Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 452 - Tự Sát

trước
tiếp

Sau khi Lâm Phiên Phiên rời khỏi nhà lao liền về thẳng nhà. Táp Táp vẫn ở nhà trẻ, Sở Tường Hùng đang ngủ trên giường, vì đêm qua tình trạng nhiễm trùng vết thương của Hứa Bành đột nhiên nặng hơn, lại phải tiến hành cấp cứu lần nữa, Sở Tường Hùng luôn túc trực bà ta cả đêm, đến sáng nay mới về nhà nghỉ ngơi.

Nhẹ nhàng đi đến giường, Lâm Phiên Phiên lặng lẽ đứng nhìn khuôn mặt thân quen của Sở Tường Hùng, trong lòng không ngừng nghĩ đến những lời mà Mạc Tiểu Vang nói trong nhà lao. “Tường Hùng, rốt cuộc em có nên đồng ý cô ta không, mặc dù kết quả bây giờ là cô ta đáng phải chịu tộ,i nhưng Lôi Lôi vô tội, đứa trẻ ấy mới mấy tuổi mà phải trải qua nhiều việc đến vậy, trông thật khiến người khác đau lòng, nhưng nếu như vậy thì phải đón Lôi Lôi về từ nhà họ Hứa, nhà họ Hứa có chịu giao người không? Chắc là không. Cho dù nhà họ Hứa chịu thả người thì nhà họ Sở liệu có chấp nhận nó không…” Lâm Phiên Phiên nói bằng giọng mà chỉ bản thân mình mới nghe được, cô không muốn Sở Tường Hùng nghe thấy, cô chỉ đang đấu tranh tư tưởng mà thôi, trong lòng Lâm Phiên Phiên từ từ có quyết định, chuyện của Lôi Lôi, cô không thể quản, cũng không quản được.

Nghĩ xong, Lâm Phiên Phiên trở về trạng thái bình thường, không tự chuốc thêm phiền não cho mình nữa.

Nhưng đến ngày hôm sau, một tin sốc khiến Lâm Phiên Phiên khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm bắt đầu dao động, đó là sáng sớm nay, Lâm Phiên Phiên lại nhận được điện thoại của nhà tù, nghe điện thoại xong, Lâm Phiên Phiên ngây ra một lúc lâu, vì trong điện thoại nói Mạc Tiểu Vang đã chết rồi.

Cô ta tự sát, lấy dao rạch cổ tay mình, sáng nay lúc một nữ tù nhân khác trong tù phát hiện ra cô ta, chiếc giường nhuốm đầy máu tươi đã khô lại rồi, còn người cô ta đã đông lại lạnh ngắt từ lâu rồi. Nhưng chết rồi mà mắt cô ta vẫn mở trừng trừng mặc dù là tự sát, chết không nhắm mắt, và tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của cô ta đã ghi lại trên một tờ giấy nắm chặt trong tay, đó chính là nói cho Lâm Phiên Phiên biết về cái chết của cô ta, cho nên, Lâm Phiên Phiên mới nhận được cuộc gọi từ nhà lao lần nữa.

Lâm Phiên Phiên bị tin tức này làm cho kinh ngạc, không ngờ Mạc Tiểu Vang cuối cùng lại có kết quả như thế này, Lâm Phiên Phiên nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp Mạc Tiểu Vang, cô ta xinh đẹp là thế, hung hăng là thế, kiêu căng là thế, bây giờ, lại ti tiện đến vậy, lại chết cô đơn lạnh lẽo trong nhà giam… Sau đó, Lâm Phiên Phiên nhớ đến câu nói cuối cùng mà hôm qua Mạc Tiểu Vang nói với cô: “Tôi biết sự hận thù trong lòng cô từ trước đến nay chưa bao giờ hết, cho dù tôi bây giờ đã đi vào bước đường cùng thê thảm này, cô yên tâm, tôi sẽ khiến cô thỏa mãn, ngày mai, ngày mai cô sẽ đồng ý!”

“Lẽ nào… Lúc đó cô ta nói sẽ làm cho mình thoả mãn, chính là lấy tính mạng của cô ta để hoá giải thù hận trong lòng mình sao?” Sắc mặt của Lâm Phiên Phiên đột nhiên trắng bệch như tờ.

Chiêu này của Mạc Tiểu Vang quá ác, cô ta muốn để Lâm Phiên Phiên biết, cho dù cái chết của cô ta không hoàn toàn là do Lâm Phiên Phiên, nhưng chí ít cũng có nguyên tố của Lâm Phiên Phiên, cô ta muốn nửa phần đời còn lại của Lâm Phiên Phiên phải sống trong cái bóng tự sát của cô ta và sự áy náy, từ đó mà đồng ý giúp cô ta chăm sóc con gái cô ta – Lôi Lôi. Không thể phủ nhận rằng chiêu này của Mạc Tiểu Vang quả thật đã nhắm trúng vào yếu điểm của Lâm Phiên Phiên. Cả một buổi sáng, tâm trạng Lâm Phiên Phiên nặng nề, cuối cùng không nhịn được nhân lúc Sở Tường Hùng đang ở trước giường Hứa Bành chăm sóc chu đáo, một mình cô lái xe đến bệnh viện Tiên Phong. (Sau cái ngày được bệnh viện Tiên Phong cấp cứu xong, Sở Tường Hùng làm thủ tục chuyển viện cho Hứa Bành, chuyển đến cùng bệnh viện của Sở Quy Thôn, còn đến ngày hôm nay Sở Quy Thôn vẫn chưa tỉnh lại) 1 tháng đã trôi qua, chân của Lôi Lôi đã khỏi được 7-8 phần. Nhưng con bé lại vẫn ở trong bệnh viện, vì giống như những gì Mạc Tiểu Vang nói, vì Hứa Bành và Hứa Thịnh bị thương, người nhà họ Hứa đương nhiên là đem mọi sự tức giận đổ hết lên người Lôi Lôi, nếu không phải là Lan Sưu Sưu – mẹ của Hứa Thịnh ngăn cản thì Lôi Lôi đã bị bọn họ vứt ra đầu đường xó chợ từ lâu rồi, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Lúc Lâm Phiên Phiên tìm đến, vừa đúng lúc Lan Sưu Sưu đẩy xe lăn của mình đi ra từ phòng bệnh của Hứa Thịnh, còn Lôi Lôi thì ngồi trên chân bà, nghiêng đầu dựa vào lòng bà ngủ rất say. Đây là lần đầu tiên Lâm Phiên Phiên gặp Lan Sưu Sưu, trước đây chỉ tình cờ nghe qua từ miệng Sở Tường Hùng, trăm nghe không bằng mắt thấy, Lâm Phiên Phiên đúng là đại mĩ nhân đúng chuẩn, hơn nữa còn là người phụ nữ dịu dàng như nước, cho dù chỉ nhìn một cái cũng có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái, chả trách mà có thể sinh ra một người con trai đẹp như con gái là Hứa Thịnh. Đương nhiên đó chỉ là đã từng mà thôi, dung nhan của Hứa Thịnh bây giờ đã bị huỷ rồi, trở nên vô cùng xấu xí.

Ánh mắt của Lâm Phiên Phiên nhìn về Lôi Lôi đang nằm trong lòng Lan Sưu Sưu, nhất thời lại không biết mở miệng như thế nào, nhưng Lan Sưu Sưu lại cười nhẹ, lên tiếng trước nói: “Cháu là Lâm Phiên Phiên à?” “Bác biết cháu ạ?” Lâm Phiên Phiên không khỏi ngạc nhiên Lan Sưu Sưu gật đầu, chậm rãi nói: “Bác thường xuyên nghe Thịnh Nhi nhắc đến cháu, sau khi tỉnh lại, còn thấy ảnh của cháu ở trong máy tính của Thịnh Nhi, cho nên, vừa nhìn là bác nhận ra cháu ngay, cháu đến thăm Thịnh Nhi à? Nó vừa uống thuốc nên ngủ rồi.” Trước kia lúc bà hôn mê, ngày nào Hứa Thịnh cũng ngồi ở đầu giường bà tâm sự với bà ta, bao gồm cả những chuyện của anh ta và Lâm Phiên Phiên, 20 năm qua chưa từng gián đoạn. Mặc dù bà ta không thể trả lời Hứa Thịnh nhưng bà ta lại nghe được tất cả, cho nên tình cảm mà Hứa Thịnh dành cho Lâm Phiên Phiên và những việc xấu đã từng làm bà ta hiểu rõ hơn ai hết. Đương nhiên là Hứa Thịnh không hề hay biết chuyện này, anh ta vốn trầm tính, không thích nói cho người khác biết tâm sự của mình, nhưng để trong lòng quá lâu, anh ta lại cảm thấy khó chịu. Anh ta cần một người lắng nghe, Lan Sưu Sưu chính là đối tượng tốt nhất, thế nên, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu hầu như anh ta đều nói với Lan Sưu Sưu, đương nhiên anh ta không biết rằng Lan Sưu Sưu có thêt nghe được lời anh nói. Mà điều này sau khi Lan Sưu Sưu tỉnh lại cũng không hề nói với anh ta, nghe nhiều năm như vậy rồi, Lan Sưu Sưu cũng hiểu rõ tính cách của Hứa Thịnh, bà ta đều biết cả, chỉ là không nói ra thì mẹ con họ mới có thể sống cùng nhau hoà thuận hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.