Tối hôm đó đánh phụ bản xong, hai người lần lượt tắm rửa rồi Diêu Viễn vào phòng bố mẹ ngủ. Phòng này cô vẫn dọn dẹp thường xuyên, giữ nguyên trạng thái sạch sẽ, ngăn nắp nên chỉ cần trải đệm lên là ngủ được ngay.
Giang An Lan thì vào phòng của Diêu Viễn nghỉ ngơi. Phòng không rộng, có giường và bàn sách, chỗ gần cửa sổ đặt một chiếc xô pha nhỏ màu vàng nhạt, bên cạnh là giá sách. Giang An Lan đi qua đó, lướt qua những quyển sách cô từng đọc, Thế thuyết tân ngữ[1], Cỏ dại[2], Tôn sinh bát tiên[3], Trăm năm cô đơn[4], Tình yêu đầu hạ mua sen nở[5]… Giang An Lan cầm lấy khung ảnh đặt ở ngăn trên cùng của giá sách, bên trong là một bức ảnh đã cũ, một nhà ba người, người cha bế đứa con gái tầm bảy, tám tuổi, người mẹ đứng bên cạnh hôn má con, trông rất hạnh phúc và yên bình.
[1] “Thế thuyết tân ngữ” có nội dung chủ yếu là ghi chép lại những chuyện hiếm người biết đến và những truyền thuyết nổi tiếng về các danh sĩ thời Ngụy – Tấn, cũng có thể nói là một bộ truyện về cuộc sống thời Ngụy – Tấn, là tác phẩm tiêu biểu của Trung Quốc thời kì Ngụy – Tấn – Nam – Bắc triều, đồng thời cũng là bộ “chí nhân tiểu thuyết” sớm nhất của Trung Quốc.
[2] “Cỏ dại”là tên tuyển tập thơ văn xuôi duy nhất của Lỗ Tấn.
[3] “Tôn sinh bát tiên” là một tác phẩm chuyên ngành về dưỡng sinh có nội dung bao quát và thiết thực, cũng là văn kiện có cống hiến lớn nhất trong nền dưỡng sinh thuật thời cổ của Trung Quốc, rất có giá trị tham khảo.
[4] “Trăm năm cô đơn” là tác phẩm của nhà văn Colombia, Gabriel Garcia Marquez.
[5] “Tình yêu đầu hạ mùa sen nở” là tác phẩm viết hết mọi cái kết cho tình yêu của tất cả các đôi nam nữ trên đời. Nó muốn nói, tất cả tình yêu đến cuối cùng đều chỉ là thế, thấy được sự lạnh lùng, tàn nhẫn của nó rồi mới hiểu phải làm sao để nắm chặt tay nhau. Vốn chỉ là tác phẩm nhỏ viết trong lúc tác giả đầu tư cho một tác phẩm đồ sộ khác, nhưng lại nhờ chủ đề “sự tan biến của tình yêu” mà làm dấy lên một làn sóng lớn, tạo được ảnh hưởng mạnh mẽ trong lòng độc giả.
Anh vốn nghĩ lần đầu tiên gặp cô là vào năm thứ tư đại học, khi anh ngã gục bên chiếc xe, hóa ra lại không phải.
Buổi tối trước khi cô rời Bắc Kinh về Giang Ninh, Giang An Trình gọi điện thoại cho anh: “Anh gửi mấy thứ vào hòm thư của chú rồi đấy. Ông bảo anh tìm hiểu, nhưng anh thấy chuyện này nên cho chú xem trước.”
Ông nội điều tra đối tượng của các con cháu trong nhà, anh hoàn toàn không ngạc nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên lại là nội dung bức thư được Giang An Trình gửi đến.
Nội dung đoạn đầu viết về một cặp vợ chồng đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cách đây mười bảy năm. Người chồng tên Diêu Quốc Hoa, vợ là Thái Phân. Anh không quen ai là Diêu Quốc Hoa, cũng chẳng biết ai là Thái Phân, nhưng khi đọc đến tên người gây ra vụ tai nạn chết người đó là chú út Giang Văn Hàn của anh, rồi lại nhìn thấy ảnh bức ảnh cùng tư liệu về con gái của Diêu Quốc Hoa, thì tay anh không khỏi ướt đẫm mồ hôi,
Năm đó anh mười một tuổi, ở Giang Ninh chữa bệnh. Phần lớn thời gian ông bà nội đều ở thành phố Giang Ninh chăm sóc anh, những trưởng bối khác thỉnh thoảng ghé qua thăm nom. Mà chú út năm đó cũng đang công tác tại Giang Ninh, lại còn mới nhậm chức. Nhà anh ở Giang Ninh cũng xem như có quan hệ rộng rãi, bởi thế nếu con cháu trong nhà cần ra ngoài rèn luyện thì phần lớn đều đưa đến thành phố này. Kết quả, chú út mới nhậm chức chưa được bao lâu thì đã gây ra chuyện, mà ông nội anh trước nay luôn cố chấp, trọng sĩ diện, chết đói là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn.
Sau đó chú út ngồi tù, khi ra tù thì lập tức ra nước ngoài.
Giang An Lan không thể tin vào mắt mình, lại lần nữa xem lại toàn bộ nội dung tư liệu.
Nhưng trên đời quả đúng là có chuyện trùng hợp như thế, khiến bạn không thể không thốt lên rằng thiên ý trêu ngươi, thế sự khó lường.
Anh còn mơ hồ nhớ được ngày xảy ra tai nạn, bố anh cũng đến Giang Ninh. Ban đầu anh không biết chú út đâm vào người ta, mà đôi vợ chồng bị đâm cũng được đưa tới bệnh viện anh đang điều trị để cấp cứu. Mãi lúc sau, anh vô tình nghe được mấy y tá nói chuyện với nhau mới biết. Vì tò mò, anh cũng lén chạy ra ngoài xem thế nào thì nhìn thấy bác cả và bố anh đều có mặt ngoài phòng bệnh đó, rất nhiều người đang khóc, trong đó có một cô bé đang bị người khác giữ lại, không cho chạy đến gần thi thể. Anh chỉ kịp liếc qua một cái đã bị mấy y tá phía sau kéo đi mất. Trước đó vẫn kịp nghe có người nói ngoài hành lang: “Thật đáng thương, chết cả rồi.”
Giang An Trình ở đầu máy bên kia lại lên tiếng: “Sắp sang năm mới rồi, chắc mấy ngày nữa chú út cũng về nước.”
“Em biết rồi.” Giang An Lan dập máy, anh nghĩ, tình huống này thật éo le.
Trời cao thật thích trêu ngươi, chú ut anh hại chết cha mẹ cô, anh lại được cô cứu. Anh yêu cô, đến bây giờ cũng dần tiến được vào trái tim cô rồi thì đúng thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện.
Ngay lúc này, Giang An Lan nhìn bức ảnh trên tay, thở dài một tiếng. “Nếu em biết được chuyện này thì sẽ đối xử với anh thế nào?”
Sáng sớm hôm sau, Diêu Viễn vừa tỉnh dậy đã nghe thấy chuông cửa kêu. Cô không khỏi ngạc nhiên, ai mà mới sáng ra đã đến thăm nhà cô vậy?
Diêu Viễn choàng áo khoác ra mở cửa, khi nhìn thấy người đứng bên ngoài cô lại càng kinh ngạc. “Trần Đông Dương?”
Trần Đông Dương cười. “Tớ có việc ở gần đây, nhớ ra nhà cậu hình như ở trong khu này nên hỏi người ta rồi tìm tới.”
“Ồ, thế à?” Câu này của Diêu Viễn chỉ là thuận miệng đáp lời, kết quả đối phương cũng thản nhiên ho khan một tiếng: “Không mời tớ vào ngồi một lát sao?”
Thật ra Diêu Viễn luôn cảm thấy mình với Trần Đông Dương cũng chỉ là quen biết xã giao mà thôi, nhưng cứ để cậu ta đứng ở cửa thế này cũng không được. “Mời vào, khụ khụ!” Cô ho thật đấy.
“Cậu bị cảm à?”
Diêu Viễn “ừ” một tiếng.
Trần Đông Dương theo cô vào phòng, nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diêu Viễn, thấy cô định vào phòng bếp rót nước thì vội ngăn lại: “Không cần lấy nước đâu. Diêu Viễn, tớ chỉ đến thăm cậu chút thôi.”
Lời này rất thẳng thắn, ít nhất thì cũng thẳng thắn hơn mấy câu mở đầu ở lần gặp mặt trước rất nhiều, nhưng đương nhiên, vẫn không thể so được với câu: “Nếu cậu vẫn chưa có bạn trai… cậu thấy tớ thế nào?” Về phương diện tình cảm, Diêu Viễn khá là bị động, trời sinh đã thế nên chẳng có mấy người thật sự thân thiết. Lúc này, thái độ của cô với Trần Đông Dương cũng chỉ thường thường, không thất lễ nhưng cũng tuyệt đối không khiến đối phương nghĩ sai. Diêu Viễn không khỏi nhớ đến Giang An Lan, đối tượng duy nhất được cô đối xử đặc biệt, nhưng đó cũng là bởi ai kia cũng quá “chủ động” đi. Gặp cô rất hoành tráng, kết hôn trong trò chơi, gặp mặt, yêu đương… trong lúc cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trái tim đã rung động mất rồi.
Sao cứ phải là anh ấy chứ? Về vấn đề này, Diêu Viễn nghĩ rất lâu mà vẫn chưa nghĩ được nguyên nhân nào, chỉ cảm thấy từ khi tiếp xúc với Giang An Lan đến giờ, cô luôn rất vui vẻ.
Còn về Trần Đông Dương, thật ra cô cũng cảm thấy khó hiểu. Lúc học đại học, hai người chẳng mấy khi nói chuyện, hai năm sau gặp lại, sao đột nhiên lại có hứng thú với cô nhỉ? Cô còn chưa kịp nói gì thì Trần Đông Dương đã lên tiếng: “Diêu Viễn, lần trước cậu bảo tớ là cậu kết hôn rồi, nhưng bạn đại học của cậu là Lý Tiểu Nguyệt lại bảo chưa nghe được tin cậu cưới bao giờ. Có phải vì lần đó tớ nhắc đến chuyện thử qua lại với tớ, cậu thấy quá đột ngột nên mới mượn cớ…”
Lúc này, cửa phòng Diêu Viễn bật mở, một người đàn ông vừa đi ra vừa ngáp dài, ra vẻ rất mất hứng. “Tiểu Viễn, ai mà sáng sớm đã đến phá hoại mộng đẹp của người khác thế?”
Diêu Viễn: “…”
Bia đỡ đạn họ Trần: “…”
Cuối cùng Trần Đông Dương cũng lúng túng, mặt xám ngoét ra về.
Nhìn người đàn ông chỉ mặc mỗi quần dài, thân trên để trần, đầu tóc bù xù nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, Diêu Viễn hỏi: “Anh không lạnh à?”
Anh chàng đẹp trai, chân dài Giang An Lan bĩu môi, quay người đi vào phòng.
Sau khi đóng cửa, Giang An Lan dựa người vào cửa thở ra một hơi, sau đó lại chửi thề một câu: “Khốn kiếp, thật đúng là trong đã loạn mà ngoài còn chẳng yên.”
Tối qua Giang An Lan gần như suy nghĩ cả đêm không ngủ, anh muốn cưới cô, cưới trong hiện thực hẳn hoi, vậy thì chuyện trước đây nhất định phải thành thật kể cho cô nghe, vì chẳng thể giấu giếm cả đời được. Nhưng trước mắt, anh thật sự không có tự tin để nói ra chuyện đó, thậm chí anh còn cực kì sợ hãi, sợ rằng một khi nói ra rồi thì đến khả năng hai người ở bên nhau cũng chẳng còn. Bởi thế, cuối cùng anh quyết định tính kế dài lâu, về Bắc Kinh trước, suy nghĩ cho kĩ xem phải làm thế nào mới có thể đảm bảo mình không bị bỏ rơi.
Nhưng Giang An Lan không thể ngờ được rằng sự tình lại bại lộ sớm đến như thế.
Đúng lúc anh đang ở trong phòng vừa tính toán cẩn thận, suy nghĩ cặn kẽ vừa mặc quần áo thì Diêu Viễn ở bên ngoài nhận được điện thoại của chị họ. Giọng Diêu Hân Nhiên có vẻ nghiêm trọng và hơi do dự: “Em gái, có phải Giang An Lan đang ở chỗ em không?”
“Vâng.”
Diêu Hân Nhiên trù trừ hồi lâu mới lại nói: “Tối qua, lúc em với anh ta thoát khỏi trò chơi rồi, Ngạo Thị Thương Khung, tức là Lý Cao ấy, vô tình nhắc đến gia đình anh ta, nói ông nội anh ta là Giang Nguyên thuộc hàng nhân vật có máu mặt ở Bắc Kinh. Giang Nguyên thì chắc em không còn nhớ nữa, nhưng Giang Văn Hàn thì hẳn chưa quên chứ? Cha hắn ta cũng tên là Giang Nguyên, cũng làm quan chức ở Bắc Kinh. Ban đầu chị còn nghi ngờ vì thấy khó tin quá, nghĩ chắc là trùng tên thôi nên mới nhờ người bạn bên sở cảnh sát điều tra giúp, vừa rồi mới nhận được tin nhắn của cậu ta… Tiểu Viễn, ông nội của Giang An Lan cũng chính là cha của Giang Văn Hàn. Giang Văn Hàn chắc là chú của Giang An Lan. Tiểu Viễn, em còn đó không?”
Giang Văn Hàn, Giang Văn Hàn… người đã đâm chết cha mẹ cô.
Cái tên này luôn bị chôn giấu ở nơi có những ký ức đen tối nhất trong lòng cô, chỉ vừa chạm đến là lại như thác lũ tràn về, kèm theo đó là sự đau đớn và tuyệt vọng đến vô tận.
“Người nhà của Diêu Quốc Hoa và Thái Phân, thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
“Con trai, con dâu tội nghiệp của tôi, sao ông trời lại không đưa bà già sắp xuống lỗ như tôi đi cơ chứ? Cháu tôi mới có tám tuổi thôi…”
Trong đầu Diêu Viễn vang lên những tiếng ù ù, những lời sau đó cô không nghe thấy được nữa. Giang Ninh, Giang Văn Hàn, Giang An Lan…
Cửa phòng cô đột nhiên bị mở ra, người đó đi lại, thấy cô ngẩn người thì hỏi: “Sao thế?”
Anh nhìn cô thật lâu, bàn tay cô vì siết điện thoại quá chặt mà hơi đau. “Đàn anh, anh có quen Giang Văn Hàn không?”
Mặt Giang An Lan nhất thời biến sắc. Anh định lại gần cô thì người kia lại lùi một bước khiến anh không dám bước tới nữa. Anh nhắm mắt, nói: “Anh đi nấu cháo, khi nào em ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ nói chuyện, được không?”
Diêu Viễn không thể hiện bất cứ biểu cảm gì, chỉ lắc đầu, nói: “Anh đi đi.”
Giang An Lan nhíu mày nhìn cô. “Tiểu Viễn…”
Diêu Viễn mệt mỏi ngắt lời anh, nhưng cô thật sự không nói được những lời quá tuyệt tình: “Đàn anh, về mối quan hệ của chúng ta, chúng ta nên suy nghĩ kĩ, còn bây giờ, anh đi đi.”
Cuối cùng Giang An Lan gật đầu. “Được.” Nhưng sau đó anh lại bình thản nói thêm một câu: “Anh đợi em.”
Câu “anh đợi em” của anh thể hiện tình cảm vương vấn, nhất quyết không chịu kết thúc mọi chuyện tại đây.
Giang An Lan đi rồi.
Diêu Viễn vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy mình trong gương, mắt đỏ hoe.
Ngày cha mẹ qua đời là ngày đau khổ nhất cuộc đời cô. Lúc đó cô đã mơ hồ biết cha mẹ mình chẳng thể cứu được nữa rồi. Cô bám dính lấy cửa kính bên ngoài phòng cấp cứu, không rời nửa bước, cầu nguyện Thần Chết đừng đưa cha mẹ cô đi. Nhưng cuối cùng, mẹ cũng đi, chưa đến một tiếng sau, cha cũng mất.
Giang Văn Hàn hại chết cha mẹ cô.
Giang An Lan biết chuyện này từ lúc nào? Tại sao anh lại giấu giếm cô?
Anh tiếp cận cô là có mục đích gì? Lẽ nào anh biết cô trở thành mô côi vì người nhà anh nên thấy thương xót?
Nhưng người như anh, nếu quả thật chỉ là thương xót cô thì sẽ không tốn công tốn sức như thế.
Nhưng bất kể anh có mục đích gì, bây giờ tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Cô không thể gào lên chất vấn anh, bài bác anh, nhưng cũng chẳng thể bình yên mà ở bên anh nữa.
Nhưng tại sao trong lòng cô lại đau đớn thế này?
Nghĩ đến một giờ trước còn đang cười, bây giờ lại chỉ muốn khóc, cuộc đời đúng thật nực cười!
Lúc Diêu Hân Nhiên đến, Diêu Viễn đang chuẩn bị đun nước nhưng lại cầm ấm đứng bất động trước vòi nước.
Diêu Hân Nhiên đi đến cầm lấy ấm nước, không khỏi thở dài. Năm đó chú thím qua đời, cô bé tám tuổi cũng như thế này, đứng lặng im, cô độc một mình, chẳng nói tiếng nào. Diêu Hân Nhiên mở vòi nước, lấy đầy ấm rồi để lên đun, sau đó kéo em gái ra ngoài. “Chúng ta ra phòng khách ngồi đi.”
“Chị, chị thử nói xem, vì sao anh ấy lại bắt đầu với em?” Giọng Diêu Viễn khô khan, đong đầy đau khổ.
Nhìn em họ thế này, Diêu Hân Nhiên chẳng biết phải nói thế nào. Cô không muốn chia rẽ em mình và Giang An Lan, chẳng qua khi đã biết chân tướng thì chắc chắn không thể giấu giếm em mình được.
Diêu Hân Nhiên gượng gạo lên tiếng: “Thật ra, người gây ra chuyện là chú của Giang An Lan, anh ta cũng đâu có lỗi gì, chúng ta đâu cần bắt họ “một người phạm tội, cả họ vạ lây” làm chi? Hơn nữa, có khi lúc trước anh ta cũng không biết chuyện này thì sao?”
“Anh ấy biết, anh ấy nhạy bén thế cơ mà. Anh ấy đã biết cha mẹ em do chú anh anh ấy đâm chết, sao anh ấy còn có thể… có thể đưa em đến nhà anh ấy, gặp người nhà anh ấy, ra vẻ vui cười nói chuyện với nhau chứ…”
Diêu Hân Nhiên nghe đến đây thì chỉ biết im lặng.
Sau đó, cô rót cho em mình cốc nước ấm, lại nấu nồi cháo. Diêu Viễn chẳng ăn được mấy miếng, Diêu Hân Nhiên thấy tinh thần của em họ thực sự quá tệ nên cũng chẳng ép ăn, chỉ khuyên cô về phòng nghỉ ngơi.
Diêu Viễn vừa vào phòng, nhìn thấy chăn gối được gấp ngăn nắp gọn gàng, lại thất thần một lúc.
Diêu Hân Nhiên ở bên ngoài chẳng có việc gì làm, lại không yên tâm rời đi nên đến thư phòng mở máy tính. Lướt Weibo một hồi, nghĩ đến chuyện đang xảy ra, cô lại thấy phiền não.
Mặc dù việc này do chính cô tìm hiểu được, nhưng ngay cả cô cũng thấy quá hoang đường, không thể tin được Giang An Lan lại là người nhà của Giang Văn Hàn.
Em gái cô kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại đen đủi đến thế? Càng nghĩ càng tức. Chuyện này mà là tình tiết trong phim thì chắc chắn phải là đề tài báo thù rửa hận rồi.