2120.
Tô Tiểu Sâm nắm lấy tay em, vỗ về một tiếng, “Không sợ.”
Long Dạ Tước cúi người, kéo con gái vào lòng, “Baba bế con đi nhé.”
Hai cánh tay ngắn của Tô Tiểu Hinh ngay tức khắc choàng qua cổ ba mình, để ông ôm mình đi về hướng chiếc xe sang trọng đã dừng lại.
Ở trong xe, Long Sở Hùng và Tưởng Ân nhìn qua cửa xe thấy được con trai đang bế một bé gái trong lòng, còn tay thì dắt theo một bé trai đang đi về hướng này, cả hai đều bị bất ngờ đến đứng hình.
“Chuyện này là sao đây? Trẻ con ở đâu ra thế?”
“Đây…. Đây hình như là bọn trẻ xuất hiện ở lễ đính hôn.” Tưởng Ân nhớ là đã nhìn thấy hai đứa bé này tại lễ đính hôn.
Long Sở Hùng và Tưởng Ân lập tức đẩy cửa bước xuống xe, đi về phía con trai, trên mặt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và không tin vào mắt mình.
Chuyện này làm bọn họ nhất thời quên mất trách mắng chất vấn con trai, chỉ tập trung nhìn chòng chọc vào bé gái trong lòng và bé trai trong tay cậu con trai mình.
Khi cẩn thận nhìn rõ gương mặt của hai đứa trẻ thì Tưởng Ân ngay tức khắc bất ngờ bụm miệng lại, “Đây là….” Tưởng Ân có phán đoán nhưng không dám khẳng định, ngước nhìn con trai, “Hai đứa trẻ này….”
Long Dạ Tước cong môi cười, tự hào trả lời, “Ba, mẹ, đây là con của con.”
“Đúng là con của con chứ?” Tưởng Ân vui mừng đến nỗi khóe mắt thoáng chốc đã nhòe nước, “Ôi trời ơi…”
Long Sở Hùng kinh qua bão táp phong ba nhưng lúc này đây tim ông rộn ràng đến nỗi không thể bình tĩnh lại được, ông không cảm động đến khóe mắt ướt ướt giống vợ nhưng sự bất ngờ vui mừng hiện ra trong mắt ông đã không thể che giấu được rồi.
Tô Tiểu Hinh vừa ôm cổ ba vừa chớp chớp đôi mắt to, khả năng quan sát nét mặt của trẻ em không phải tệ nên hai anh em chúng vừa nhìn thấy biểu cảm của hai ông bà là biết rằng họ thích chúng.
“Hai ông bà là ông nội và bà nội của tụi con sao?” Tô Tiểu Hinh hỏi với giọng nói non choẹt ngọt ngào.
Tưởng Ân lập tức nghẹn ngào, bà gật gật đầu, vừa cười vừa lau nước mắt, “Đúng vậy, ta là bà nội các con, còn đây là ông nội các con.”
Trong lúc Tưởng Ân còn đang vui mừng, đột nhiên bà có vẻ như nhớ ra việc gì, ngước nhìn con trai, dò hỏi, “Mẹ của bọn trẻ là cô gái xuất hiện trong lễ đính hôn?”
“Đúng vậy, cô ấy là Tô Lạc Lạc.” Long Dạ Tước trả lời trực tiếp.
Tức thì, Tưởng Ân và chồng nhìn nhau với ánh mắt đầy phức tạp, quả nhiên, cô gái năm năm trước lén leo lên giường con trai chính là Tô Lạc Lạc này, nếu không thì làm sao có thể sinh được bọn trẻ lớn đến thế?
Họvừa vui mừng có được hai đứa cháu dễ thương, vừa lo lắng về mẹ của chúng, một người có thân thế phức tạp lại có tâm địa thâm sâu đến thế, không biết con trai họ bị loại con gái như vậy đeo bám thì phải làm thế nào đây!
Tô Lạc Lạc đứng ở cửa sổ lầu hai, cô nhẹ tay vén rèm cửa sổ, lúc này nơi mà Long Dạ Tước đang đứng nói chuyện vừa hay ở vị trí mà cô có thể nhìn thấy được, tim cô thắt lại, cô vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý đối diện với người nhà họ Long.
“Các con đáng yêu quá, tên gọi là gì nè?” Mặc dù cực kỳ không hài lòng và phiền não Tô Lạc Lạc nhưng khi nhìn thấy hai đứa cháu xinh đẹp như thế, Tưởng Ân vẫn kìm hết mọi cảm xúc.
“Cháu là Tô Tiểu Sâm, em cháu là Tô Tiểu Hinh.” Tô Tiểu Sâm ngoan ngoãn trả lời.
Tưởng Ân nhìn Tô Tiểu Sâm, vui mừng đến không thể kìm chế được, “Đứa bé này có gương mặt giống Dạ Tước khi bé như đúc này….”
“Còn phải hỏi sao?” Long Sở Hùng đương nhiên nhớ rất rõ con trai trông như thế nào khi còn nhỏ.
“Chuyện vui lớn như vậy, phải cho bà nội con biết, nếu bà biết có hai đứa cháu chắt lớn đến thế thì không biết vui đến dường nào!” Tưởng Ân tưởng tượng lần này mẹ chồng chắc sẽ vui lắm.
Nói xong, Tưởng Ân có chút ngạc nhiên hỏi, “Mẹ bọn trẻ đâu?”
“Mami của con đang nghỉ trên lầu.” Tô Tiểu Hinh nhanh nhảu trả lời. Xem thêm…