“Đúng vậy, chính là ông ấy, hôm nay ông ấy sẽ đính hôn tại đây, chúng ta phải ngăn cản ông ấy lấy người phụ nữ khác làm vợ.”
Tô Tiểu Hinh nghe xong lập tức ừ một tiếng, “Ba là của mami thôi.”
“Đúng vậy, thế nên một lát chúng ta sẽ theo những vị khách này lên lầu, để mami lên lầu tìm chúng ta.”
“Ừm! Em đều nghe theo anh hai cả.” Tô Tiểu Hinh dùng gương mặt non choẹt nhỏ xíu nghiêm nghị nhìn anh hai.
Còn Tô Tiểu Sâm ở kế bên rõ ràng cũng chỉ là cậu bé con bốn tuổi rưỡi, nhưng ngay lúc này đây trông cậu thực ra dáng ông anh hai cao to.
Tô Tiểu Sâm nhìn đồng hồ, chín giờ năm mươi phút, cậu đoán rằng mami và mẹ nuôi vẫn còn đang trên đường đến đây, vậy hai đứa sẽ tranh thủ cơ hội này lẻn lên lầu.
Tô Tiểu Sâm nhìn thấy một đôi trai gái ăn diện lộng lẫy, cậu lập tức đứng dậy kéo em gái đi theo bọn họ, khi bước vào sảnh lớn, bảo vệ tưởng hai đứa trẻ là con của đôi trai gái này nên không hề ngăn chúng lại.
Đến cửa thang máy, Tô Tiểu Sâm ngước đầu nhìn sang cô gái trẻ hỏi, “Dì ơi, cho con hỏi có phải dì và chú đi tham dự lễ đính hôn của chú Long không ạ?”
“Đúng vậy! Ba mẹ tụi con đâu rồi?”
“Bọn họ lên trên đó rồi, tụi con đi tìm họ.”
“Vậy vào thang máy đi nào!” Cô gái trẻ nhiệt tình giúp đỡ bọn trẻ.
Một đôi trẻ con dễ thương xinh đẹp đến thế thì có người lớn nào nỡ từ chối không giúp đỡ chúng cho được cơ chứ? Chỉ là cô gái trẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của cậu bé con, âm thầm quan sát và ngạc nhiên, tại sao ngũ quan của cậu bé con này giống Long Dạ Tước đến thế?
Nhưng mà cô ta cũng chỉ ngạc nhiên chút thôi, hoàn toàn không nghĩ rằng hai người có quan hệ gì với nhau, dù sao thì hôm nay Long Dạ Tước mới đính hôn, sao có thể sinh ra một cậu con trai lớn đến thế được?
Đến tầng mười, vừa ngay mười giờ đúng, phía trong sảnh đón khách đang căng thẳng chuẩn bị một buổi lễ đính hôn trọng đại. Hai đứa trẻ đi theo đôi trai gái bước vào một sảnh đón khách cực lớn, nhìn quanh thấy bố trí cực hào nhoáng, lại tràn đầy không khí vui tươi, chắc chắn không sai vào đâu đây là hội trường lễ đính hôn rồi.
Ở phía trong hội trường lấp lánh ánh vàng có khoảng gần hai trăm vị khách, mà mỗi người đều ăn mặc rất trang trọng, khiến không khí trở nên rất nghiêm trang.
Ở ngay cửa ra vào, hai nhóc tì không ngừng cảm thán ồ à, không ngờ lại có nhiều người đến vậy.
“Đi theo anh.” Tô Tiểu Sâm dắt em gái đi vòng đến một vị trí không bắt mắt lắm.
“Anh hai, mami sẽ đến chứ?”
“Mami vẫn chưa xuất hiện bây giờ được, chúng ta phải cho mami đợi một chút.” Tô Tiểu Sâm nhìn thời gian, mười giờ rưỡi rồi, ủa, sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Chẳng lẽ là mười một giờ sao?
Cậu thực sự hi vọng mami đừng đến quá sớm, tốt nhất là đến đúng giờ.
Lúc này, xe của Hạ Thấm vẫn còn bị kẹt ở một góc ngã tư đường cơ! Hai cô gái trong xe muốn nổi điên mắng người.
“Trời ạ! Sắp mười một giờ rồi, hai đứa nhỏ chắc không xảy ra việc gì đâu ha!” Tô Lạc Lạc lo lắng đến độ tim sắp nhảy ra ngoài luôn.
“Yên tâm đi! Đã có cảnh sát ở bên cạnh chúng nó, chắc là sẽ an toàn mà.” Hạ Thấm an ủi cô.
“Hai nhóc tì này, về nhà rồi tớ nhất định phải đánh đòn mới được, dám cả gan chạy lung tung.” Lúc này Tô Lạc Lạc thực sự muốn dạy dỗ bọn trẻ một trận.
“Được rồi, đừng giận nữa, khoảng trước mười một giờ có thể đến nơi được đó.”
Xe vẫn xếp hàng dài, nhích từng chút một tiến về trước.
Còn tại sảnh đãi tiệc của khách sạn, cuối cùng thì cũng có người dẫn chương trình bước lên khán đài, anh ta long trọng giới thiệu hai bên gia đình, còn mời một vị trưởng bối lên bục nói chuyện.
Tô Tiểu Sâm và em gái đứng trong đám đông xem náo nhiệt, có một số vị khách tốt bụng còn nhét vào tay chúng một ít kẹo nữa cơ. Xem thêm…