Thời gian ngày từng ngày đi qua, Tống Trạch chìm vào một mảnh yên tĩnh, giống như một con mãnh thú đang yên lặng lại.
Tống Kỳ Diễn bảo Lương Nhất Thần điều tra chồng của La Ngọc Lan, ba ngày sau, Cận Tử Kỳ đã có được tài liê liên quan.
Chồng của La Ngọc Lan là Tống Chi Bác, em họ nhỏ nhất của Tống Chi Nhậm, hôm nay là phó tổng giám đốc của Bộ đầu tư tài chính Tống thị.
Về phần Hàn Mẫn Tranh mời ông ta trở về nhậm chức, khả năng rất lớn là muốn tìm được sự công nhận thân phận con cháu của nhà họ Tống cho mình.
Nhưng Hàn Mẫn Tranh cũng không thực sự tín nhiệm ông ta, chí ít thời điểm điều ông ta đến Bộ đầu tư tài chính thì phía trên còn có một Tổng giám đốc áp lực Tống Chi Bác, mà Tổng giám đốc chính là người nghe lệnh từ chủ tịch.
“Tống Chi Bác này không có hoành đồ đại chí gì, có tiền thích hưởng thụ, là khách quen của một số câu lạc bộ cao cấp, trước kia còn thường hay đi đến Macao bài bạc, sau đó thì bị đuổi ra khỏi Tống thị rồi, nhưng nghe nói gần đây lại bao dưỡng một sinh viên đại học.”
Cận Tử Kỳ lấy ra một tấm ảnh chụp một người phụ nữ từ trong túi da.
Trong tấm ảnh dáng vẻ cô gái chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, diện mạo rất đẹp xinh ngọt ngào, mặc đồng phục, ánh mắt trong suốt, quả thật rất dễ dàng khiến những người đàn ông sau khi tranh đấu mệt mỏi gay gắt giành danh lợi trong lòng thấy ngứa ngáy khó chịu …
“Tên là Quách Vân Vân, học năm hai đại học nào đó ở thành phố S, muốn tìm cô ta cũng không phải việc khó.”
Lương Nhất Thần chậm rãi nói xong uống một hớp trà: “Kỳ Diễn có ý là … Để cho cô ta…”
Cận Tử Kỳ gật đầu: “Em hiểu rồi, các anh yên tâm đi, chút chuyện này em có thể làm tốt.”
Lúc Lương Nhất Thần rời đi, Cận Tử Kỳ lại gọi anh ta lại: “Anh và Kỳ Diễn cẩn thận một chút.”
“Anh thì lược bỏ bớt đi, về phần Kỳ Diễn, sự quan tâm của em anh sẽ chuyển đến.”
Cận Tử Kỳ ngượng ngùng cười cười, không ngờ đã bị nhìn thấu …
Cô cúi đầu, nhìn cô gái trong tấm ảnh, sau đó nhìn về phía Lương Nhất Thần: “Cô ta đang ở đâu?”
——— —————
“Vân Vân, mai gặp lại!”
“Gặp lại sau!”
Quách Vân Vân cùng bạn học chào tạm biệt, vừa định đón xe về nhà, một chiếc Rolls-Royce ngừng lại ở trước mặt cô ta.
Phía sau xe cửa sổ chậm rãi hạ xuống, một người phụ nữ mang kính đen, bộ dáng quyến rũ.
Quách Vân Vân siết chặt dây đai của balô lệch vai, “Ngài có chuyện gì sao?”
Cận Tử Kỳ vì tới gặp Quách Vân Vân, cố ý cải trang giả dạng một phen, cô mặc áo khoác ngoài màu đen và quần cạp cao màu xám, mua một bộ tóc giả màu nâu đậm đội trên đầu, trên mặt trang điểm thật dày, che đi từng đặc điểm trên gương mặt.
Khi Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn ra ngoài, để lại cho Quách Vân Vân ấn tượng là sự xinh đẹp lại lạnh lùng, ưu nhã.
Cận Tử Kỳ nhìn diện mạo cô ta ngọt ngào, cười nhạt một tiếng: “Tống Chi Bác, cô quen biết không?”
Sắc mặt Quách Vân Vân đột biến: “Tôi … Tôi không biết cô đang nói cái gì.”
“Không biết sao?” Cận Tử Kỳ mỉm cười, “Không biết cũng không sao, xem bài viết ngày mai trên diễn đàn trường học của các người thì sẽ biết.”
Quách Vân Vân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
Đạt được hiệu quả như mình muốn, Cận Tử Kỳ mở cửa xe: “Tự cô quyết định đi.”
Quách Vân Vân nhìn Cận Tử Kỳ mà cắn răng, lại căm tức ngồi lên xe.
——— ————
Để Quách Vân Vân xuống ở ven đường, Cận Tử Kỳ liền bấm số điện thoại của Doãn Lịch.
“A Lịch, anh có quen biết người bạn nào ở mấy sòng bạc ngầm hay không?”
“Em hỏi cái này làm gì vậy?” Doãn Lịch lập tức liền ngửi được sự bất thường.
Cận Tử Kỳ vuốt vuốt mi tâm: “Hỏi anh đương nhiên là có chuyện.”
Doãn Lịch yên lặng một hồi, mới mở miệng: “Nói đi, chuyện gì.”
“A Lịch, em cần anh vận dụng những quan hệ này, giúp em làm một chuyện …”
——— ————
Đang lúc nhóm người của Cận Tử Kỳ sốt sắng tìm cách, bên đó, hôn sự của Hàn Mẫn Tranh và Jane đã càng lúc càng gần.
“Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm, không ngờ độc nhất lại là nó!”
Tô Ngưng Thu vứt mạnh thiếp cưới xuống mặt đất, hận không thể dùng chân nghiền nó thành mảnh giấy vụn.
Thanh Kiều mất tích, đã khiến cho bà lo lắng không thôi, thế nhưng vào lúc này, còn có người đưa thiếp cưới tới.
Nhìn đôi nam nữ ăn ảnh trên thiếp cưới, lồng ngực của Cận Tử Kỳ cũng bị nghẹn lại thật khó chịu.
Cũng bởi vì như thế, khiến cho cô xuống tay với bọn họ sẽ không mềm lòng nữa, cái gì cần trả lại cũng đều sẽ trả lại hết lên trên người bọn họ!
Điện thoại của Cận Tử Kỳ vang lên.
Chính là điện thoại của Quách Vân Vân.
Về chuyện Tống Kỳ Diễn đã về nước, Cận Tử Kỳ còn chưa nói cho mấy người Tô Ngưng Tuyết.
Chuyện như vậy càng ít người biết càng đề phòng rủi ro, nhất là lúc này là thời khắc mấu chốt.
“Thế nào?” Cận Tử Kỳ nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ thản nhiên hỏi.
“Cô yên tâm đi, đã dựa theo những gì cô căn dặn, còn tiền trong tài khoản tiết kiệm của tôi…”
“Một khi tôi đã đáp ứng cho cô tiền, thì chờ sau khi chuyện thành công, liền sẽ cho người chuyển vào trong tài khoản của cô, yên tâm đi.”
“Vậy được rồi, chậm nhất ba ngày sau, tôi nhất định dẫn ông ta đi đến sòng bạc!”
Cận Tử Kỳ cúp điện thoại, nhìn bên ngoài đột nhiên mây đen giăng đầy trời, nỉ non một câu: “Cần phải đổi ngày.”
——— ——————
“Vân Vân bảo bối, trốn ở trong nhà vệ sinh làm gì thế?”
Quách Vân Vân nói chuyện điện thoại xong, nghe được giọng nói của Tống Chi Bác thì toàn thân toát cả mồ hôi lạnh.
Cô ta vội vã ấn nút xả bồn cầu, tiếng nước chảy ào ào xen lẫn vào tiếng của cô: “Đi vệ sinh mà!”
Quách Vân Vân kéo cửa ra, lập tức nhìn thấy toàn thân Tống Chi Bác chỉ vây quanh một tấm khăn lông đứng ở đó.
Cô ta nhìn thấy trên đỉnh đầu ông ta tóc càng ngày càng ít, lại nhìn nhìn xuống cái bụng phệ của của ta, cũng đọc hiểu sự thèm khát trong mắt của ông ta, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta già yếu, hứng thú lại lập tức tụt xuống.
Trong lòng Quách Vân Vân thầm cắn răng, cuộc sống như vậy rất nhanh sẽ qua đi, rất nhanh cô ta sẽ có tiền!
Huống hồ, không nói đến tuổi bên ngoài, quả thật Tống Chi Bác đối với cô ta không tệ, ra tay cũng rất rộng rãi, là trong số ít những vị kim chủ tốt.
Nhưng so với việc mình xoay người làm chủ, chút điểm tốt ấy cũng không là gì.
Quách Vân Vân trưng ra một nụ cười quyến rũ, tiến lên quấn lấy cổ của Tống Chi Bác, chủ động hôn một cái lên môi của ông ta.
“Sao thế, sốt ruột rồi à? Chẳng lẽ ông cũng không trở về nhà với vợ sao?”
“Cái bà vợ già kia đó sao? Ngực cũng đã chảy xệ xuống rồi, nhìn đã không còn hứng thú, không cứng nổi.”
Tống Chi Bác đưa tay bấm một cái lên trên đường cong nhô cao của cô ta, cười cười: “Chỉ có mùi vị trên người em mới khiến cứng lên.”
“Đáng ghét!” Quách Vân Vân liếc háy ông ta một cái, nhưng không có đẩy cái bàn tay làm xằng làm bậy của ông ta ra.
Hai người đẩy đẩy một hồi liền lăn lên trên giường.
Một phen kích tình qua đi, Quách Vân Vân tựa ở trong ngực Tống Chi Bác thở hồng hộc.
Cô ta vừa dùng ngón tay vuốt ve ở trên ngực Tống Chi Bác, vừa dùng âm thanh tự cho rằng ngọt ngào nhất nói: “Chú à, nhiều người bạn của em đều cùng bạn trai của họ đi đến một số nơi hay ho để chơi, em cũng muốn đi thì sao!”
“Nơi nào?” Tống Chi Bác đốt điếu thuốc, phun ra vòng khói, “Bao nhiêu tiền??”
Sắc mặt của Quách Vân Vân đột nhiên biến đổi, đẩy ông ta ra, ra vẻ trở mặt mà quay lưng đi.
“Sao nói trở mặt liền trở mặt vậy?”
Tống Chi Bác lập tức tiến đến gần, sờ nắn làn da trắng nõn mịn màng bóng loáng của cô ta, trong lòng lại ngứa ngáy.
“Bảo bối, anh lại chọc giận em mất hứng ở đâu sao?”
“Ở đâu cũng đều chọc em không vui!”
Quách Vân Vân dẩu môi, đẩy cái bàn tay đang chà đạp ở trước ngực mình ra,
“Người đàn ông toàn thân đều mang mùi tiền!”
“Phải phải, toàn thân anh đều nghe mùi tiền, không hiểu phong tình, vậy Vân Vân nói cho anh biết, anh sai ở đâu rồi?”
“Người ta đi ra ngoài đều sẽ có bạn trai cùng đi, còn em, mỗi lần đều là một thân một mình cô đơn, ông có biết mọi người ở sau lưng nói em thế nào không? Nếu không có bệnh không tiện nói ra thì chính là hoa bách hợp (les), ông nghe thử đi, thật quá đả thương lòng người ta mà!”
Quách Vân Vân cúi đầu nức nở vài tiếng, khiến cho Tống Chi Bác đau lòng không thôi.
“Em cũng biết trong nhà của anh có con cọp cái, nếu không anh đã sớm lấy em về nhà rồi ! Vân Vân, đến khi gặp được em, anh mới biết cái gì là yêu, còn con cọp cái kia, anh hận không thể cho bà ta sớm chết đi, thành toàn cho chúng ta.”
“Thật sao?” Mắt Quách Vân Vân ửng đỏ, quay đầu lại nhìn ông ta: “Không cho ông lại gạt em đấy nhé!”
“Đương nhiên, anh chỉ lên trời thề thốt, Tống Chi Bác tôi, đời này chỉ yêu một mình Quách Vân Vân.”
Quách Vân Vân nín khóc mỉm cười, bổ nhào qua vùi đầu vào trong ngực ông ta, “Vậy ngày mốt ông theo em cùng nhau đi chơi nha!”
“Việc này…”
Nụ cười của Quách Vân Vân khựng lại, làm bộ muốn đẩy ông ta ra: “Còn nói chỉ thích em, thì ra đều là gạt em.”
“Vân Vân, Vân Vân, đừng nóng giận.” Tống Chi Bác liền vội vàng ôm cô ta lại, “Không phải anh đây sợ cái bà vợ già kia sau khi biết sẽ tìm em làm phiền sao, đến lúc đó anh không có ở bên cạnh em, anh sợ em chịu tội.” (15)
“Em mới không sợ, chú à, nếu như em không yêu ông, lúc trước cũng sẽ không mang thân thể trong trắng mà đi theo ông!”
Quách Vân Vân chân thành tha thiết mà ngước nhìn ông ta: “Chỉ cần có thể ở cạnh ông, cái gì em cũng không sợ!”
Tống Chi Bác nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, bàn tay sinh đốm mồi dao động ở trên da thịt trẻ tuổi bóng loáng của cô, miệng cũng kề đến gần: “Bảo bối, chúng ta lại làm một lần nữa đi …”
Mặt của ông ta từ từ đỏ lên, nếp nhăn trên mặt có vẻ càng sâu, Quách Vân Vân kiềm lại cơn buồn nôn trong lòng, nghênh đón.
“Vân Vân … Vân Vân … Aa… Vân Vân … Aa Aa…”
Tống Chi Bác lún sâu ở trong chuyện tình dục nên không có phát hiện dưới gối đầu có một chiếc điện thoại di động đang ghi âm.
——— ———————
“Đây là thứ cô muốn.”
Trong quán cà phê, Quách Vân Vân đem một cái túi lớn bằng da đưa cho Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ nhìn cái túi bằng da lớn mỏng xẹp, chỉ có một góc là nổi lên, nơi đó là một cái USB.
“Đã làm phiền cô, đây là một phần ba tiền thù lao đã hứa với cô.”
Cận Tử Kỳ đưa một tấm chi phiếu ba trăm vạn cho Quách Vân Vân.
“Chờ đến tối cô dẫn người đến sòng bạc, phần bảy trăm vạn còn lại tôi sẽ cho người chuyển cho cô.”
Quách Vân Vân gật đầu, thấy Cận Tử Kỳ ăn mặc đã biết rõ chính là người có tiền, về phần tại sao cô phải đối phó Tống Chi Bác, cô ta sẽ không ngốc đến mức hỏi nhiều, chỉ cần lấy được thứ mình nên cầm, mới chính là người phụ nữ thông minh.
Chờ Quách Vân Vân đi rồi, Cận Tử Kỳ cũng không lập tức đứng dậy để về Tống Trạch.
Cô đi đến nhà vệ sinh rửa đi lớp hoá trang dày đặc trên mặt, lại tháo tóc giả xuống, thay đổi quần áo rồi mới ra ngoài.
Sau đó thông qua lối đi chuyên dụng VIP cho khách quý để quay về căn phòng trước đó của mình.
Thông qua cửa sổ, cô còn có thể nhìn thấy những người theo dõi cô còn canh chừng ở đó.