Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 182 - Đại Kết Cục (Hạ) (5)

trước
tiếp

Cửa phòng làm việc bỗng chốc vang lên một tiếng “Cạch” khép lại, chỉ còn mỗi hai người Cận Tử Kỳ và Hàn Mẫn Tranh.

Hàn Mẫn Tranh vòng qua Cận Tử Kỳ, đi thẳng ra phía sau bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế xoay.

“Có chuyện gì nói đi.”

Hàn Mẫn Tranh nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, mười ngón tay gõ ở trên bàn phím, cả phòng làm việc đều là tiếng gõ bàn phím.

Cận Tử Kỳ nhìn thẳng Hàn Mẫn Tranh, im lặng một hồi từ từ mở miệng: “Thanh Kiều, thả Thanh Kiều.”

Âm thanh Hàn Mẫn Tranh gõ bàn phím dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ bình tĩnh nói: “Người khiến cho anh và Jane có oán hận là tôi và Tống Kỳ Diễn, Thanh Kiều vô tội, anh đã lợi dụng cô ấy xong rồi, một khi cô ấy đối với anh đã không còn giá trị gì nữa, thả cô ấy đi.”

Thấy Hàn Mẫn Tranh thờ ơ, Cận Tử Kỳ hít sâu một cái nói: “Nếu như anh đối với cô ấy còn có một chút tình cảm!”

Hàn Mẫn Tranh đứng phắt dậy , đi đến trước cửa sổ sát đất, dường như không muốn nghe cô nói nữa.

Cận Tử Kỳ nhất thời nóng ruột, bất giác vội vàng đi theo: “Rốt cuộc phải làm sao, anh mới bằng lòng thả cô ấy?”

“Cô chắc chắn là tôi bắt người sao?”

Hàn Mẫn Tranh quay đầu lại, híp mắt nhìn cô, nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Cận Tử Kỳ khẽ giật mình, thấy vẻ mặt của Hàn Mẫn Tranh, hình như anh ta thật sự không có tham dự chuyện Thanh Kiều bị bắt.

Nhưng Cận Tử Kỳ nhắm mắt lại, đã một lần, không phải mình từng bị dáng vẻ vô hại của anh ta lừa gạt sao?

“Mặc dù không phải anh ra tay, cũng không tránh khỏi có liên quan tới anh.”

Ánh mắt của Hàn Mẫn Tranh và Cận Tử Kỳ lẳng lặng nhìn nhau, không có trốn tránh, cũng không có bất kỳ vẻ chột dạ nào.

“Chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn Thanh Kiều gặp nguy hiểm, ngay cả giúp một chút cũng không muốn sao?”

“Hàn Mẫn Tranh, so với một số kẻ tiểu nhân, ngụy quân tử như anh thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn hơn.”

“Một khi đã như vậy, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Cận Tử Kỳ xoay người rời đi đi đến cửa ra vào.

“Ting” một tiếng vang nhỏ, cô nắm lấy nắm cửa dùng sức xoay, làm thế nào cũng không mở cửa ra được.

Cận Tử Kỳ xoay người lại căm tức nhìn Hàn Mẫn Tranh, lạnh lùng nói: “Mở cửa.”

“Cận Tử Kỳ, cô vĩnh viễn tâm cao khí ngạo như vậy, mặc dù là đi van cầu người khác, cũng không học được cách hạ giọng cúi mình.”

Hàn Mẫn Tranh từ từ đi tới, giọng nói trầm trầm không biết là xúc động hay là châm chọc.

“Không sai, tôi chính là ngụy quân tử, không giống các người là những con cái nhà giàu sống trong hoàn cảnh được hậu đãi, làm sao có thể làm một người quân tử chân chính, huống hồ, các người ở trong vòng luẩn quẩn này dám nói thật sự có quân tử không?”

Hàn Mẫn Tranh nhìn Cận Tử Kỳ giễu cợt: “Cô gặp tôi để kiếm Thanh Kiều thật sự là tìm lộn người …”

“Anh!” Cận Tử Kỳ không ngờ anh ta hiển nhiên đã vô sỉ đến mức như vậy rồi!

“Rốt cuộc có thù sâu hận lớn thế nào mà khiến anh mất hết nhân tính như thế này? Mặc dù là đến bây giờ, tôi cũng không cho rằng Tống Kỳ Diễn, nhà họ Lam nợ anh cái gì, anh muốn báo thù, muốn đòi công bằng, khi Tống Chi Nhậm còn tại thế mỗi ngày anh đều có cơ hội. Nhưng, anh đợi sau khi ông ta qua đời thì mang danh nghĩa là đánh vì mình vì mẹ của anh mà làm ra loại chuyện trời đất không tha thế này, anh không thấy vô sỉ sao?”

“Vô sỉ?” Hàn Mẫn Tranh phì cười: “Tất cả những gì mà tôi và mẹ của tôi gặp phải, chẳng lẽ đúng là đáng tội bị trừng phạt sao?”

Ánh mắt Cận Tử Kỳ lóe lên.

Căn cứ theo những điều Tống Kỳ Diễn đã từng nói cho cô biết, mẹ ruột của Hàn Mẫn Tranh cũng bị Tống Chi Nhậm lừa gạt, tuy rằng mẹ của Tống Kỳ Diễn mới là vợ trên luật pháp thừa nhận của Tống Chi Nhậm, nhưng mẹ của Hàn Mẫn Tranh đã sớm cùng Tống Chi Nhậm là vợ chồng thực sự, thậm chí ngay cả con cũng có rồi, trong chuyện này ai phải ai trái làm thế nào nói được rõ ràng?

“Đứa con được sinh ra từ một người vợ đường đường chính chính trong gia đình giống như cô, làm sao có thể hiểu được tâm trạng của một đứa con riêng chứ?”

Hàn Mẫn Tranh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, buồn bã nói: “Mẹ của tôi và Tống Chi Nhậm là thanh mai trúc mã, nhưng bà ấy đổi lấy được cái gì? Cả cuộc đời này của bà ấy, cho đến chết, cũng không có một cái danh phận Tống phu nhân nào, mà con của bà ấy, vĩnh viễn đều phải mang cái tiếng là đứa con riêng trên đầu. Lúc xảy ra trận động đất, chính bà ấy đã dùng tính mạng mình bảo vệ tôi ở phía dưới, tôi mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.”

“Tôi sau khi bị nhà họ Hàn đuổi ra, cô có biết tôi sống tiếp thế nào không? Ở cô nhi viện bị xa lánh, mỗi ngày đều ăn không đủ no, mỗi ngày đều dựa vào bản thân mình đi nhặt chai nhựa đổi tiền, sau đó đi mua một cái bánh bao lấp đầy bụng của mình. Tôi sống như vậy suốt sáu năm, đến khi được Tống Chi Nhậm nhìn trúng làm đối tượng mà ông ta đề bạt.”

“Biết lần đầu tiên tôi gặp Tống Chi Nhậm, ông ta đang làm gì không?”

Hàn Mẫn Tranh nhìn Cận Tử Kỳ, cười đến độ cực kỳ sung sướng: “Ông ta đang đánh gôn trong thành phố, ở trong phòng làm việc này. Ông ta trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng còn tôi và mẹ của tôi thì sao? Bao nhiêu năm qua, ông ta thậm chí cũng không hạ quyết tâm phải tìm được chúng tôi, ông ta mang đôi giày da được đặt làm mang đẳng cấp thế giới, mà trên chân tôi thì chỉ mang đôi giày vài chục tệ ven đường. Tôi không quên được những khuất nhục mà từ nhỏ đến lớn đã phải nhận lấy, nên trong một khắc kia, tôi đã âm thầm thề, sớm muộn có một ngày, tôi phải ngồi ở trên vị trí này!”

Hàn Mẫn Tranh chỉ vào bảng tên trên bàn làm việc, cười lạnh: “Phát rồ mất trí thì thế nào? Vô liêm sỉ thì thế sao chứ? Nếu như tôi sống như một chính nhân quân tử, có lẽ hiện tại tôi đang quét rác ở ven đường, vậy em gái cô làm sao còn có thể để ý đến tôi?”

“Chuyện này cũng không thể trở thành lý do anh gây hại và tổn thương cho người khác.” Cận Tử Kỳ nhàn nhạt chen vào nói: “Mẹ của Tống Kỳ Diễn, lúc trước bị chị của anh hại chết, chính anh ấy lại bị nước biển cuốn đi phải phiêu bạt ở bên ngoài suốt ba mươi năm, mà gia nghiệp của ông ngoại mình lại bị người ngoài chiếm lấy, đáng thương cho mẹ của anh ấy đến chết mới biết người mà mình thật lòng thật dạ đã thay đổi thành một kẻ hư tình giả ý.”

“Anh cảm thấy toàn bộ thế giới này đều mắc nợ anh, vậy Tống Kỳ Diễn đã làm sai điều gì? Lỗi tại anh ấy có một ông ngoại tốt có gia tài kết xù, dẫn tới sài lang ngấp nghé do đó tai họa ập xuống với người mẹ tàn tật của anh ấy sao? Lỗi tại ông ngoại anh ấy nhất thời nhân từ nương tay, không đuổi tận giết tuyệt anh, chị gái của anh và mẹ của anh, dẫn đến con gái của ông ấy phải chôn theo sao?”

“Hàn Mẫn Tranh, chút tâm tư kia trong lòng anh còn cần tôi vạch trần sao? Anh hao tổn tâm huyết, ẩn núp bao nhiêu năm qua, thật ra chính là coi trọng cái gia sản hậu hĩnh mà Tống Chi Nhậm đoạt lấy từ nhà họ Lam mà thôi, chính là vót nhọn đầu để chui vào cùng đám người ngu xuẩn kia, chính là đang đợi sau này sinh con ra thì đứa nhỏ đó có thể quang minh chính đại đi cười nhạo những đứa con riêng khác.”

Gương mặt đẹp trai của Hàn Mẫn Tranh trở nên vặn vẹo, nhưng rất nhanh lại khôi phục ý cười.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới phải tìm lý do biện hộ cho mình. Tôi hại Tống Kỳ Diễn thành ra như vậy, lý do rất đơn giản, chính là vì tôi đố kỵ anh ta, chính là vì tôi muốn nhìn thấy bộ dạng nghèo rớt mùng tơi của anh ta, chính là vì muốn cho anh ta nếm thử hưởng qua mùi vị những gì mà tôi đã trải qua bao nhiêu năm trước cho đến nay!”

“Hàn Mẫn Tranh, vậy bây giờ anh thấy thỏa mãn không? Khi anh ngồi ở trên vị trí này, anh vui vẻ thật sao?”

Hàn Mẫn Tranh khẽ giật mình, vẻ mặt lành lạnh nhạt nhẽo: “Tôi có gì mà không vui?”

“Anh vui vẻ thì tốt, chiếm được quyền và thế, lại trù tính hại chết anh ruột của mình, sợ rằng ngay cả trong mộng cũng sẽ cười đến giật mình tỉnh lại? Có lẽ anh càng nên đắc ý, đã từng có một cô gái ngốc, nguyện ý vì anh bỏ xuống thân phận thiên kim tiểu thư của mình, cam tâm tình nguyện làm việc từ vị trí thấp nhất ở Tống thị đi lên, chỉ vì để mỗi ngày có thể gặp được anh một lần. Đúng vậy, cô ấy không đáng là gì, trong cuộc săn đuổi ngoạn mục của anh, cô ấy cũng chỉ là món đồ chơi được anh nhất thời hứng thú mà nhắc đến, sau đó, cũng đã trở thành công cụ tốt nhất để anh chiếm được tín nhiệm của chúng tôi.”

Sắc mặt Hàn Mẫn Tranh hơi tái đi, anh ta cười khẽ, “Cận Tử Kỳ, cô cho rằng dùng những lời này kích tôi, tôi liền ngoan ngoãn mà đi tìm Ngu Thanh Kiều cho cô sao? Đừng ngu ngơ như vậy…”

“Vậy sao?” Cận Tử Kỳ cười lạnh: “Vậy tôi chúc anh và Jane trăm năm hạnh phúc, vừa lòng đẹp ý ân ái cả đời!”

——————

“Đã đi rồi sao?”

Jane bưng cà phê vào, thì nhìn thấy phòng làm việc trống trải, chỉ có bóng dáng cô đơn đứng ở phía trước cửa sổ.

Cô ta đặt cà phê lên trên bàn, đi qua, từ phía sau xoa nhẹ bờ vai của anh ta.

“Đang suy nghĩ gì mà mất hồn như thế?”

Sau một khắc, cổ tay Jane đã bị bẻ vặn lại, siết giữ thật chặt.

Cô ta đau đớn rên lên một tiếng, nhìn về phía gương mặt không cảm xúc của Hàn Mẫn Tranh mà trách mắng: “Anh làm gì vậy?”

“Người đâu rồi?” Giọng nói của Hàn Mẫn Tranh giống như mưa đá lại vừa lạnh lùng cứng nhắc.

“Người nào?” Jane nhíu chặt lông mày: “Không biết anh đang nói cái gì!”

“Chẳng lẽ còn muốn giả ngu với tôi sao?” Hàn Mẫn Tranh cười lạnh: “Đừng quên chúng ta là đồng minh!”

Jane yên lặng ngước nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ cười: “Yên tâm, chờ chúng ta cử hành hôn lễ, người sẽ bình yên vô sự mà thả về.”

“Tốt nhất như lời cô nói.”

Hàn Mẫn Tranh nói xong, liền hất tay của cô ta ra xoay người vào phòng ngủ.

——— ———

Ban đêm, Cận Tử Kỳ đứng ở trước ban công, cầm trong tay một ly whisky.

Đến khi cơn lạnh rùng cả mình đánh úp lại, cô mới uống cạn sạch tất cả rượu, sau đó quay vào trong phòng ngủ.

Lên giường không bao lâu, phía sau lưng của cô có một lồng ngực rộng rãi rắn chắc ấm áp áp sát vào.

Cận Tử Kỳ không hề giật mình tỉnh giấc, chỉ nhắm mắt, rồi xoay người, chủ động nằm úp sấp vào trong ngực của hắn.

“Anh còn tưởng rằng nhìn thấy anh trở về em sẽ rất vui vẻ!”

Cận Tử Kỳ tựa đầu vào trong lòng hắn cọ cọ, “Vui vẻ không nổi …”

“Sao vậy?” Tống Kỳ Diễn nâng cằm của cô lên, khẽ chau mày, con ngươi đen nhìn cô chằm chằm.

Cận Tử Kỳ không mở mắt ra, lẩm bẩm nói: “Đã qua nhiều ngày rồi, vẫn không tìm được Thanh Kiều…”

“Anh đã bảo Nhất Thần thầm phái người đi tìm, tin rằng không lâu sẽ có tin tức.”

Lúc này Cận Tử Kỳ mới mở mắt ra, ngước nhìn hắn: “Anh đảm bảo?”

Dưới ánh trăng, gương mặt của Tống Kỳ Diễn nửa sáng nửa tối, đường nét khắc sâu, lồng ngực rộng rãi, như một bức tường rắn chắc, vây quanh cô.

“Anh đảm bảo.” Hắn cúi đầu hôn lên trán cô.

“Đúng rồi, hôm nay ở Tống thị em phát hiện có một người bà con nhà họ Tống đã làm phó tổng Bộ đầu tư tài chính.”

Cận Tử Kỳ không thể chờ đợi mà nói cho Tống Kỳ Diễn biết tin tức mình có được có khả năng hữu dụng.

“Muốn hoàn toàn vặn ngã Hàn Mẫn Tranh, phải đuổi anh ta ra khỏi Tống thị.”

Tống Kỳ Diễn trầm ngâm trong chốc lát, nhìn Cận Tử Kỳ, khóe miệng cong lên: “Hình như Hàn Mẫn Tranh không có ngu như vậy.”

“Nhưng anh ta có bạn bè giống như lợn.” Cận Tử Kỳ mỉm cười, tâm tình cũng tốt mấy phần.

Bàn tay của Tống Kỳ Diễn nắm ở bên eo cô khẽ dùng lực, cúi đầu, môi mỏng lướt qua cổ của cô, rồi xuống bờ vai, mầu con ngươi mắt dần đậm.

“Bà xã, khuya lắm rồi, chúng ta ngủ đi.”

Hắn từ phía sau lặng lẽ xoa nhẹ đường cong thân thể cô, bắt đầu không tiếng động mà cường thế lưu luyến.

Cả người Cận Tử Kỳ nằm sấp ở trong lòng hắn lặng im bất động, sau đó ngẩng đầu lên chủ động hôn lên làn môi hơi lạnh của hắn.

Tống Kỳ Diễn chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân đều muốn hơi bị sôi trào.

Hắn xoay người đặt ngang cô ở trên giường, thân hình cao lớn nặng nề phủ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.