Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 424 - Hư Vinh Lẫn Nhau

trước
tiếp

Mặc dù từ nhỏ đến lớn Sở Lý và Sở Tường Hùng không hề thân thiết với nhau nhưng Sở Lý biết rõ Sở Tường Hùng là người tốt, nhất là đối với người nhà mình thì anh rất có trách nhiệm. Sở Lý tin nếu như Sở Tường Hùng biết Sở Mộng không phải là em gái ruột của họ thì sẽ vô cùng ngạc nhiên và buồn, anh tuyệt đối sẽ không làm Sở Mộng tổn thương, nói không chừng còn nghĩ cách tác thành cho anh ta và Sở Mộng nữa.

Lúc này Sở Lý cũng không hề biết, thực ra Sở Tường Hùng cũng không phải là con trai ruột của Sở Quy Thôn, từ đầu đến cuối, thực ra con trai ruột của Sở Quy Thôn chỉ có một mình anh ta mà thôi.

“Hai anh em đang nói chuyện gì vậy?” Chính vào lúc lời nói đang ám chỉ thì Sở Tường Hùng và Sở Lý trố mắt nhìn nhau, giọng nói của Sở Quy Thôn truyền đến từ phía sau, đi bên cạnh ông ta là Hứa Bành ăn mặc rất trang nhã.

“Bố, mẹ!” Ngay lập tức Sở Tường Hùng và Sở Lý đều thốt lên một tiếng, nhưng Sở Lý chỉ gọi một tiếng “bố”, còn Lâm Phiên Phiên thì lại không nói gì, không phải vì cô không lễ phép mà là với Sở Quy Thôn và Hứa Bành hai người này thì cho dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không kêu nổi hai chữ “bố, mẹ” đó.

Sở Tường Hùng liền tiếp lời đáp lại: “Con thấy Sở Lý lâu rồi chưa về ăn cơm nhà nên mời em ấy tối nay về nhà một chuyến.”

Do buổi tiệc rất đông người và rất náo nhiệt nên Sở Quy Thôn hoàn toàn không nghe rõ cuộc hội thoại ban nãy của Sở Tường Hùng và Sở Lý và đương nhiên ông ta cũng không nghi ngờ Sở Tường Hùng đang trốn tránh ý chính, gật đầu hài lòng, ông ta nói: “Hai anh em bình thường ít nói chuyện với nhau quá, sau này cần qua lại với nhau nhiều hơn, hôm nay ở đây có không ít những quan chức và thương nhân lớn, các con phải giao lưu cho tốt đấy.”

Hiểu được ý ông nói, Sở Tường Hùng và Sở Lý cùng gật đầu đáp lại.

Hứa Bành ở bên cạnh bĩu môi, bà ta nhìn không quen Sở Quy Thôn cùng lúc chỉ bảo Sở Tường Hùng và Sở Lý như vậy. Ngước nhìn Sở Mộng thân mật khoác tay Sở Lý, sắc mặt bà ta lạnh lại, “Mộng, đi theo mẹ, mẹ giới thiệu con cho mấy bác trai bác gái biết, con trai bọn họ hôm nay cũng đến đây, đúng là thời cơ mà!”

Ngụ ý muốn nhân cơ hội này đưa Sở Mộng đi xem mặt.

Sở Mộng thẳng thừng từ chối, đáp: “Không cần đâu ạ, mấy anh công tử bột ấy, ngoài ăn nhậu chơi bời ra thì còn biết làm gì chứ? Con muốn đi cùng anh để mở mang kiến thức ạ, anh, mình đi thôi!” Nói rồi kéo Sở Lý rồi quay người đi, không chút khách khí bỏ lại cho Hứa Bành một bóng lưng phản nghịch.

Sở Lý đương nhiên là không muốn Sở Mộng đi tiếp xúc mấy tên đó nên rất dứt khoát theo ý của Sở Mộng, đưa cô ta đi làm quen với một số người trong xã hội thượng lưu mà anh ta muốn làm quen.

“Sở Lý, đứa con đáng chết kia, đứng lại cho ta”. Hứa Bành suýt chút nữa thì nói những chữ như vậy nhưng cuối cùng bà ta cũng nuốt lại, “Mộng, các con làm mẹ tức chết đi được! Lại còn dám hỗn xược với mẹ ở đây nữa.”

Thế nhưng Sở Quy Thôn lại nghe được rõ rành rành lời của bà ta, ánh mắt ông ta sắc bén liếc sang, hạ giọng nói: “Nếu như hôm nay bà dám gây rắc rối cho tôi thì về nhà không xong với tôi đâu.” Nói xong thì liếc nhìn Lâm Phiên Phiên đứng ở bên cạnh Sở Tường Hùng một cái rồi quay người bước đi. Nếu không phải vì ông ta muốn dựng lên một hình ảnh gia đình quan chức mẫu mực và tình cảm vợ chồng ân ái thì người phụ nữ bên cạnh ông ta tuyệt đối sẽ không phải là người vợ Hứa Bành này.

Thấy Sở Quy Thôn nói đi là đi, ngay lập tức Hứa Bành liền không có chí khí gì mà đuổi theo. Bà ta cũng vậy, cũng muốn dựng lên hình tường một người vợ hạnh phúc mỹ mãn trong mắt người ngoài, bằng không thì bà ta sẽ bị bạn bè nói lời ra tiếng vào.

Thấy vậy, Sở Tường Hùng lắc đầu bó tay, trong lúc vô tình anh nhìn thấy Mạc Tiên Lầu và Giang Sa ở cách đó không xa. Mặt nở nụ cười, anh quay sang nói với Lâm Phiên Phiên: “Em yêu, Tiên Lầu ở đằng kia kìa, chúng ta qua bên đó đi!” Theo nhắc nhở của anh, Lâm Phiên Phiên cũng nhìn thấy Mạc Tiên Lầu và Giang Sa, vừa đúng lúc Mạc Tiên Lầu và Giang Sa xã giao với người ta xong thì ánh mắt cũng nhìn về phía cô. Ngay lập tức, sáu con mắt nhìn nhau, Lâm Phiên Phiên vội vàng nhìn ra chỗ khác. Thấy Sở Tường Hùng định đi về phía Mạc Tiên Lầu và Giang Sa, Lâm Phiên Phiên lập tức nói: “Tường Hùng, em muốn đi vệ sinh, một mình anh qua bên đó trước đi!”

Nói xong rồi xoay người bước đi thật nhanh.

Sở Tường Hùng khẽ ngơ ngác nhưng nghĩ là Lâm Phiên Phiên buồn giải quyết quá nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cầm ly rượu đi về phía Mạc Tiên Lầu. đi đến ngang đường thì có người mời rượu, anh mỉm cười mời lại rất ga lăng, lịch sự.

Giang Sa rõ ràng thấy Lâm Phiên Phiên nhìn thấy bà ta rồi mà lại lập tức tránh đi, nụ cười trên gương mặt bà ta dần tắt, sắc mặt tối sầm lại.

Mạc Tiên Lầu cúi đầu an ủi: “Mẹ, chú ý hình tượng, dù gì hôm nay cũng là ngày mẹ gả chồng cho con gái, kể cả không muốn cười thì cũng bắt buộc phải cười. Ai bảo bọn họ đến giờ vẫn muốn bảo vệ Lâm Phiên Phiên cơ chứ! Rõ ràng biết là Lâm Phiên Phiên không có khả năng báo đáp gì cho họ được.”

“Tiên Lầu!” Giang Sa cắn môi nói: “Mẹ đi nhà vệ sinh lát, vừa nãy thấy hướng đi của Lâm Phiên Phiên chắc là đi vào nhà vệ sinh.” Mặc dù biết là Lâm Phiên Phiên không muốn đối mặt với mình nhưng bà ta vẫn cứ muốn nói chuyện với đứa con gái bất hạnh này.

Mạc Tiên Lầu không cản lại, khẽ thở dài một tiếng rồi lập tức lấy lại sắc mặt ngênh đón Sở Tường Hùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.