tiên: “Ai cần anh khen! Cút cút cút!”

Lạc Thủy: “Khụ, cả ngày từ sáng đến tối, yêu nhau lắm, cắn nhau đau, tình cảm giữa hai người tốt thật đấy.”

Ô Như Ngọc: “Ai có tình cảm với cô ta!”

Ngạo Thị Thương Khung: “Chỉ cần nhìn độ ăn ý của hai người là biết nếu không có cảm tình thì cũng có gian tình! ╮(╯▽╰)╭”

Hoa Khai: “Sặc, đồng tình.”

Cục Cưng Ngoan: “Sao bang chủ với chị dâu không nói gì thế? Có phải lại đi hẹn hò riêng rồi không?”

Giang An Lan nói xong câu “thế à” kia liền lên kênh Liên minh tiếp lời. Quân Lâm Thiên Hạ: “Tối nay làm xong nhiệm vụ, chị dâu sẽ hát cho mọi người nghe.”

Ngất thẳng!

Đại thần, anh đúng thật là bình thường không ghi hận, có hận liền trả thù ngay tại trận luôn!

Vì một câu nói của bang chủ, hôm nay mọi người làm nhiệm vụ tích cực trăm năm hiếm thấy, chưa đến một giờ sau đã hoàn thành sạch sẽ, thu dọn đồ đạc rồi háo hức chạy đến phòng YY. Diêu Viễn đương nhiên cũng bị lôi theo.

Mọi người hào hứng reo hò, mong đợi bang chủ phu nhân cất giọng vàng. Lần này là chính bang chủ nói đó nha! Diêu Viễn nghĩ bụng, là anh hứa thì anh đi mà hát chứ, sau đó cũng nói ra câu này. Chủ yếu là cô biết trình độ ca hát của mình quả thật không ra gì, trong buổi họp mặt lần trước, mọi người đi hát karaoke nhưng cô cũng không lên sân khấu.

“Nghe thấy chưa kìa? Giang thiếu gia, vợ cậu bảo cậu lên hát kìa. Hay đại lão gia cậu lên hát trước một bài đi? Nhé nhé?” Người vừa phát ngôn là anh chàng mắc hội chứng thích bị hành hạ nghiêm trọng, Lý Cao.

Ôn Trừng cười: “Đúng đấy An Lan, lâu lắm rồi không nghe cậu hát. Chẳng phải hồi học đại học cậu vẫn thường xuyên ngân nga vài câu trong phòng tắm sao, cái gì mà “trọn đời trọn kiếp, âm thầm lặng lẽ mơ về em1” với “người yêu ơi, hoa dại bên đường người đừng hái2” còn gì?”

1. Câu trong bài Người theo đuổi giấc mơ của Lưu Đức Hoa.

2. Câu trong bài Hoa dại bên đương người đừng hái của Đặng Lệ Quân.

Toàn YY im lặng mất mấy giây, mãi cho đến khi Diêu Viễn bật cười. “Xin lỗi, ha ha ha, anh ấy hát “người yêu ơi, hoa dại bên đường người đừng hái” thật á?”

“Thật trăm phần trăm luôn, tôi còn ghi âm lại nữa, chị dâu có muốn nghe không?”

N người nháo nhào bảo muốn. Giang An Lan lạnh lùng lên tiếng: “Lá gan đều to ghê nhỉ?”

Nguyên phòng YY lại im thin thít lần nữa, bao gồm cả Ôn trưởng lão. Nhưng vẫn có người to gan lên tiếng, là Diêu Hân Nhiên: “Quân Lâm bang chủ, lúc trước anh nói làm xong nhiệm vụ sẽ bảo em gái tôi hát mà, bây giờ em gái tôi lại bảo anh hát, thế rốt cuộc là anh hát hay em gái tôi hát thế? Mấy cặp đôi cứ họp cùng nhau lại đùa giỡn người khác là ghét nhất đấy!”

Diêu Viễn có cảm giác bị người đốt lửa sau sân nhà mình, tiếp đó lại nghe thấy giọng Giang An Lan: “Vậy cô thử hỏi em gái mình xem là cô ấy hát hay để tôi hát thay?”

Diêu Viễn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nói được không đúng ở chỗ nào. Mà quần chúng đồng thuận bày tỏ, tốt nhất là bang chủ và bang chủ phu nhân hát song ca một bài, bọn họ coi như mãn nguyện rồi. Diêu mỹ nhân cuối cùng nhăn nhó mặt mày, nói: “Tôi không hát được, để anh ấy hát đi vậy.” Sau đó Diêu Viễn thấy tin nhắn riêng nhảy lên tin mới: “Phu nhân muốn anh bán nghệ, thế định lấy gì thưởng cho anh?”

Diêu Viễn bất đắc dĩ gõ chữ: “Anh muốn gì?”

“Em.”

“Em nói này… anh không thể uyển chuyển hơn được à?” Diêu mỹ nhân mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng.

“Vậy thì phu nhân, từ nay về sau, ngoài anh ra, hoa dại bên đường, em không được hái đâu nhé!”

Bạn nói thử xem, sao cái người này không nói thẳng luôn cho rồi, cứ phải vòng vèo một hồi lớn như thế rồi cuối cùng cũng quay về nội dung ban đầu: “Cho dù có người theo đuổi em, em cũng không được để ý đâu.”

Nói thật ra thì, cô sống đến từng này tuổi rồi mà đã từng hái hoa nào đâu, đâu đến lúc vừa hái liền hái ngay phải đóa hoa cao sang thế đấy!

Mà việc chính thức “hái” được đóa hoa đó là một ngày, cô tỉnh dậy, mơ màng mở mắt nhìn thấy người nằm bên cạnh đang mỉm cười nhìn mình. Đầu óc dần dần tỉnh táo, sau đó cô liếc thấy giường chiếu lộn xộn, lại cảm thấy cơ thể mình dưới chăn không có một mảnh vải, cùng với người đàn ông gợi cảm đang trần nửa thân trên… mắt hạnh dần dần tròn xoe.

Anh nói: “Em uống say.”

Diêu mỹ nhân run rẩy: “Sau đó thì sao?”

“Loạn tính.”

“…”

Đương nhiên, mấy chuyện này đầu là chuyện về sau.

Còn ngay lúc này, cô bạn Diêu Viễn đang nghe đàn anh Giang nổi tiếng tài mạo song toàn hát Giang hồ tiếu. Giọng nam trầm thấp, hơi khàn, từng câu từng chữ vẽ nên khung cảnh hào hùng và man mác. Diêu Viễn nghe đến mê mẩn.

Giang hồ cười, ân oán giải, người vẫy tay, cười ẩn đao.

Hồng trần cười, cười tịch mịch, tâm quá cao, với chẳng tới.

Trăng soi sáng, đường miên man, người sẽ già, tâm chẳng lão.

Yêu không được, buông không nỡ, quên không được chỗ tốt của người…

Kết thúc bài hát, mọi người vẫn đang chìm đắm trong giọng ca của bang chủ, mãi sau mới có người hét lên một câu: “Thêm bài nữa”. kéo theo rất nhiều người phụ họa. Diêu Viễn đang cười, định hòa theo hô: “Encore!” thì di động bỗng đổ chuông. Cô đặt tai nghe xuống, nhìn màn hình thì thấy một dãy số lạ, do dự một lúc mới bắt máy. “A lô?”

“Là sư nương đúng không ạ?”

“…”

“Sư nương, sư nương, con là Kiệt Khắc, sư nương có thể gọi con là Tiểu Kiệt.”

“Ồ, chào cậu, Tiểu Kiệt.”

“Con tìm số trong danh bạ điện thoại của anh con, sau đấy dùng điện thoại của mình để gọi cho sư nương.”

Diêu Viễn nghe giọng đối phương thì… quả nhiên là con trai. “Em tìm chị có chuyện gì thế?”

“Con muốn nghe giọng sư nương à, anh bảo có thể gọi sư nương là chị. Chị ơi, lúc nào chị lại dẫn em đi luyện cấp được? Lần nào tìm anh hai, anh ấy cũng không để ý đến em, mấy anh họ thì đều bận cả, mà mấy chị họ thì không ai chơi game hết, còn nữa …” Diêu Viễn nghe gần mười phút, cảm thấy cô đã “bị ép” hiểu hết tình cảnh nhà họ Giang từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, có khi đến nhà họ lừa gạt kiếm tiền cũng được ấy chứ.

Diêu Viễn chen vào: “Tiểu Kiệt à, em không phải đi học sao?”

“Có mà, nhưng đang đợt nghỉ ạ.”

Trường nào mà nghỉ sớm quá vậy? Diêu Viễn không biết đứa nhóc này học ở nước ngoài, đến tháng Mười hai là bắt đầu nghỉ Giáng sinh rồi.

Lúc này, ở đầu máy bên kia vọng đến tiếng ồn. “Chết rồi chết rồi, anh em đến đấy, em dập máy đã, bao giờ chị lên mạng nhớ gọi em nhé, em muốn thăng cấp!”

Diêu Viễn nghe tiếng “tút tút” vọng lại, lắc đầu bật cười.

Cô lại đeo tai nghe lên. Trên YY, mọi người đang luôn miệng kêu chị dâu biến mất, lão đại cũng chuồn luôn, thật quá đáng! Cô nàng Diêu Viễn âm thầm tháo tai nghe ra, đứng dậy đi ra phòng khách lấy nước. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngoài trời tuyết rơi, không phải rất to nhưng dày hạt, cảnh sắc dưới ánh sáng trắng của đèn đường lại càng đẹp đẽ. Cô nhìn một lúc lâu mới cầm cốc nước đang bốc khói về lại thư phòng đang bật máy sưởi. Vừa ngồi yên đã thấy trên màn hình có thêm một loạt tin nhắn.

Thủy Thượng Tiên: “Em gái giúp chị giết Ôn Như Ngọc! Mời em ăn cơm nguyên một học kì luôn!”

Thủy Điệu Ca Dao: “Nhược Vi Quân Cố, chúng ta nói chuyện lát đi.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Chị dâu, chị dụ sếp làm thêm lần họp mặt nữa đi, làm loại sang chảnh, cao cấp nhất ấy. Lúc trước em đã nói ra miệng hết rồi, giờ nhiều người tới hỏi em lắm mà em hỏi thì sếp chẳng thèm để ý gì cả!”

Diêu Viễn còn đang nghĩ xem nên trả lời ai trước thì lại có tin nhắn khác đến. Đông Tử: “Quân Lâm Thiên Hạ chơi đùa nhiều cô gái thế rồi, cô không để ý sao?”

Diêu Viễn khẽ nhíu mày. Đông Tử này mới gia nhập Bách Hoa Đường không lâu. Cô không trả lời người đó, chỉ nói riêng với chị họ và Quân Lâm Thiên Hạ một câu rồi thoát.

Mười một giờ, cũng đến giờ tắm rửa chuẩn bị đi ngủ rồi. Diêu Viễn nằm trên giường, trước khi tắt máy còn nhận được tin nhắn của Giang An Lan: “Chúc ngủ ngon!”

Một đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày, cô phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa. Hôm nay cô suýt muộn giờ dạy, vừa vào đến văn phòng đã nhận được điện thoại từ chị họ: “Sao tối qua em lại bảo chị đẩy Đông Tử ra khỏi bang? Cậu ta đắc tội gì với em à?”

“Không.” Diêu Viễn đáp. “Khụ, em chỉ cảm thấy cậu ta là người xấu thôi.”

Diêu Hân Nhiên câm nín.

Hôm đó, cô giáo Diêu rất bận, mãi tới tận bữa trưa mới rảnh được một chút, đang định cùng đồng nghiệp đi ăn thì có người đến văn phòng tìm cô. Người đến mặc đồng phục cảnh sát, đeo kính đen, nhìn thấy Diêu Viễn liền đi thẳng tới. “Chào cô, tôi là Giang An Trình.” Diêu Viễn đương nhiên không quen biết.

Đối phương tháo kính ra, bỏ qua ánh mắt tò mò của đám giáo viên trong phòng, nhìn thẳng vào Diêu Viễn, nói: “Tôi là anh họ thứ hai của Giang An Lan, cậu ta nhờ tôi đưa thứ này cho cô.” Nói xong, anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ chuyển cho Diêu Viễn. Diêu Viễn ngẩn ngơ nhận lấy, lại nghe thấy người đàn ông có đôi ba nét giống Giang An Lan nói tiếp: “Khoảng thời gian này tôi có chuyện cần giải quyết ở Giang Ninh, có việc gì cứ tìm tôi.” Nói xong anh ta cầm tờ giấy trắng trên bàn lên, viết số điện thoại của mình rồi đưa cho Diêu Viễn, sau đó khẽ gật đầu rồi quay người rời đi…

Tôi có thể có việc gì mà cần tìm cảnh sát chứ?

Diêu mỹ nhân đờ đẫn cả người, không biết ba phút ngắn ngủi vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

Đám đồng nghiệp của cô đã hoàn hồn sau cơn choáng váng, có người lên tiếng: “Có cần ngầu như vậy không!”

Thấy Diêu Viễn vẫn chưa phản ứng lại được, nữ đồng nghiệp bên cạnh không nhịn được mà huých cô một cái. “Cô giáo Diệp, trong hộp đựng gì thế? Mau mở ra xem đi, có phải là anh chàng đẹp trai lần trước đến trường mình tặng không? Anh họ anh ta cũng ngầu quá đi, có đối tượng chưa thế?”

“Ơ, tôi không rõ nữa.” Diêu Viễn mở chiếc hộp được làm rất tinh xảo kia ra, thấy bên trong là mấy tấm ảnh cùng với một sợi dây chuyền bạch kim…

Nữ đồng nghiệp cảm thán: “Sợi dây chuyền này tinh xảo quá! Í, chỗ ảnh này là ảnh của bạn trai cô đúng không? Đẹp trai quá, chụp lúc tầm mười tám tuổi đúng không? Bạn trai cô cũng thú vị ghê!”

Người trong ảnh đúng là Giang An Lan, dây chuyền cũng rất đẹp, nhưng đang yên đang lành sao lại nhờ người đến tận trường đưa tặng cô mấy thứ này? Diêu Viễn thấy vô cùng khó hiểu.

Chiều hôm đó, Diêu mỹ nhân gửi tin nhắn cho ai kia: “Anh tặng em quà làm gì?”

“Quà gặp mặt.”

“Hả?”

“Lần trước gặp quên mất không đưa cho em. Có thích không?”

“Anh nói dây chuyền hay ảnh?”

“Ảnh.”

“… Có thích.”

“Thế còn dây chuyền?”

Nhắc đến sợi dây chuyền, trên đó còn đính cả kim cương nữa chứ, Diêu Viễn bất đắc dĩ nói: “Anh nhiều tiền quá à? Nếu nhiều quá thì cứ đưa luôn tiền cho em là được rồi.”

“Được, để anh bảo người chuyển cho em, số tài khoản là bao nhiêu?”

“…”

“Phu nhân, cướp tiền xong rồi có muốn cướp sắc luôn không?”

“…”

“Tiểu Viễn, kết thúc học kì này, em đến gặp anh nhé!”

Tiểu Viễn cái gì chứ? Mặt Diêu Viễn lại đỏ tới tận mang tai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.