Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 440 - Bị Vứt Bỏ

trước
tiếp

Nói đến vế, ông Lâm cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào nói tiếp được nữa, nhưng dù thế nào Lâm Tinh Tinh cũng là con gái ruột của ông mà!

Không có bất cứ một người bố nào có thể nhẫn tâm đến mức không màng tới sự sống chết của con gái mình, huống chi là một người hàm hậu, chất phác như ông Lâm. Ông Lâm vẫn chưa biết Lý Mịch Hương có giữ ba phong lì xì bự chảng mà Lâm Tinh Tinh cho bà ta lúc ở phòng cô dâu trong khách sạn, cộng vào chắc chắn cũng không ít hơn ba trăm triệu, đủ để chi trả tiền viện phí, thế nhưng Lý Mịch Hương lại giấu giếm không lấy nó ra.

Trong suy nghĩ của bà Lâm, bây giờ Lâm Tinh Tinh đã xảy ra chuyện này, sẽ không về nhà họ Mạc và nhà họ Hoa được, sau này muốn kiếm thêm tiền sẽ không dễ dàng nữa. Vậy nên ba trăm triệu này chính là số tiền cuối cùng mà bà ta kiếm được, sao bà ta lại chịu lấy ra chứ. Nhưng bà ta lại không ngờ rằng, cái tính yêu tiền như mạng sống này của bà ta cuối cùng sẽ làm chính bà ta rơi vào cảnh không thể ngóc đầu lên được.

Lâm Phiên Phiên không muốn nhìn thấy vẻ khó xử, giãy giụa của ông Lâm trong chuyện của cô và Lâm Tinh Tinh, thấy ông Lâm ăn nói khép nép như vậy, trái tim cô rất khó chịu, đang định đồng ý thì bỗng có một giọng nữ quen thuộc vang lên từ đằng sau: “Anh họ, em đã làm thủ tục ở quầy lễ tân rồi, mọi phí tổn của Lâm Tinh Tinh ở bệnh viện sau này đều sẽ trừ vào thẻ của em, anh đừng lo lắng nữa.”

Nghe thấy vậy, ông Lâm và Lâm Phiên Phiên cùng xoay sang nhìn, thấy Giang Sa và Mạc Tiên Lầu đang bước về phía họ, người nói chuyện là Giang Sa.

Sáng nay, Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng và Sở Lý vừa rời khỏi nơi tổ chức đám cưới, Hoa Hữu Sơn liền gượng cười giải tán tiệc cưới, Giang Sa và Mạc Tiên Lầu thì bị giữ lại. Hai bên cò kè mặc cả một hồi, cuối cùng Mạc Tiên Lầu phải đồng ý nhượng lại một hạng mục hợp tác với chính phủ mà Hoa Hữu Sơn vẫn thèm muốn lại cho ông ta rồi mới dứt ra được.

Thoát khỏi sự dây dưa của Hoa Hữu Sơn, Giang Sa và Mạc Tiên Lầu liền về nhà họ Mạc. Nhưng ở trong căn biệt thự trống trải đó, trong đầu Giang Sa chỉ toàn nghĩ tới chuyện thân phận của Lâm Phiên Phiên bị Mạc Tiểu Vang làm sáng tỏ, lo lắng Lâm Phiên Phiên sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó. Mạc Tiên Lầu thấy mẹ mình không yên lòng như vậy, bèn chủ động đưa Giang Sa tới bệnh viện, bởi vì anh ta nhớ Lâm Phiên Phiên từng nói với ông Lâm trên buổi tiệc là cô sẽ đi thăm Lâm Tinh Tinh.

Lúc này, Mạc Tiên Lầu và Giang Sa còn không biết Sở Quy Thôn đã gặp chuyện.

“Em Sa…” Gặp Giang Sa, trong lòng ông Lâm càng thêm hổ thẹn, xin lỗi nói: “Con bé Mận gạt em lâu như vậy, em còn chi trả số tiền này cho nó, anh…”

Giang Sa nói: “Anh họ, anh đừng nói vậy, dù thế nào đó cũng là con gái anh, là cháu gái của em. Mặc dù em rất tức giận với những gì nó đã làm, nhưng em cũng rất biết ơn anh vì đã nuôi dạy đứa con gái thật sự của em tốt như thế. Vừa rồi ở khách sạn, em và Tiên Lầu đã thương lượng ổn thỏa với Hoa Hữu Sơn rồi, cả hai nhà đều sẽ không truy cứu hành vi lừa gạt của Lâm Tinh Tinh, nhưng sau này nó sẽ không thể sống ở thành phố Q được nữa đâu.”

Bà ta đang biểu đạt một cách uyển chuyển rằng Lâm Tinh Tinh đã bị nhà họ Hoa vứt bỏ.

Nghe vậy, ông Lâm lắc đầu thở dài. Ông cũng biết gia tộc lớn như nhà họ Hoa chỉ toàn người bạc tình, Lâm Tinh Tinh phải cắt bỏ tử cung cũng coi như là tự làm tự chịu: “Thôi, thôi, chúng ta cũng không với cao được tới những gia đình như nhà họ Hoa. Bọn họ bạc bẽo như vậy cũng tốt, để con bé Mận ngừng cái ý định không an phận đó lại, hết bệnh rồi anh sẽ đưa nó về quê, bắt đầu lại tất cả.”

“Anh họ, anh nghĩ được như vậy là tốt rồi. Dù sao Lâm Tinh Tinh vẫn còn trẻ, mất bò rồi thì lo làm chuồng đi, không muộn đâu!” Giang Sa thở phào nhẹ nhõm, lúc tới bà ta còn lo ông Lâm sẽ kích động giận dữ khi biết được nhà họ Hoa định vứt bỏ Lâm Tinh Tinh, chạy đi tìm nhà họ Hoa để tính sổ, không ngờ ông ấy lại là người sáng suốt như vậy.

“Hi vọng tất cả rồi sẽ tốt lên!” Ông Lâm thở dài một tiếng, ngay sau đó lại kéo Lâm Phiên Phiên tới trước mặt Giang Sa: “Chắc em và Phiên Phiên có nhiều chuyện để nói lắm, anh đi vào xem con bé Mận đã tỉnh chưa, hai người từ từ trò chuyện đi.” Nói xong, ông Lâm cười một tiếng với Mạc Tiên Lầu đứng bên cạnh rồi xoay người vào phòng Lâm Tinh Tinh.

Hành động này của ông Lâm rất hợp ý Giang Sa, vốn dĩ bà ta đến đây là vì Lâm Phiên Phiên. Ngước lên quan sát sắc mặt của Lâm Phiên Phiên một cách cẩn thận, thấy cũng không quá kém như trong tưởng tượng, Giang Sa yên tâm hơn nhiều. Bà ta hơi khựng lại một chút rồi nói: “Phiên Phiên, có xảy ra chuyện gì sau khi con và Sở Tường Hùng rời khỏi khách sạn không? Bây giờ cậu ta biết con là em gái cùng cha khác mẹ của mình rồi, cậu ta có kiên định được như con, nhất quyết ở bên nhau không?”

Đối mặt với sự quan tâm toát ra từ đáy lòng của Giang Sa, Lâm Phiên Phiên cũng không nỡ lạnh nhạt nữa, trầm ngâm một lát rồi kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra sau khi cô, Sở Tường Hùng, Sở Quy Thôn về tới nhà họ Sở một cách vắn tắt, bao gồm chuyện cô và Sở Tường Hùng không phải là anh em ruột. Vốn dĩ chuyện này không nên nói cho người ngoài, nhưng mối quan hệ của Lâm Phiên Phiên, Mạc Tiên Lầu và Sở Tường Hùng đều rất thân thiết, chắc chắn anh ta sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho Sở Tường Hùng. Còn Giang Sa, nể mặt cô và Tiên Lầu, đương nhiên bà ta sẽ không cố tình tuyên truyền chuyện này ra.

Nghe Lâm Phiên Phiên nói xong, Giang Sa và Mạc Tiên Lầu đều vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ cũng biết tại sao Lâm Phiên Phiên lại kiên trì như vậy, thì ra còn có chuyện như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.