Pháp Y Lão Công Tiểu Kiều Thê Nghiệm Một Chút

Chương 45 - Chương 45: Anh Có Quyền Gì?

trước
tiếp

Lúc tan làm, Tô Cửu Cửu nhận được một tin nhắn.

– Madam, quán cà phê gần cục cảnh sát, không gặp không về!

Tên đề bên dưới là Lục Diễn.

Đúng là âm hồn không tiêu tan, sau khi cô về nước vừa mới thay số di động, người biết chỉ có Hứa Nguyện, sao người này lại biết được?

Mặc kệ anh, dù sao hôm nay cô phải “nói chuyện” thật tốt với anh, nếu không được, cô không ngại dùng vũ lực và thủ đoạn.

Người đàn ông mặt dày như vậy, thiếu trừng trị.

Thay quần áo xong, đi đến quán cà phê mà Lục Diễn nói.

Lúc trước đi làm đi qua quán cà phê này, nhìn quán rất sang trọng, không ngờ đến đây thật sự bị rung động rồi.

Quán cà phê rất lớn, thiết kế trang trí cũng vô cùng đẹp, vừa nhìn liền làm cho người ta có cảm giác xa hoa tôn quý, trong quán cà phê đầy tiếng piano du dương.

Lúc này, có người đi tới:

– Xin hỏi cô là cô Tô sao?

Tô Cửu Cửu gật đầu theo bản năng.

– Anh Lục đang ở phòng VIP520 đợi cô, xin mời cô đi theo tôi.

Có lầm hay không? Tên kia thực sự nghĩ cô hẹn với anh sao?

Được nhân viên dẫn đường, Tô Cửu Cửu đi tới phòng VIP520, nhìn số phòng, khóe miệng cô giật giật.

Cô đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lục Diễn đang nhàn nhã uống cà phê ở trong phòng.

Thấy Tô Cửu Cửu đến, Lục Diễn cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay:

– 5 giờ tan làm, bây giờ là 5 giờ rưỡi, cô đúng là lề mề.

Tô Cửu Cửu không thèm để ý lời anh nói, ngồi ở vị trí đối diện, ngoan độc dùng lực vỗ bàn nói:

– Lục Diễn, có gì thì nói nhanh lên.

– Đừng tức giận lớn như vậy, cô đã sảng khoái như thế, tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn gặp Đậu Đinh, đương nhiên, tôi không chỉ muốn gặp mặt, sau này chỉ cần tôi muốn, tôi có thể gặp Đậu Đinh bất cứ lúc nào.

Từ trước đến nay Lục Diễn không phải là người dong dài, nói gọn gàng dứt khoát, ngữ khí chắc chắn không được thương lượng.

Trước đây anh không biết anh có con trai, mà lúc này lại khác, nghĩ đến có đứa nhóc cả ngày theo sau anh gọi cha, tình thương của cha tràn đầy ra.

Tô Cửu Cửu không kìm nén được cảm xúc của mình, nở nụ cười:

– Lục Diễn, anh có bệnh à, đã nói là Đậu Đinh không có quan hệ gì với anh, cho dù có quan hệ với anh, anh có quyền gì yêu cầu nhiều như vậy? Năm năm này, anh cho đứa bé một đồng, hay là chăm sóc đứa bé sao? Anh không biết đứa bé tồn tại, anh có quyền gì yêu cầu tôi?

Quả nhiên nghe xong cô chất vấn, Lục Diễn không còn lời nào để nói.

Đúng vậy, giống như lời cô nói, anh thật sự không làm gì vì Đậu Đinh, cho dù anh không biết Đậu Đinh tồn tại, nhưng anh không thừa nhận cũng không được, anh không làm chuyện mà người cha nên làm.

– Tôi thừa nhận, tôi nợ Đậu Đinh…

Không đợi anh nói hết lời, Tô Cửu Cửu ngắt lời anh nói:

– Thôi đi, chuyện năm đó coi như chưa xảy ra, tôi hi vọng anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi và Đậu Đinh, cứ như vậy, tôi đi trước.

Nhìn Tô Cửu Cửu không quay đầu lại mở cửa rời đi, trong lòng Lục Diễn có tư vị không phải, anh cảm thấy mình giống như một công cụ, dùng xong là bị vứt đi.

Loại cảm giác này làm anh vô cùng khó chịu.

Cho dù nói như thế nào, anh sẽ không buông tay.

Nếu lựa chọn thủ đoạn cứng rắn cũng không phải không có khả năng, nhưng mà anh không muốn trêu chọc Tô Cửu Cửu, xem ra vẫn nên dựa vào Đậu Đinh rồi.

Nhớ đến lần trước anh có đưa cho đứa bé danh thiếp, không nghĩ tới đã mấy ngày rồi, thằng nhóc kia còn chưa gọi điện cho anh, tính cảnh giác vẫn rất cao, nhưng anh tin tưởng nhất định Đậu Đinh sẽ gọi điện cho anh, bởi vì anh tin tưởng khát vọng của đứa bé về người cha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.