Hạng mục hợp tác gần đây trợ lý cũng đã báo cáo với tôi rồi, chúng tôi cũng đã nghiên cứu qua, quả thực không tệ chút nào.” Giang Vạn Lý nói.
“Chỉ là, tôi vẫn luôn coi Chiêu Dương như cháu trai trong nhà, nếu như có thể trở thành người một nhà thì những chuyện hợp tác đó đều dể nói chuyện hơn. Người nhà mà, chỉ cân nói một câu là được, chăng cản phải quy trình phức tạp làm gì!”
Sở Chiêu Dương vẫn nghiêm mặt nhưng trong lòng lại cười thầm. Đây là vừa đe dọa vừa dụ dỗ sao? Làm trò gì thế! “Ba, ba nói gì vậy!” Giang Hướng Tuyết đỏ mặt lắc lắc cánh tay Giang Vạn Lý. “Nhìn xem, Hướng Tuyết xấu hổ rồi kia.” Hướng Dư Lan cười nói. “Hướng Tuyết à, bác thực sự thích con.”
“Chiêu Dương, con còn không biết đúng khộng? Bây giờ Hướng Tuyết đang dạy dương cảm ở học viện nghệ thuật, toàn thân đều là khí chảt nghệ thuật, tổt lăm đó.”
“Con da mặt mỏng, nhưng người làm cha như ba cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.” Giang Vạn Lý hiên từ sờ đâu Giang Hướng Tuyêt.
“Ba chỉ có mình con, sau này cũng sẽ không có cọn trai. Tương lai cho dù con lấy ai, Giang Thành này đều sẽ là của con rê ba. Chỉ cân con rể ba thật lòng yêu thương con, ba sẽ lây cả Giang Thành làm sính lẻ.”
Sở Gia Hoành nghe vậy cũng biết Giang Vạn Lý có ý gì, ông liền vui mừng cười nói: “Chăng phải vậy sao? Đêu là người một nhà cả, sau này đừng nhắc đền chuyện hợp tác hay không hợp tác nữa, đều là chuyện làm ăn của gia đình mình cả, nói hợp tác cái gì chứ?”
Thực lực và quy mô của Giang Thành quả thực không hề nhỏ, ngay cả Sở Thiên cũng không thể coi thường Giang Thành. Với năng lực của Sở Thiên, có thê thôn tính một sô công ty, nhưng tuyệt đôi không phải là công ty có thực lực và quy mô như Giang Thành.
Giang Thành đang ở thời điêm phát triên như vũ bão, mà Giang Vạn Lý thì lại rât lợi hại. Điêu tiêc nuôi duy nhât cả đời Giang Vạn Lý là ông ta không có con trai. Có nghĩa là, nêu như liên hôn với nhà họ Giang thì sẽ tương đương với việc trong tay tự dưng có thêm một tập đoàn lớn như Giang Thành. Chuyện này, đên ngay cả người trong tám gia tộc lớn còn có tí “rung rinh” nữa là.
Không ai muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy cả, sở dĩ Giang Hướng Tuyết có rất nhiều người theo đuôi như vậy là vì mọi người đều nhăm vào miêng mỏi lớn – Giang Thảnh.
“Được τόi, duος rồi, các ông cứ mở miệng là nói chuyện làm ăn. Tôi không quan tâm đên mây chuyện đó, tôi thích Hướng. Tuyêt không phải bởị vì Giang Thành. Mà là vì Hướng Tuyêt là đứa trẻ ngoan, sông thành thật và biêt trước biêt sau chứ không giống như những loại phụ nữ dễ dãi ở bên ngoài. Chỉ có Hướng Tuyết mới khiên tôi yên tâm được.” Hướng Dư Lan nói.
Sở Điềm có chút không vui cúi đầu, mẹ cô tuy đang nói Giang Hướng Tuyết nhưng mà lại cô ý hạ thâp Cô Niệm. “Tôi vẫn luôn cảm thấy, kết hôn thì phải môn đăng hộ đối, nếu không hôn nhân sớm
muộn gì cũng sẽ xuất hiện mâu thuần.” Hướng Dư Lan nói một cách đầy hàm ý.
“Đúng vậy đó.” Điểm Hinh Nguyệt chậm rãi uống một ngụm trà rồi đáp, “Giống như gia đình chúng ta đó, con cái đều được học rộng biêt nhiêu từ bé, nhìn thây cái gì cũng không bị mê muội đầu óc. Nhưng mà cái đám người bên ngoài thì khác, thậy thứ gì tôt là sáng măt cả lên, ai biêt được trong lòng họ có bao nhiêu tâm tư “tôt đẹp”chứ.”
“Chính xác.” Sở Gia Hoành gật đầu đồng ý.
“Hôm nay Giang tổng và Giang phu nhân ở lại nhà chúng ta ăn cơm. Chiêu Dương, con nói chuyện với Hướng Tuyêt đi.” Hướng Dư Lan cười nói.
Giang Hướng Tuyết nhìn đồng hổ rồi nói: “Hai bác à, thật ngại quá, con phải đi rồi. Hôm nay con có hẹn giúp một một học sinh ôn tập, tháng sau bạn ảy phải tham gia một cuộc thi mang tâm thê giới, rât quan trọng.” “Không ăn rồi mới đi được sao con?” Hướng Dư Lan hỏi.
“Dạ, chắc thôi ạ, con sợ không kịp. Con định trên đường đi sẽ mua thứ gì đó ăn ạ.”
Giang Hướng Tuyết nói rồi đứng lên, cầm lấy túi xách: “Con rất xin lỗi, hôm khác con sẽ mời hai bác ăn cơm sau ạ.”
“Ủm, thể nhé.” Hướng Dư Lan mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nói với Điềm Hinh Nguyệt: “Bọn trẻ bây giờ không còn nhiệu ngựời như Hướng Tuyêt nữa đâu. Là thiên kim lá ngọc cảnh vàng nhưng không yêu đuôi chút nào cả.”
Giang Hướng Tuyết xấu hổ cười: “Bác, bác đừng khen con như vậy.”
“Đó là sự thực mà, sao lại không được nói được chứ? Chiêu Dương à, con đưa Hướng Tuyêt đi đi.” Hướng Dư Lan nói với Sở Chiêu Dương.
“Như vậy phiền lắm ạ, hơn nữa cũng sắp đến giờ cơm rồi, con tự gọi xe đi cũng được mà bác.” Giang Hướng Tuyêt nhanh miệng nói.
“Giờ này không dễ bắt xe đâu, cứ để Chiêu Dương đưa con đi, con đừng khách sáo.” Hướng Dư Lan híp mắt cười nhìn Giang Hướng Tuyêt, càng nhìn cảng thảy thích.
Sở Chiêu Dương đứng dậy, lãnh đạm nói: “Đi thôi.”
Giang Hướng Tuyết đỏ mặt, nhanh chóng nói lời tạm biệt mọi người rồi vội vã đuổi theo.
Cũng may vị trí đỗ xe không cách quá xa, hành trình Giang Hướng Tuyết đuổi theo Sở Chiêu Dương cũng không quá dài. Ngôi lên xe, Sở Chiêu Dương lại càng im lặng, bầu không khí lại càng nặng nể.
“Anh Chiêu Dương, anh còn nhớ em không?” Giang Hướng Tuyết dè dặt hỏi.
Sở Chiêu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi mới lãnh đạm nói: “Không có ấn tượng.” Nụ cười trên gương mặt Giang Hướng Tuyết lập tứng cứng lại.
Sau vài giây ngượng ngùng, đột nhiên Giang Hướng Tuyết nhào cả người đến, hôn một cái trên mặt Sở Chiêu Dương.
Sở Chiêu Dương giật nảy mình, anh không ngờ lá gan của Giang Hướng Tuyết lại lớn đên vậy.
Gương mặt anh tuẩn trầm xuống, anh đang cực kỳ không vui và buồn nôn y như có người đang bôi một lớp trứng thôi lên mặt anh vậy.
Vừa rồi khi cô ta lao đến còn mang theo mùi hương nước hoa nồng đậm, tuy là hàng hiệu nổi tiêng, nhưng vân nông đên mức khiên anh muôn ói.
Mà, hương thơm trên người Cổ Niệm vĩnh viễn là mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng, chỉ ngửi thôi đã thảy thoải mái.
Sở Chiêu Dương dứt khoát chuyển động vô lăng cho xe dừng ở ven đường, thì lại nghe thây Giang Hướng Tuyêt hỏi: “Vậy bây giờ anh nhớ em rôi chứ?”
Giang Hướng Tuyệt cong môi nhìn Sở Chiêu Dương, trên gương mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên vẻ đãc ý. Nhưng mà, Sở Chiêu Dương lại không hề nể mặt một chút nào, đang định đuổi cô ta xuông xe thì tâm mắt anh đột nhiên dừng lại ở bên đường, ngoài cửa sổ cách đó không xa…
Cổ Niệm và Trì Dĩ Hằng!
Hừm, đã nói biết bao lần rồi, bảo cô ấy cách xa đám đàn ông khác một chút, không được phép thích người khác, vậy mà vân không nghe!
Mới không gặp chưa được bao lâu đã thấy cô ở cùng Trì Dĩ Hằng rồi. Sở Chiêu Dương sầm mặt xuống xe, đi về hướng hai người kia. “Anh Chiêu Dương!” Giang Hướng Tuyết cũng vội vã xuống xe theo.
>>> “Hai người còn chưa ở bên nhau sao?” Sở Chiêu Dương nghe thấy Trì Dĩ Hằng hỏi.
Cổ Niệm gật đầu: “Không ạ.” Đến bây giờ cô ấy còn không rõ ý của Sở Chiêu Durong.
“Nếu đã như vậy thì… tôi vẫn có quyền theo đuổi em.” Trì Dĩ Hằng tuyên bố. “Thầy Trì.”
Trì Dĩ Hằng đột nhiên nắm lấy tay Cổ Niệm nói: “Sở Chiêu Dương dây dưa với em nhưng mà lại chưa từng xác định quan hệ giữa hai người. Cô Niệm, đừng để bản thản lảm sâu vào thêm nữa.” “Cho tôi cơ hội theo đuổi em, thử tiếp nhận tôi đi có được không?” “Em cho rằng hôm nay tôi đến đây là vì muốn coi mắt thật sao? Vì tôi biết đối tượng là em nên mới tới. Khi cô Kiêu nói tôi vôn không đồng ý, nhưng cảng nghe
thì lại càng thấy quen thuộc, sau đó tôi hỏi tên… không ngờ đó lại là em thật.”
“Cảm động quá ha.” Một giọng nói lãnh đạm lại mang theo vài phần mỉa mai đột nhiên truyền đên.
Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn Cổ Niệm, hóa ra cô không chỉ dây dưa với Trì Di Hãng mà còn giâu anh đi coi măt nữa.
“Anh Chiêu Dương!”
Cổ Niệm lại nghe thấy một giọng nữ dịu dàng truyền tới, nhìn sang liền thấy Giang Hướng Tuyêt điêm đạm đi tới.
“Mọi người quen nhau sao?” Giang Hướng Tuyết mỉm cười nhìn Cổ Niệm, cố gắng che giầu đi ánh măt đang đánh giá cổ.
Vừa nãy đi theo sau Sở Chiêu Dương nên Giang Hướng Tuyết cũng nghe thấy những lời Trì Dĩ Hãng vừa nói.
Cô gái trước mặt này lại đang dây dưa không rõ ràng với Sở Chiêu Dương sao?
Lòng Giang Hướng Tuyết trầm xuống, tuy nhiên trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng như cũ.
Mà, Cổ Niệm thì lại thấy son môi trện môi Giang Hướng Tuyết đã hơi nhạt màu và trên má Sở Chiêu Dương lại có… dâu son môi, nên trong lòng cũng không vui, cô lạnh mặt nói: “Không quen.”
Sở Chiệu Dương lập tức nheo mắt lại bước nhanh tới, ánh mắt anh xoáy vào đôi tay đang năm chặt của hai người.