Boss Trở Thành Chồng

Chương 894 - Chương 894

trước
tiếp

Đối với dây dưa của Văn Văn với Tần Nham, Lưu Tuyền không hề muốn tham gia chút nào, cũng không muốn biết nữa.

Bây giờ đối với cô mà nói, Tần Nham là một người lạ quen thuộc, cuộc sống tình cảm của anh từ đây sẽ không còn mối liên hệ nào với cô, và bây giờ, cô có việc quan trọng cần làm hơn.

Lưu Tuyền sau khi lấy đồ của mình để hết ở nhà, liền đón xe đi đến nhà của Tiểu Thất.

Đã ba ngày kể từ khi Tiểu Thất và Lục Sâm chia tay.

Ba ngày nay cuộc sống của cô là một đống lộn xộn, bây giờ không mấy dễ dàng cuộc sống của cô hồi phục lại yên bình, cô bây giờ rất là lo lắng tình hình bên Tiểu Thất.

Tiểu Thất khác với cô.

Cô ấy từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc, mãi cho đến năm 24 tuổi cuộc sống cũng không trải qua đả kích lớn nào, lần này, tình cảm của cô ấy với Lục Sâm sâu đậm như vậy, nhưng Lục Sâm lại dùng cách đó đối xử với Tiểu Thất, cô lo lắng Tiểu Thất không chịu được đả kích như thế.

Lưu Tuyền đi đến trước cổng nhà Tiểu Thất, bấm chuông reo lên.

Người mở cửa không phải là Tiểu Thất, là Tiêu Cảnh Thụy.

“Là Tiểu Tuyền à!” Vẻ mặt Cạnh Thụy mỏi mệt, mở cửa cho Tiểu Tuyền bước vào, “Em đến đúng lúc lắm, anh lúc đầu còn dự định gọi điện thoại cho em để em tới đây khuyên khuyên Tiểu Thất, em ấy mấy ngày nay cứ không ăn không uống, mỗi ngày đều lét lút rơi nước mắt, anh khuyên làm sao cũng vô dụng, em vào thăm em ấy đi, hai người đều là con gái, lại là cùng tiểu nhau, có thể sẽ giúp cho Tiểu Thất thông suốt nhanh hơn.”

Ba ngày không ăn không uống?

Lưu Tuyền hơi kinh ngạc, không ngờ lại nghiêm trọng như thế!

Lưu Tuyền nhanh chóng bước vào nhà.

Trong phòng vẫn giống như lần trước mà cô đến vậy. chỉ là trên bàn để đầy đồ ăn ngon, đều là món ăn mà Tiểu Thất yêu thích, nhưng lại chưa từng động đũa qua vậy.

“Tiểu Thất đâu?”

“Ở phòng của em ấy!”

Từ lúc ở bệnh viện trở về Tiểu Thất đã kiên trì phải vể đến đây,khuyên làm sao cũng không chịu nghe.

Lưu Tuyền đi nhanh hơn bước qua đó, phòng của Tiểu Thất đóng hờ, thông qua khe hở, cô có thể thấy được Tiểu Thất đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng, cô cuộn người lại ở đó, một chút động tĩnh cũng không có, nhìn lên đó yên tĩnh đến quá đáng.

Lưu Tuyền từng bước từng bước đi vào phòng.

Cảnh Thụy thở dài, hạ thấp giọng nói, “Anh đi làm nóng đồ ăn đây.”

Tiểu Thất thất tình ba ngày rồi, anh đã ở đây kề bên Tiểu Thất ba ngày, một bước cũng không dám rời khỏi, sợ rằng anh mà đi, cô sẽ làm ra những chuyện không tốt, cho dù ngay cả mua đồ ăn cũng là nhân viên ở siêu thị giao đến tận nhà.

Hi vọng Tiểu Tuyền tới đây có thể khiến Tiểu Thất thả lỏng chút, chịu ăn cơm thì càng tốt.

……

Lưu Tuyền từng bước từng bước đi đến phòng của Tiểu Thất.

Tiểu Thất ở trong phòng nghe thấy tiếng bước chân, gần như vén tấm mền ra theo tính phản xạ, ánh mắt cô ôm đầy niềm hi vọng nhìn sang cửa phòng, nhưng lúc cô phát hiện người xuất hiện trước cửa là Lưu Tuyền, tia sáng trong mắt cô từng tí một tắt lịm xuống.

Mép miệng cô vừa chìm xuống, cả người đều mất hết sức sống.

“Tiểu Thất……”

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Thất, Lưu Tuyền đau lòng đến không tả được.

Chỉ là ba ngày không gặp mặt, Tiểu Thất nhìn lên đó đúng thật muốn biến thành một người khác.

Ngày xưa cô ấy bất kể lúc nào, bất kể xảy ra chuyện gì mãi mãi đều là ánh sáng sáng soi tinh thần đầy đặn, cô ấy mãi mãi là quả khai tâm của mọi người, nhưng bây giờ, tròng mắt cô đỏ hoe, đôi mắt đã sưng như là trái hạch đào, trong mắt phủ đấy vết máu.

Đây vẫn chưa gọi là gì, cô ấy ba ngày không ăn cơm nhìn lên đó rất là trắng bệch, cả người gần như là gầy đi một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay, cằm dưới càng nhọn đi hơn nhiều, tại vì gầy, đôi mắt cô ấy hiện lên rất là lớn, nhưng lại không có sự sống nào.

Y như là một con búp bê bẳng sứ bị rút đi linh hồn, tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng rất là yếu ớt.

Trong lòng Lưu Tuyền vô cùng khó chịu.

Thì ra lần thất tình này, đau đớn hơn so với tưởng tượng của cô.

Lưu Tuyền đi đến bên cạnh giường, nhìn Tiểu Thất im lặng ngồi ở mép giường, ôm lấy bản thân giống như là một con thỏ bị hoảng sợ, cô gần như không dám đụng đến cô ấy, ngồi đển mép giường, yên tĩnh nhìn vào cô ấy, “Tiểu Thất, ăn chút đồ đi! Anh Cảnh Thụy đã làm một bàn đầy đồ ăn cho cậu, đều là món cậu thích ăn. Mấy ngày nay có phải đều là anh ấy chăm sóc cậu không, tớ nhìn thấy anh ấy tiều tụy đi rất nhiều.”

Tiểu Thất ôm lấy đôi chân không nói năng.

Lưu Tuyền không phải là người biết an ủi người khác, thấy Tiểu Thất như thế, chỉ có thể đem những trải nghiệm của mình kể cho Tiểu Thất nghe, “Tớ với Tần Nham ly hôn rồi!”

Tiểu Thất ngây ra, cô ấy cuối cùng đã có chút phản ứng, từ giữa hai chân ngẩng đầu lên nhìn sang Lưu Tuyền.

Lưu Tuyền cười đắng một tiếng, đem chuyện của hai ngày nay xảy ra kể toàn bộ cho Tiểu Thất nghe.

“Xem! Ly hôn này của mình kinh thiên động địa biết bao nhiêu, đúng thật có thể đóng một bộ phim thần tượng khoa trương được rồi đấy.” Lưu Tuyền đưa tay nắm lấy tay Tiểu Thất, đôi tay nhỏ của cô ấy lạnh băng, Lưu Tuyền cọ xát ngón tay cô ấy để làm ấm cho cô ấy, nhún nhún vai, cười đắng nói, “Haiz……tớ lúc đầu tưởng rằng cuộc hôn nhân này có thể tiếp tục duy trì nữa, không nghĩ đến cuối cùng cũng không được, đúng rồi, vừa lúc nãy tớ cùng Tần Nham làm thủ tục ly hôn xong, từ cục Dân chính bước ra không ngờ còn gặp được bạn gái cũ của anh ta! Chuyện này nực cười biết bao, tớ vừa đi, người bổ sung lập tức đã đến đây, phù……tớ rất may mắn, đau dài không bằng đau ngắn, tan nát cõi lòng như thế một lần, mắc công sau này còn đau ruột cắt lòng hơn……”

“Tiểu Tuyền……” Tiểu Thất cuối cùng đã mở miệng.

Cô cá thể là nguyên nhân mấy ngày nay không mở miệng, âm thanh vô cùng khô khan.

Nghe xong lời của Lưu Tuyền, trong mắt cô lại một lần đỏ lên, “Tớ biết là cậu muốn nói gì với tớ……Tiểu Tuyền, không giống nhau, tớ cứ cảm thấy Lục Sâm và Tần Nham không giống nhau. Thái độ Tần Nham đối xử với cậu, ngoài cậu ra người ngoài cuộc đều thấy được, hai người chia tay rồi……tớ đúng thật không quá bất ngờ! Cả gia đình bọn họ đều biến thái đến thế, cậu ở đó quá ấm ức rồi……nhưng Lục Sâm lại khác……”

Đôi mắt Tiểu Thất mắt đỏ hẳn lên, âm thanh vô cùng ức chế, “Cả thế giới đều thấy được anh ấy yêu tớ, anh ấy đối xử tốt với tớ, không lẽ anh ấy đúng thật có bản lĩnh gạt hết tất cả mọi người sao, tớ cứ vẫn, cứ vẫn không thể tin, nhưng lời nói anh ấy nói với tớ, tớ cứ cảm thấy anh ấy là đang gạt tớ.”

Nước mắt Tiểu Thất lại một lần dõi theo gò má rơi xuống, “Cậu biết không, tớ mấy ngày nay cứ đang hồi tưởng những lời nói mà anh ấy nói với tớ, không biết tại sao, rõ ràng lúc đó nghe đến đau thắt cả lòng, nhưng bây giờ tớ không ngờ nghĩ không ra lúc anh ấy nói những lời nói đó với tớ, tại sao lại như thế. Tớ chỉ nhớ là, lúc anh ấy nói chuyện với tớ, mãi không nhìn vào mắt tớ!” Tiểu Thất nắm lấy cánh tay của Lưu Tuyền, như là nắm lấy cây lúa cứu mạng vậy, hoảng hốt nhìn vào cô, “Tiểu Tuyền, cậu nói Lục Sâm có thể nào là đang gạt tớ không, anh ấy chia tay tớ có phải chỉ là tại vì bản thân có nỗi khổ riêng bất đắc dĩ không?”

Lưu Tuyền hiểu rõ được ở lúc này không thể kích thích cô ấy.

Thuận theo lời nói của cô ấy, “Nếu Lục Sâm là đúng thật không yêu cậu nữa phải làm sao, nếu như anh ta có nỗi khổ riêng……lại phải làm sao?”

“Không! Tớ không tin là anh ấy không yêu tớ nữa, anh ấy khẳng định là có nỗi khổ riêng đấy!”

Lưu Tuyền thờ dài, “Vậy chúng ta đi điều tra thử nỗi khổ riêng của anh ta được không? Cậu ở đây đau lòng, đoán mò sự có thể của chuyện này, vẫn không bằng chúng ta đi ra ngoài xem thử, điều tra kĩ càng rốt cuộc là chuyện gì. Nếu như anh ta có nỗi khổ riêng thật, cậu cứ đánh anh ta một trận, bắt anh ta giải thích rõ ràng, được không?”

Lúc này Tiểu Thất một mình buồn ở nhà, rất là nguy hiểm.

Nói không chừng cô ấy một mình nghĩ đến chuyện gì không hay, liền sẽ làm ra những chuyện không hay với bản thân.

Chi bằng đi ra ngoài đi dạo.

Bất kể như thế nào, có thể để cô ấy thả lỏng tâm trạng, có thể từ từ sẽ nghĩ thông suốt, nhận rõ hiện thực.

“Tiểu Tuyền, cậu cũng cảm thấy anh ấy có nỗi khổ riêng đúng không?”

Lưu Tuyền nghĩ một hồi, lúc này cô trả lời như thế nào cũng không đúng.

Nói không phải, khiến Tiểu Thất tổn thương thất vọng, nói phải……khiến Tiểu Thất ôm ấp một chút hi vọng nhỏ nhoi tiếp tục hoang tưởng, cũng không được.

Cô nghĩ lại rồi mới nói, “Tớ tin cậu! Nếu như cậu tình nguyện tin tưởng Lục Sâm có nỗi khổ riêng, vậy tớ tình nguyện tin vào trực giác của cậu, chúng ta cùng nhau đi điều tra, được không?”

Nước mắt của Tiểu Thất ào ào chảy xuống.

Ba ngày nay ạnh trai cô nói không ít chuyện cho cô nghe.

Đại khái là nói cho cô biết, khiến cô quên đi cái đồ xấu xa Lục Sâm có mới nới cũ kia, còn nói Lục Sâm không xứng với cô……

Trong lòng cô nghe được rất là khó chịu.

Cô biết được anh trai là muốn an ủi cô, vì cô tốt, nhưng……cho dù đến mức này rồi, cô cũng không muốn nghe được lời chửi mắt Lục Sâm từ miệng của bất kì người nào.

Bây giờ……

Cuối cùng có một người tình nguyện đứng về phía cô rồi.

Tiểu Thất nắm chặt lấy tay Lưu Tuyền, nức nở nói, “Tiểu Tuyền, cám ơn cậu Tiểu Tuyền!”

Lưu Tuyền lắc đầu, “Mau xuống giường đi, uống miếng nước ăn miếng cơm, chúng ta mới có sức lực đi điều tra sự việc đó.”

“Uhm!”

Tiểu Thất ba ngày nay, lần đầu tiên xuống giường.

Cô ấy ba ngày chưa ăn cơm, cả người gần như là kiệt sức, lúc xuống giường chân là mềm nhũn đấy, Lưu Tuyền vội vàng đỡ cô ấy, nhìn thấy trên người cô ấy vẫn còn mặc bộ đồ của ba ngày trước, bộ đồ đã nhăn nhún dính trên người, cô đỡ lấy Tiểu Thất, “Cậu khoan động đậy!”

Cô từ trong tủ lấy ra một bộ đồ cho Tiểu Thất, “Có sức mặc không?”

“Uhm!”

Chỉ cần nghĩ đến Lục Sâm, cô liền cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy năng lượng.

Tiểu Thất thay bộ đồ, lúc cô thay đồ Lưu Tuyền đổ một ly nước lọc cho cô, “Uống chút nước nhuận nhuận hầu.”

Giọng nói của cô âm thanh rất là khàn.

Tiểu Thất ngoan ngoãn làm theo, một ly nước rất nhanh thấy đáy.

Lưu Tuyền lại đỡ Tiểu Thất đi vào toa lét vệ sinh răng miệng, lúc cô đỡ Tiểu Thất từ phòng ngủ bước ra ngoài, Cảnh Thụy đã hâm nóng đồ ăn rồi, nhìn thấy Tiểu Thất không ngờ đúng thật ở phòng ngủ bước ra, ánh mắt anh sắp rớt ra ngoài rồi.

Chà!

Anh khuyên được ba ngày nói xuôi nói ngược cũng vô dụng, Tiểu Tuyền đến rồi mới được một lát không ngờ lại có thể khuyên phục em ấy.

Sớm biết như thế, anh đã sớm nên gọi điện thoại cho Tiểu Tuyền, để cô đến giúp đỡ là được rồi.

Nhìn thấy hai người ngồi vào ghế, nỗi lo lắng của Cảnh Thụy cuối cùng đã bỏ xuống được.

“Anh trai……em đói rồi.”

“Anh lập tức lấy đồ ăn lên.”

Cảnh Thụy nhẹ nhõm lòng, bây giờ với anh mà nói, tiểu nha đầu chịu ăn cơm, quan trọng hơn so với những chuyện khác.

Trên bàn ăn.

Cảnh Thụy thành tâm thành ý cảm ơn Lưu Tuyền, “Tiểu Tuyền, cảm ơn em nhiều nhe.”

Lưu Tuyền cười lắc đầu.

Cảnh Thụy nhìn thấy Tiểu Thất cứ ăn như thế, yên tâm không ngừng gấp đồ ăn cho cô, “Ăn từ từ từ từ thôi, nếu như không đủ anh làm tiếp cho em ăn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.