21102.
“Dạ thiếu gia, chúng ta đi cửa sau, xe dừng ở cửa sau.” Các trợ lý đã chọn xong đường rút, nếu không, Dạ Trạch Hạo muốn ra khỏi cửa chính của trung tâm mua sắm, nhất định phải bị kẹt cứng ngắc.
Tô Lạc Lạc lần nữa phải cảm thán về độ nổi tiếng của Dạ Trạch Hạo, thật quá nổi tiếng mà!
Ngồi ở ghế sau của xe bảo mẫu, Tô Lạc Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Dạ Trạch Hạo nói, “Chúng ta đi đâu?”
“Giờ ăn cơm thì dĩ nhiên phải ăn cơm rồi.” Dạ Trạch Hạo nhếch mày cười, “Tôi mời mọi người bữa ăn thịnh soạn.”
Tô Lạc Lạc vừa nghe bữa ăn thịnh soạn, mắt lập tức sáng rỡ, đi theo Dạ Trạch Hạo, quả nhiên cuộc sống khác hẳn, vừa có hàng hiệu, vừa có bữa ăn thịnh soạn. Ăn buffet hải sản, Tô Lạc Lạc no óc ách, buổi chiều về đến công ty, Dạ Trạch Hạo thảo luận kịch bản với một đạo diễn, Tô Lạc Lạc thì không có gì làm, chỉ ngồi trong phòng làm việc của cô, ngồi đối diện một cái máy vi tính xem tin tức, tiếp đó, cô chỉ là vô tình tìm kiếm thông tin Dạ Trạch Hạo, không ngờ tin tức buổi sáng của họ, buổi chiều đã thấy xuất hiện rồi.
Lần này không có thông tin bịa đặt bậy bạ nữa, dù gì đây cũng là việc liên quan đến lễ kỷ niệm thành lập của một nhãn hiệu, chỉ là viết cô thành âm thầm thần bí phò trợ show thời trang của Dạ Trạch Hạo, hơn nữa còn chọn một bức hình không tệ lắm của cô, nhưng mà, bi kịch là đem hình cô để chung một mục với ba cô minh tinh xuất hiện ở buổi lễ.
Hơn nữa, còn phải so sánh, tuy trong chữ nghĩa đều là ca tụng nhan sắc cô không thua minh tinh, nhưng cô thực sự không biết ba vị nữ minh tinh đó có cảm giác như thế nào, cô là một người ngoài giới, vậy mà lại nhắc đến cô rất nhiều như thể độ nổi tiếng của cô rất cao, chiếm khoảng nội dung của rất lớn.
Minh tinh bây giờ không phải đều muốn tranh nhau lên trang đầu tin tức với chiếm diện tích trang báo sao?
Tô Lạc Lạc thật không muốn nhìn thấy kiểu so sánh như vậy, cô cảm thấy hơi vô vị. Long Dạ Tước từ nhà họ Long ăn trưa xong mới về công ty, vừa mở máy tính ra xem hộp thư, một số tin tức gợi ý nhảy ra, thông thường anh đều chọn tắt cửa sổ giao diện ngay, tuy nhiên, ánh mắt anh nhìn lâu hơn một giây, và nhìn thấy một bức hình, lại còn có cả hàng chữ to, bạn gái Dạ Trạch Hạo, lộ diện thân phận thần bí, phò trợ lễ kỷ niệm thành lập một nhãn hiệu.
Ba chữ Dạ Trạch Hạo, vô hình chung trở thành một cái gai trong tim Long Dạ Tước, nhìn thấy tên anh ta, anh cảm thấy không vui, còn bức hình phía dưới tuy nhỏ, nhưng gương mặt hình trái xoan xinh đẹp của Tô Lạc Lạc vừa nhìn là nhận ra ngay.
Sắc mặt Long Dạ Tước lại hầm hầm, nheo đôi mắt phát ra hàn khí lại, nhìn trừng trừng bài báo vừa đăng này, thời gian công bố là khoảng mười hai giờ, vậy rõ ràng là chuyện xảy ra vào sáng nay. Một dãy hình phía dưới có hình Tô Lạc Lạc bị chụp lén nhưng bị che mất, cũng có hình cô đứng hiên ngang bên cạnh Dạ Trạch Hạo, rất vui vẻ để anh ta ôm eo chụp hình, cứ như là chứng minh quan hệ của bọn họ thực sự như những gì báo chí nói vậy, còn bài báo phía dưới lại bắt đầu dự đoán bọn họ có thể duy trì được bao lâu, một bên lại khích lệ bọn họ tiến đến hôn nhân luôn.
Đặc biệt là mấy chữ tiến đến hôn nhân, vô hình chung lại kích thích dây thần kinh phẫn nộ của Long Dạ Tước.
Cô ta cố ý phải không? Buổi sáng nay anh còn ở nhà đính chính giải thích cho cô ta, còn cô lại cùng người đàn ông khác tình tứ xuất hiện ở trang đầu báo chí, nếu nhà họ Tô nhìn thấy rồi, vậy mặt mũi anh chẳng phải sẽ mất hết sao.
Long Dạ Tước cắn răng, lúc này anh thực sự muốn đem cô ta khóa chặt lại, không cho cô ta xuất đầu lộ diện cùng với tên Dạ Trạch Hạo nữa.
Còn Tô Lạc Lạc trong hình, dưới góc chụp sắc nét cao, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, xinh đẹp không góc chết, ngay cả báo giới còn khen cô thanh thoát dễ thương.
Lúc này Long Dạ Tước nghĩ đến năm giờ sắp tới rồi, như vậy anh có lý do để mệnh lệnh người phụ nữ này nhất định phải rời khỏi Dạ Trạch Hạo, cùng anh đi đón con rồi.
Khi Tô Lạc Lạc đi ra, Dạ Trạch Hạo và chị Mai vẫn còn bàn chuyện kịch bản, Tô Lạc Lạc và Lan Lan ngồi ở trong phòng trà nước hiếu kỳ hỏi, “Lần này Dạ thiếu gia nhận kịch bản như thế nào.”
“Một kịch bản điện ảnh hiện đại, tuy chưa bắt đầu quay, nhưng đã nổi tiếng ngút trời trên mạng rồi, trên mạng kêu gọi để Dạ thiếu gia đóng vai nam chính, Hạ Dung đóng vai nữ chính.
“Hạ Dung? Cái cô diễn viên hạng A rất nổi tiếng phải không?”
“Đúng thế! Hai người bọn họ trông vô cùng xứng đôi, cùng diễn nam nữ chính sẽ vô cùng phù hợp.” Lan Lan cười cười, sau đó nhìn Tô Lạc Lạc cười hỏi, “Lạc Lạc, cô thực sự không có đang quen với Dạ thiếu gia sao?”
“Chúng tôi chỉ là quan hệ thượng cấp và nhân viên thôi.”
“Nhưng mà bây giờ trên mạng đều là tin đồn tình cảm của hai người đó!” Lan Lan ngưỡng mộ nói, tuy khi cô vừa bắt đầu làm trợ lý cũng hi vọng được Dạ thiếu gia chú ý và yêu thích, nhưng mà bây giờ làm việc với anh rồi, cũng bắt đầu hiểu anh rồi, cô cũng tự biết thân biết phận.
Muốn xứng với Dạ Trạch Hạo, không có gia thế bối cảnh, thì cũng phải là người đẹp cơ! Nếu cả hai đều không có, vậy thì nghĩ cũng khỏi nghĩ đi.
Lan Lan tỉ mỉ quan sát Tô Lạc Lạc, muốn xem cô có phải đã có hoa trang, đánh phấn nền rồi không, nếu không, làn da cô sao lại có thể mịn màng trắng trẻo đến thế, hơn nữa, như thể trứng gà luộc lột vỏ vậy, không hề có lỗ chân lông.
Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt, “Nhìn gì thế?”
“Da cô thật là đẹp quá! Hàng ngày cô đều dùng kem dưỡng mắc tiền nào thế!”
“À… thường thì tôi chỉ dùng kem dưỡng ẩm thông thường.” Tô Lạc Lạc cười mỉm chỉ, “Chắc là do bẩm sinh.”
Lần này, Lan Lan không ghen tị cũng không được rồi.
Trong phòng họp, đạo diễn và Dạ Trạch Hạo bàn cũng sắp xong rồi, đạo diễn nói hết những điều ông muốn nói, nhìn Dạ Trạch Hạo hỏi, “Dạ thiếu gia, anh bây giờ có ý kiến gì, hay có những lời gì muốn nói không?”
“Tôi có thể giảm mười triệu tệ tiền thù lao, nhưng tôi có một yêu cầu, không đến thành phố R đóng phim, anh mời biên kịch sửa kịch bản, vì tôi hi vọng địa điểm quay phim là ở thánh phố này luôn.” Dạ Trạch Hạo đưa ra yêu cầu của anh.
Đạo diễn ngây người ra vài giây, ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu nói, “Không có vấn đề gì, chỉ cần anh đồng ý diễn, chúng tôi đều có thể sửa kịch bản giùm anh.”
“Nữ diễn viên xác định chưa?”
“Là Hạ Dung được đề xuất nhiều nhất trên mạng, các diễn viên phụ khác chúng tôi cũng sẽ mời các diễn viên nổi tiếng khác tham gia, anh yên tâm, bộ phim này của chúng tôi đi theo phong cách có chất lượng, tuyệt đối sẽ không khiến anh thất vọng đâu.”
“Được thôi, trước kia tôi có xem qua kịch bản, các anh có định được ngày bấm máy chưa?”
“Chọn xong rồi, thời gian bấm máy là cuối tháng này, sẽ có một buổi lễ mở màn chính thức, đến lúc đó, mời anh nhất định phải tham gia đó.”
“Được thôi, tôi nhất định sẽ tới.” Dạ Trạch Hạo gật đầu đồng ý.
“À! Đúng rồi, Dạ thiếu gia, vì chúng tôi hi vọng có thể gia tăng hiệu quả tuyên truyền của bộ phim này, có thể chúng tôi sẽ mời anh và cô Hạ Dung phối hợp chụp chung một số ảnh tuyên truyền, không có vấn đề chứ nhỉ!”
Chị Mai lập tức cười nói, “Chuyện này dĩ nhiên là được rồi, Dạ thiếu gia chúng tôi sẽ tích cực phối hợp mà.”
“Vậy được rồi, chúng ta điện thoại liên lạc sau.” Đạo diễn nói xong, dẫn theo trợ lý của ông rời khỏi. Sắc mặt Dạ Trạch Hạo có chút không vui, chị Mai phải nhìn anh hỏi, “Sao thế? Anh có gì không vui sao, anh và Lạc Lạc chỉ là giả vai tình nhân thôi, anh còn lo nghĩ cho cảm nhận của cô ấy sao?” Xem thêm…