Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 159 - Đây Không Phải Ảnh Chụp Của Anh Ta? ! (3)

trước
tiếp

Ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng.

Thi thể của bà Tần bị đưa vào nhà xác.

Trong hành lang vang lên tiếng bước chân vội vàng hơi lộn xộn, Cận Tử Kỳ quay đầu, chỉ thấy Tô Ngưng Tuyết với sắc mặt đầy lo lắng đi tới đây.

“Xảy ra chuyện gì? Kỳ Diễn nói con đột nhiên tắt điện thoại, sau đó điện thoại vẫn không kết nối được, nó lo lắng nên gọi điện thoại về nhà rồi lại gọi sang di động của mẹ, sau đó cảnh sát cũng gọi điện thoại tới nhà, nói con đang ở bệnh viện…”

Kiều Nam cũng theo sát Tô Ngưng Tuyết xuất hiện, “Tử Kỳ, gọi điện thoại cho con sao không được, thế nào lại ở chỗ này?”

Điện thoại di động? Cận Tử Kỳ lúc này mới phát hiện hai tay mình trống không, vừa rồi cô chỉ lo cùng nhân viên y sĩ lên xe, không có để ý tới túi xách cầm tay, chắc hẳn điện thoại đã rớt tại hiện trường tai nạn xe rồi.

“Rốt cuộc sao vậy? Sắc mặt con khó coi thế này?”

Tô Ngưng Tuyết sờ lên gò má lạnh buốt của Cận Tử Kỳ, trong lòng trầm xuống, càng thêm vô cùng lo lắng.

“Mẹ, mẹ của Tần Viễn chết rồi.”

Tô Ngưng Tuyết sửng sốt, “Tại sao bà ấy đột nhiên lại…”

Nói được một nửa, Tô Ngưng Tuyết lại không nói nữa, bởi vì bà chú ý tới vết máu bên eo trên chiếc váy trắng của Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ nhắm mắt lại, giọng nói bình thản không có gì lạ: “Bác ấy là vì cứu sống con mà bị Phương Tình Vân đụng chết.”

“Phương Tình Vân?” Kiều Nam kinh ngạc mở miệng: “Không phải cô ta đã bị nhốt tại bệnh viện tâm thần sao?”

“Cô ta trốn ra được, hơn nữa người đầu tiên nghĩ đến muốn trả thù chính là con.”

Cổ họng Cận Tử Kỳ khô khốc, rốt cuộc không nói thêm lời dư thừa nào.

Trong hành lang nhất thời rơi vào trầm mặc.

Tô Ngưng Tuyết ngồi xuống ở bên cạnh cô, khoác vai của cô: “Mẹ của Tần Viễn là người tốt, một khi bà ấy đã lựa chọn dùng tánh mạng của mình cứu con, chứng minh con xứng đáng để bà ấy trả giá cuộc đời còn lại của mình, đừng quá khổ sở.”

Có cảnh sát tới đây, cầm trong tay chính là túi xách của Cận tay của Tử Kỳ: “Cận tiểu thư đây là đồ của cô phải không?”

Cận Tử Kỳ khẽ gật đầu, cảnh sát do dự một lúc mới hỏi: “Chúng tôi nghe nói người nhà của nạn nhân cũng không ở trong nước, cô bảo mẫu kia cũng nói không làm chủ được, không biết hậu sự của bà ấy…”

“Ngài yên tâm, Tần lão Phú nhân là vì Tử Kỳ nhà chúng tôi gặp chuyện không may, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyện hậu sự thật tốt.”

Cảnh sát nghe đến vậy mới yên tâm rời đi.

“Đúng rồi, đã thông báo với Tần Viễn rồi sao?” Tô Ngưng Tuyết sực nhớ ra gì đó đột nhiên hỏi Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ chớp chớp mắt xuống, hẳn là bảo mẫu đã gọi điện thoại nói cho Tần Viễn biết tin dữ này rồi.

“Nếu đã như vậy, chúng ta về nhà trước đi.”

“Dạ.”

Giọng nói của Cận Tử Kỳ có chút khàn khàn, lúc đứng dậy một chút sức lực trên đùi cũng không có, may mắn Tô Ngưng Tuyết kịp thời dìu đỡ, “Cẩn thận một chút.” Kiều Nam thấy vậy, cũng tới đây dìu Cận Tử Kỳ, không khỏi khẽ thở dài.

Đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, mặc cho là ai đều sẽ không thể tiếp thụ được, huống hồ còn xảy ra án mạng, đối phương lại là vì mình mà chết.

Thang máy xuống đến lầu một thì mở ra, từ trong thang máy đi ra, dẫn đầu bước đi chính là Kiều Nam.

“Có lẽ hậu sự của Tần lão phu nhân không cần chúng ta làm.”

Cận Tử Kỳ thuận theo ánh mắt của Kiều Nam nhìn sang, phía trước có người đàn ông dừng bước lại, chính là Tần Viễn!

Bàn tay của Tần Viễn còn cầm túi hành lý, trên mặt của anh có sự mệt mỏi tiều tụy do ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, thế nhưng lúc này còn có thêm vẻ yếu ớt và hốt hoảng, lồng ngực bởi vì thở gấp mà phập phồng lên xuống.

Bảo mẫu vốn ở dưới lầu đi tới: “Tần tiên sinh, anh đã về tới rồi, phu nhân bà ấy…”

Rõ ràng, vốn Tần Viễn có ý định tự mình về đón bà Tần sang Pháp, không ngờ anh vừa mới xuống máy bay mở ra điện thoại di động ra đợi anh lại là tin dữ mẹ anh bị tai nạn xe qua đời, tựa như sấm sét giữa trời quang đánh vào người của anh.

Tần Viễn không nhìn bảo mẫu, chỉ là nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, muốn đi tới chỗ thang máy.

Khi đi ngang qua Cận Tử Kỳ anh cũng không dừng bước lại, chỉ là vội vàng bấm thang máy, Cận Tử Kỳ chần chừ một lúc, vẫn là ôm trong lòng một phần áy náy, gọi anh một tiếng: “Tần Viễn, chuyện của bác gái tôi thật xin lỗi.”

“Chuyện không phải do em, em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây mình anh có thể xử lý.”

Cửa thang máy mở ra, Tần Viễn đi vào, từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn Cận Tử Kỳ, chỉ là lúc xoay người, Cận Tử Kỳ nhìn thấy trong mắt anh loé lên ánh nước, còn có vành mắt đã đỏ hồng.

“Xin lỗi.” Cận Tử Kỳ hướng bóng lưng của Tần Viễn chất đầy áy náy mà nói một câu.

Tần Viễn giật mình, nhưng không có quay đầu, mặc cho cửa thang máy chậm rãi khép lại ở trước mặt của Cận Tử Kỳ.

——— ————

Vừa trở lại Tống Trạch, Tống Kỳ Diễn đã điện thoại vào máy của Tô Ngưng Tuyết.

Tô Ngưng Tuyết thấy cảm xúc của Cận Tử Kỳ vẫn chưa được ổn định, nên đem sự tình nói hết cho Tống Kỳ Diễn một cách vắn tắt, kể cả chuyện Cận Tử Kỳ bị Phương Tình Vân theo dõi, bà Tần vì cứu Tử Kỳ mà bị Phương Tình Vân đụng chết.

Bên đầu kia điện thoại Tống Kỳ Diễn trầm ngâm một hồi, trả lời chỉ có một câu: “Con đặt vé máy bay ngày mai trở về.”

——— —————

“Kỳ Diễn nói ngày mai nó sẽ về nước.”

Cúp điện thoại, Tô Ngưng Tuyết truyền đạt lại ý của Tống Kỳ Diễn cho Cận Tử Kỳ.

Chuyện bên Đức cũng chưa có xử lý xong, gần đây đang chính là thời điểm mấu chốt, làm sao hắn có thể trở về?

Tuy rằng vào lúc này cô quả thật rất hy vọng hắn ở bên cạnh mình, nhưng cô vẫn chưa tới mức tùy hứng như vậy.

Điện thoại gọi lại, đổi lấy là giọng nói của Tống Kỳ Diễn đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Cận Tử Kỳ, có thể anh chưa từng nói với em, với anh mà nói, em so với bất cứ chuyện gì cũng đều quan trọng hơn. Nếu như anh nói thành công một cái hợp đồng mà phải trả giá là mất đi một người vợ vui vẻ khỏe mạnh, anh thà rằng mình táng gia bại sản.”

“Kỳ Diễn, em chỉ là nhất thời vẫn chưa bình tĩnh lại thôi.” Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng nói.

“Cận Tử Kỳ, một khi đã muốn nói dối cũng không để cho giọng nói lại buồn bã như vậy, tối thiểu nhất không phải là em nên để cho anh cảm giác được em thoải mái, chứ không phải em cứ cố chống đỡ miễn cưỡng như thế này?”

Cận Tử Kỳ đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài mặt trời ngả dần về hướng Tây, đột nhiên lệ nóng lưng tròng.

“Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, có khó khăn gì chúng ta cùng nhau đối mặt, Cận Tử Kỳ, em là người có chồng mà.”

Chồng, giống như một ngọn núi lớn cho người phụ nữ dựa vào, hắn vẫn luôn cố gắng vì cô mà che gió che mưa.

Cận Tử Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng: “Em chờ anh trở lại.”

——— —————

Nước Đức Berlin.

Tống Kỳ Diễn đứng ở phía trước cửa sổ trong phòng khách sạn, cúi đầu nhìn ảnh chụp một nhà bốn người trong điện thoại đi động.

Edward là một người Đức người cao ngựa lớn vận đồ tây trang đi tới, trong khoảng thời gian này, ở phía nước Đức vẫn là anh ta đang cùng Tống Kỳ Diễn liên lạc, hai người đã rất quen thuộc, “Đang nhớ người nhà sao?”

Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, mỉm cười: “Bà nhà tôi xảy ra chút vấn đề, tôi muốn về nước một chuyến.”

“Vào lúc sắp được dâng tới miệng rồi lại về nước, anh chắc chứ?” Anh ta cho là lỗ tai của mình nghe lầm.

Tống Kỳ Diễn cười lên gật đầu: “Chuyến bay ngày mai, tôi đã gọi thư ký của tôi đặt vé máy bay rồi.”

“Vậy bên này…”

“Tôi sẽ dùng thời gian cả đêm cố gắng hết mức bàn giao rõ ràng kỹ lưỡng cho trợ lý và thư ký của tôi, bọn họ sẽ ở lại Berlin.”

Edward như là thấy được quái vật mà quan sát đánh giá Tống Kỳ Diễn mấy lần, sau đó từ trong túi áo vest móc ra một gói thuốc lá ném qua: “Thuốc hiệu Treasurer, không tệ, thử xem.”

Một tay Tống Kỳ Diễn nhận lấy, ở trong tay vuốt vuốt vài cái, rồi trả lại cho anh ta: “Cảm ơn, cai rồi.”

“Tại sao, vợ của anh không để cho anh hút à?”

Trong đầu Tống Kỳ Diễn hiện ra hình ảnh Cận Tử Kỳ mũi thì đỏ cùng ánh mắt uất ức ngước nhìn hắn, trái tim mềm mại, cười nhạt không nói.

Edward thấy hắn lặng im, gật đầu: “Tôi đoán là biết ngay, lén nói cho anh biết, vợ của tôi cũng thích can thiệp.”

Khi hai người đang nói chuyện, có người ở bên ngoài gõ cửa: “Sir, về dự án khai phá thị trường Châu Âu của Tống thị, vừa rồi thị trưởng điện thoại tới, nói cần phải cùng ngài gặp mặt nói chuyện một lần nữa.”

Người nói chính là một thanh niên Đức da dẻ trắng trẻo, cười tủm tỉm, là người lần này của bên nước Đức phụ trách tiếp đãi Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn nhìn nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, “Được, anh đi chuẩn bị xe, tôi lập tức sẽ xuống ngay.”

“Nếu anh muốn đi ra ngoài, vậy tôi cũng phải trở về. Tôi không có lái xe, nếu đi đến cơ quan quản lý thành phố cũng tiện đường.”

Tống Kỳ Diễn lấy áo khoác từ trên giá áo, “Vậy thì đi chung đi.”

——— ———————

Cận Tử Kỳ cố gắng để bản thân không nên suy nghĩ nhiều, nhưng kết quả vẫn là một đêm mất ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau cô liền tắm rửa sơ qua, mặc một bộ quần áo thanh lịch, có lẽ một trận tai nạn xe ngày hôm qua, Cận Tử Kỳ có phần sợ hãi xe đi ngược chiều, nên chọn cách để cho tài xế lái xe đưa cô đi đến nhà tang lễ.

Thời điểm cô bước vào nhà tang lễ, trên sảnh viếng ngoại trừ ảnh chụp trắng đen, đèn cầy, hương nhang thì không còn gì khác.

Lễ truy điệu còn chưa có bắt đầu.

Cận Tử Kỳ tìm được Tần Viễn ở chỗ đặt di thể.

Bà Tần nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, miệng nhếch lên, thần thái bình thường rất giống đang ngủ.

Vết máu trên người đã được lau rửa sạch sẽ, vết thương trên đầu cũng khép lại, thợ trang điểm đã khâu nó lại, thoa lên lớp phấn dày đặc, nhưng vẫn không sao che được dấu vết khâu vá.

Tần Viễn đưa lưng về phía Cận Tử Kỳ, ngồi ở nơi đó, anh nắm tay của bà Tần, suy nghĩ xuất thần.

“Xin bớt đau buồn.” Chuẩn bị thật lâu, khi Cận Tử Kỳ nói ra khỏi miệng cũng chỉ có bốn chữ này.

“Di thể của mẹ anh vào ngày mai sẽ phải hoả táng rồi, hiện tại anh mới chợt phát hiện, thì ra anh và mẹ anh thế nhưng chưa bao giờ chụp ảnh cùng nhau, hiện tại bà ra đi, ngay cả một vật của bà để tưởng nhớ đến bà cũng không có để lại.”

Tần Viễn ngước nhìn bà Tần “Ngủ say” tự lẩm bẩm, lại hình như là đang nói cho Cận Tử Kỳ nghe.

Cận Tử Kỳ đứng ở bên cạnh anh, nghe anh nói đến ảnh chụp, đột nhiên nhớ ra mình đã từng thấy tấm ảnh mà Tần Viễn và mẹ anh chụp chung.

Tấm hình kia là khi đó Tống Kỳ Diễn bảo Hàn Mẫn Tranh điều tra Tần Viễn mà tìm được, nếu như cô không nhớ lầm đã bị Tống Kỳ Diễn tiện tay ném ở trong ngăn kéo bàn trong phòng.

Nhìn thấy Cận Tử Kỳ đột nhiên xoay người rời đi, Tần Viễn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ngăn cản.

Anh lẳng lặng nhìn mẹ sẽ không còn tỉnh lại, trong lòng lan tỏa một mảnh chua xót, có lẽ đây là số mệnh sao?

——— ———

“Không phải con đi đến lễ truy điệu rồi sao?”

Cận Tử Kỳ vội vàng về đến nhà, liền đi thẳng đến phòng, sau đó ở trong ngăn kéo lục lọi lung tung.

Tô Ngưng Tuyết một đường đi theo phía sau cô, đến cả Cận Mỗ Mỗ cũng mặc đồ ngủ phim hoạt hoạ dụi dụi mắt chạy theo.

Giây phút Cận Tử Kỳ nhìn thấy tấm hình trắng đen thì gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa, thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngay lập tức đi xuống lầu.

“Con quay về lấy một vật.”

Chỉ căn dặn đơn giản một câu, Cận Tử Kỳ liền để cho tài xế đưa cô về nhà tang lễ.

Lần nữa đi vào sảnh tưởng niệm, đã có nhóm người tụm năm tụm ba đến bái tế rồi.

Tần Viễn mặc tây trang màu đen đang đang tiếp đãi, Cận Tử Kỳ thừa dịp không ai đi qua, đưa ảnh chụp cho anh.

“Ảnh chụp này cho anh, cũng có thể được coi là vật về nguyên chủ.”

Tần Viễn nhìn nhìn Cận Tử Kỳ, nhưng vẫn nhận lấy ảnh chụp bị cắt bỏ một cái vòng tròn.

Anh cầm ở trong tay, cúi đầu nhìn một nhà ba người trên đó, một cô gái trẻ ôm đứa bé ngồi ở trên ghế, một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng ở bên cạnh, mà đầu của người đàn ông đã bị khoét đi.

“Đây là do Kỳ Diễn trước kia tình cờ nhận được, vẫn chưa có cơ hội đưa cho anh, hiện tại nhớ tới….”

Đương nhiên Cận Tử Kỳ sẽ không nói là Tống Kỳ Diễn ở sau lưng điều tra anh.

Tần Viễn lại ngẩng đầu lên, thời điểm ngước nhìn, cũng đưa ảnh chụp trả lại cho cô.

“Đây không phải là ảnh chụp của anh và mẹ anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.