– Thế nào? Không dám sao?
Đậu Đinh cố ý dùng giọng điệu khiêu khích nói.
Phải biết rằng lần trước sau khi gặp ở khách sạn, cậu đúng là điều tra Lục Diễn một chút.
Nói như vậy cậu coi như là đến có chuẩn bị.
– Ha ha, cha không dám sao? Có gì mà không dám.
Nói đùa, đời này Lục Diễn anh chưa từng sợ chuyện gì, sao có thể sợ tiểu mao đầu được chứ?
– Được, vậy thì thi cái này.
Nói xong Đậu Đinh liền gọi nhân viên phục vụ đến.
Nhân viên phục vụ là một cô bé, cô bé vừa thấy Lục Diễn đôi má hơi phiếm hồng.
Không có biện pháp, theo cách nói của Trình Lạc, Lục Diễn là một yêu nghiệt.
– Chị gái xinh đẹp, cho em mười ly trà sữa trân châu, phải là vị ô mai cơ.
Đậu Đinh vô cùng lễ phép nói.
Người phục vụ nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt, cười một lát, nhưng lúc nghe cậu nói muốn mười ly trà sữa, có chút không chắc chắn hỏi:
– Bạn nhỏ, em nói mười ly sao?
Đậu Đinh gật đầu:
– Đúng vậy, mười ly.
Nhân viên phục vụ lại nhìn Lục Diễn, mãi đến khi Lục Diễn gật đầu với cô ta, cô ta mới rời đi.
Một lát sau, trà sữa được bưng lên.
Trước mặt Lục Diễn và Đậu Đinh là năm ly trà sữa.
Nhìn trà sữa trước mặt, còn có vị ô mai khẽ tỏa ra, lông mày Lục Diễn nhíu lại có thể giết chết một con ruồi, anh thật sự không thích trà sữa, lại càng không thích ô mai.
Trong lòng Đậu Đinh kìm nén vui vẻ, trên mặt là vô tội nói:
– Người nào uống nhanh nhất sẽ chiến thắng, chú là người lớn, chú trước đi.
Đều nói ưu tiên phụ nữ, đây là lần đầu tiên Lục Diễn nghe nói ưu tiên người lớn.
Cho dù thế nào, cho dù cái ly trước mặt là độc dược, anh cũng phải uống vào.
Anh nhất định phải thắng, chỉ có dùng phương thức giám định DNA mới chứng minh được quan hệ cha con giữa anh và tiểu mao đầu.
Lục Diễn hít sâu một hơi, bưng một ly trà sữa lên, bịt mũi uống vào, không thể không nói, vị trà sữa ô mai quá khó uống, quan trọng là còn phải ăn “Trân châu” vào miệng.
Tiểu Đậu Đinh nhìn chằm chằm anh, nhìn thấy vẻ mặt anh nhăn lại, không biết trong lòng vui vẻ biết bao nhiêu.
Cứ như vậy, Lục Diễn cũng không biết anh uống xong năm ly trà sữa trước mặt vào bụng như thế nào, tóm lại sau khi uống xong, trong bụng đã cồn cào rồi.
– Nấc… Cha đã uống xong rồi, đến lượt con.
Cái nấc này toàn vị ô mai, thật sự muốn mạng anh mà.
Đậu Đinh vỗ tay, cười nói:
– Thật sự rất lợi hại.
Lục Diễn trợn mắt, có trời mới biết anh không muốn nhìn thấy trà sữa này bao nhiêu.
– Tới lượt con!
Thấy Đậu Đinh chậm chạp không có động tác, anh nhắc nhở.
Ai cũng không ngờ tới, một giây sau Đậu Đinh đứng dậy, bĩu môi nói:
– Chú thắng rồi.
– Cái gì?
Lục Diễn không nghe rõ.
Đậu Đinh lại lặp lại một câu:
– Cháu nói cháu chịu thua, chú thắng rồi.
-…
Nhất thời Lục Diễn trợn tròn mắt.
Anh đang bị đùa giỡn sao?
Thằng nhóc này cố ý à? Cứ thế lừa anh uống năm ly trà sữa trân châu lớn sao?
Tiểu quỷ đáng giận này!
– Được rồi, chúng ta có thể đi làm giám định DNA, sau khi làm xong cháu còn phải về nhà trẻ nữa, cháu trốn học ra ngoài gặp chú đấy.
Đậu Đinh không để ý người nào đó đang tức giận, đi ra khỏi quán đồ ngọt trước, tay nhỏ còn bỏ vào trong túi quần, đúng là muốn khốc có bao nhiêu khốc.
Đời này Lục Diễn chưa từng bị người ta đùa giỡn, huống chi còn là một đứa bé chưa đủ lông đủ cánh.