Dường như Sở Chiêu Dương đã cảm ứng được ánh mắt của cô. Rõ ràng cô ản giâu ở trong đám đông, mặc đông phục không băt măt, nhưng anh vân lập tức tìm được bóng dáng cô.
Quả nhiên anh thấy Cổ Niệm ở trong đó, trái tim Sở Chiêu Dương trầm xuống, không vui nhíu mày lại.
Chuyện nguy hiểm như vậy sao Mạc Cảnh Thịnh lại phái Cổ Niệm đến!
Nhưng Cổ Niệm lại hiểu lầm Sở Chiêu Dương, cô nghĩ anh không vui khi thấy cô. Sở Chiêu Dương cảm thầy cỏ ở chổ này sẽ làm trở ngại đền anh sao?
Cổ Niệm bê cái khay đã trống rỗng lúng túng xoay mặt đi. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, anh đã chán ghét cô rồi sao?
Sở Chiêu Dương cau mày, định gọi Hà Hạo Nhiên tới, sai cậu ta đưa Cổ Niệm đến nơi an toàn.
“Anh Sở.” Một giọng nữ dịu dàng truyền tới sau lưng Sở Chiêu Dương. Mắt Sở Chiêu Dương lộ ra vẻ không kiên nhẫn, mím chặt môi.
Cổ Niệm ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ thấy Sở Chiêu Dương quay đầu mà sau lưng anh, chính là Giang Hướng Tuyêt đang châm chậm đi tới.
Giang Hướng Tuyết theo ba mẹ của cô ta đến, lúc này còn kéo cánh tay Giang Vạn Lý, cùng nhau đi tới chổ Sở Chiêu Dương.
“Giang tổng.” Lúc này, Sở Gia Hoành cũng dẫn Hướng Dư Lan đi tới. “Sở tổng.” Giang Vạn Lý cười kêu lên. Hướng Dư Lan cũng cười gọi: “Giang tổng, Giang phu nhân.” “Anh Sở.” Giang Hướng Tuyết ở một bên, thẹn thùng gọi Đám người Sở Gia Hoành thấy vậy liền phá lên cười.
Giang Vạn Lý hài lòng nhìn bọn họ, cười nói: “Hai nhà chúng ta tối nay coi như là song hy lâm môn.”
Sở Gia Hoành biết, Giang Vạn Lý đây là đang nhắc nhở mình.
Trong lòng đối với Giang Vạn Lý cường thể như vậy có chút không vui nhưng vẫn
nhịn, ha ha cười mấy tiếng, nói: “Đó là dĩ nhiên, tôi đã không đợi nổi muốn mau chóng tuyên bỏ rồi.”
Điền Hinh Nguyệt cườị với Giang Vạn Lý nói: “Hướng Tuyết da mặt mỏng, bị mọi người nói cho đỏ mặt rôi kìa.”
“Tôi thấy, mấy người chúng ta đến một bên nói chuyện đi, để hai đứa chúng nó trò chuyện với nhau tự do chút.” Hướng Dư Lan cũng cười nói.
“Đúng, đúng, đúng.” Giang Vạn Lý cuối cùng trực tiếp giao tay Giang Hướng Tuyêt vào trong lòng bàn tay Sở Chiêu Dương, “Chiêu Dương, vậy ta giao con gái cho cháu nhé, cháu chăm sóc nó cho tổt đây.”
Ông ta nói cứ như thể tối nay phải gả Giang Hướng Tuyết cho Sở Chiêu Dương Vạy.
Sở Chiêụ Dương nhướng mày lện, để sự chán ghét trong lòng xuống, cố lắm mới không hảt tay Giang Hướng Tuyêt ra, trâm mặc chờ Giang Vạn Lý bọn họ rời đi.
Cổ Niệm đứng tại chỗ nhìn người nhà bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, dường như đã sắp nói đền chuyện cưới gả rôi, chung quanh bât luận là ai cũng không chen vào giữa bọn họ được.
Ngón tay, cô cầm khay không tự chủ được siết chặt, đầu ngón tay tái nhợt không có chút huyêt sắc nào.
Thấy chỉ còn lại Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết đứng chung một chỗ, Giang Hướng Tuyêt ngâng đâu mang theo nụ cười ngọt ngào, tràn đây tình ý nhìn Sở Chiêu Dượng, Hai người một tuần tú ung dung, một dịu dàng vui tươi, đứng chung một chổ… thật Xứng. Hình ảnh ấy đâm nhói vào mắt cô, đau đến khó chịu, giống như là bị kim châm vậy. Cổ Niệm vội vàng xoay người, còn nhìn tiếp nữa, cô sợ nước mắt sẽ chảy ra mất. Nhưng cho dù như vậy, hình ảnh kia vân giông như khắc ở trong đầu cô, làm sao cũng không gạt đi được. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ép mình ổn định lại, đóng thật tốt vai của mình. Lúc này, cô chợt nghe thấy bốn năm cô gái đang tụm lại bên cạnh tán gẫu.
“Mấy người có nhìn thấy Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết không?”
“Nhìn thấy rồi, tôi nghe nói hai nhà bọn họ định kết thông gia, chẳng lẽ lời đồn là thật?”
“Cô không đọc tin tức hôm nay sao? Phóng viên đã phát hiện hai người bọn họ cùng ăn cơm, trực tiêp chặn bọn họ ở cửa.”
“Tôi xem rồi, nghe ý hai người nói với phóng viên, tối nay trừ việc thông báo sản phâm mới của Sở Thiên ra, hình như còn muôn tuyên bỏ tin tức hai người đính hôn.”
“Vậy là đính hôn sao? Không thể nào? Trước đây chỉ là đồn hai nhà Sở Giang có ý kệt thông gia, nhưng không thây Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyêt có qua lại gần gũi gì, thẻ này cũng quá đột nhiên rôi?”
“Loại thông gia này còn cần qua lại gì chứ? Dù là trước đây mặt còn chưa gặp, nên đính hôn vân phải đính hôn thôi.”
“Chậc chậc, nhắc tới Giang Hướng Tuyết cũng là vận khí tốt. Tự mang nhiều đồ cưới như vậy, ngay cả Sở gia cũng chạy đên rỏi..”
“Cô đấy, thèm muốn cũng vô ích.”
“Haiz, đúng là hâm mộ mà, cô xem tính cách Sở Chiêu Dương đi, mặc dù nói hơi lạnh nhạt, nhưng cũng có lợi ích của lạnh nhạt, chí ít sẽ không dẻ làm bậy bên ngoài.”
Sau đó bọn họ lại nói gì, Cổ Niệm không còn tâm tư để nghe nữa. Đầu cô cứ ong ong, chỉ có thể dùng sức đi vào trong góc.
Cô có chút hối hận, mình hẳn nên nghe Thẩm Hiểu Mạn, xin nghỉ không đến đây.
Nhưng cô luôn lo lắng cho sự an toàn của Sở Chiêu Dương, không ở đây tận mắt nhìn, cô không yên lòng.
Nhưng không ngờ, kết quả lại nhìn thấy anh và người phụ nữ khác ở bên nhau, còn nghe được tin tức bọn họ sắp đính hôn nữa.
Cho nên, lúc trước anh nói cái gì mà lo lắng cho sự an toàn của cô, tạm thời đừng gặp nhau, thật ra là đang qua loa với cỏ, dành thời gian ở bên Giang Hướng Tuyêt sao?
Sắc mặt Cố Niệm tái nhợt, ngơ ngẩn nhìn phía trước.
来来来
Sở Chiệu Dương không hề che đậy hất tay Giang Hướng Tuyết ra, ánh mắt tìm kiểm Cổ Niệm nhưng cổ đã sớm khổng còn ở chỗ cũ nữa. Anh nhíu mày lại, lúc này cũng không thể quang minh chính đại đi tìm Cổ Niệm khãp nơi.
“Anh Sở…” Giang Hướng Tuyêt nhỏ giọng kêu lên, thây sự chú ý của Sở Chiêu Dương căn bản không đặt ở trên người cô ta, bộ dạng như đang tìm ai, liên rảt không vui. Trước mặt ba mẹ cô ta, biêu hiện của Sở Chiêu Dương, ngược lại rât phôi hợp. Nhưng chỉ cân bọn họ không có ở đây, anh ta liên muôn hât cô ra xa. Cô chưa từng thây ai có thể không để ý đên cô như thể.
Sở Chiêu Dương không nhịn được và cũng không muốn nhìn cô ta nữa, quay đầu rời đi. “Sở…” Giang Hướng Tuyết kêu lên, lúc sắp đuổi kịp lại bị Hà Hạo Nhiên ngăn lại. “Cô Giang, xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi thấy mấy khách hàng quan trọng, phải đi lên chảo hội.” Hà Hạo Nhiên nói, cũng không động, mà cứ nhìn chăm chú
Giang Hướng Tuyết, không để cho cô ta đi theo Sở Chiêu Dương.
Sở Chiêu Dương đi qua người phục vụ liền lấy một bọc khăn ướt, tỉ mỉ lau sạch cái tay vừa bị Giang Hướng Tuyêt cảm, đên kẽ móng tay cũng không bỏ qua.
Cho đến khi Hà Hạo Nhiên thấy Sở Chiêu Dương đã đi xa rồi lúc này mới cười cười với Giang Hướng Tuyêt: “Cô Giang, xin lôi không tiêp chuyện được.”
Giang Hướng Tuyết nghiển răng nghiến lợi nhìn Hà Hạo Nhiên rời đi, bạnh cằm lâm bâm: “Muôn đá tôi đi à? Không dê như vậy đâu!”
Tối nay, cô ta chính là lấy thân phận bạn gái của Sở Chiêu Dương mà tới, làm sao có thể dê dàng bị Sở Chiêu Dương hât ra?
“Hướng Tuyết.”
Lúc Giang Hướng Tuyết đang tìm Sở Chiêu Dương, đối diện có một cô gái tuổi xấp xỉ đi tới, đó là một người bạn của cô ta, Hàn Y Đông.
“Chúc mừng cậu, tớ nghe nói cả rồi, cậu và Chiêu Dương ở bên nhau, sắp đính hôn với ạnh ây rôi phải không?” Hàn Y Đông cong cong miệng cười với Giang Hướng Tuyêt, “Cậu cũng chán quá đi ả, lọại chuyện này cũng không nói cho tớ một tiêng, vẫn là để cho tớ đọc tin tức mới biết.”
Giang Hướng Tuyết đương nhiên không thể nào thừa nhận đây là cô ta tự xông lên, cựời ngọt ngào xâu hỏ, nhỏ giọng nói: “Trước đây luôn phải giữ bí mật, liên quan đền rât nhiêu chuyện, cho nên đều không thể nói.”
“Tổi nay cậy sắp trở thành tiêu điểm rồi. Tớ nghe nói, sau khi thông báo sản phẩm mới thì sẽ tuyên bỏ chuyện của hai người các cậu?” Hàn Y Đông hỏi.
Giang Hướng Tuyết rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của Hàn Y Đồng, che đậy sự đắc ý, cô ta cô làm ra vẻ kín đáo gật đầu: “Bọn họ… hình như là định như vậy.”
Vừa nói xong, ánh mắt Giang Hướng Tuyết đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi, mặt mũi thậm chí có chút vặn vẹo: “Tại sao cô ta lại ở đây!”
“Ai?” Hàn Y Đồng không hiểu hỏi. Giang Hướng Tuyết lúc này không để ý trả lời Hàn Y Đồng, ánh mắt nhìn chằm chăm Cổ Niệm ở trong đám người, mặc đông phục phục vụ đang qua lại, cô ta nổi giận đi tới. Hàn Y Đồng vội vàng đi theo, lúc Giang Hướng Tuyết tới trước mặt Cố Niệm, trên mặt vôn là vẻ thù hận đã đổi thành một bộ kiêu ngạo cao hơn người một bậc, mơ hô còn lộ ra vẻ đăc ý. “Cô Cổ, trùng hợp quá, sao cô lại ở đây?” Ánh mắt Giang Hướng Tuyết mang theo khinh thường, quan sát Cô Niệm một vòng từ trên xuông dưới, “Cô Cô còn đi làm thêm ả?”
Từ lần trước ở nhà Sở Chiêu Dương gặp được Cố Niệm, cô ta trở về liền kêu Giang Vạn Lý điêu tra Cô Niệm một chút, biêt Cô Niệm là cảnh sát.
Một người cảnh sát sao lại chạy tới yển tiệc làm phục vụ? Giang Hướng Tuyết hơi cụp mắt, trong lòng có chút suy nghĩ.
Hoặc là, chính Cố Niệm cũng nhìn thấy tin tức của cô ta và Sở Chiêu Dương nên cố ý cải trang thành phục vụ đi vào đây, muôn biêt rõ rôt cuộc là chuyện gì.
Hoặc là, Sở Chiêu Dương và Cổ Niệm đã chia tay, Cổ Niệm không cam lòng, còn chạy tới dây dưa không rõ.
Mặc dù quản lý của Thịnh Duyệt nghiêm khắc nhưng Giang Hướng Tuyết cảm thấy, Cổ Niệm lầm một cảnh sát nhất định là có cách tìm được chỗ sơ hở, nhờ được người đưa cô ta vào.
Nhưng mà… còn có một loại khả năng khác. Cổ Niệm tối nay có nhiệm vụ trên người.
Nhưng cô ta mặc kệ Cổ Niệm rốt cuộc tại sao lại tới đây, là tới dây dưa với Sở Chiêu Dương cũng được, là có nhiệm vụ trên người cũng được, cô ta sẽ không để cho Cổ Niệm sông dẻ chịu. Nếu như là tới dây dưa với Sở Chiêu Dương, cô ta sẽ không bỏ qua cho Cổ Niệm.
Còn nêu có nhiệm vụ?
Giang Hướng Tuyết cười nhạt trong lòng, liên quan gì đến cô ta, cô ta sẽ không quan tâm mà làm hỏng nhiệm vụ của Cô Niệm.
Hàn Y Đồng thấy bầu không khí giữa hai người không đúng, liền hỏi: “Hướng
Tuyết? Vị này là…” “A, tớ cũng không biết cô Cổ rốt cuộc đang làm gì, hình như cái gì cũng làm. Có điêu tớ lân đầu tiên biêt cô ấy lại còn đi làm thêm phục vụ.” Giang Hướng Tuyêt tràn đây khinh miệt nói.
“Hai người quen nhau?” Hàn Y Đồng kỳ quái hỏi, cô ta khẽ cười một tiếng, “Sao cậu lại quen một phục vụ?”
“Cũng là tình cờ, gặp qua một lần thôi.” Giang Hướng Tuyết nhàn nhạt nói, “Cô ấy a, có thể là cảm thây nơi này hôm nay có nhiều người có tiên, cho nên cổ ý đi vào thử vận khí một chút.”
Cổ Niệm xậu hỏ cúi đâu, có nhiệm vụ trên người nên cô không quan tâm Giang Hướng Tuyêt nói gì. Ai ngờ, Hàn Y Đông lại kéo Giang Hướng Tuyêt: “Nêu không quen, vậy cậu cách xa cô ta chút đi. Loại hám của đi khắp nơi lợi dụng này dê làm hỏng danh tiêng của cậu lăm. Nhật là cậu đang ở bên Sở Chiêu Dương, cũng đừng làm cho anh ây hiêu lâm cậu. Nhât là tôi nay quan trọng như vậy, cậu ngàn vạn lân đừng để cho cô ta thây Sở Chiêu Dương, ai biêt cô ta sẽ làm ra chuyện gì đổi phó với cậu?”
Tay Cổ Niệm nắm chặt khay, bình tĩnh nói: “Nếu như hai vị không có gì cần phục vụ, vậy tôi đi trước đây.”
“Chờ một chút!” Lúc Cổ Niệm xoay người, Giang Hướng Tuyết gọi cô lại.
Cổ Niệm dừng lại, nhìn cô ta, liền nghe Giang Hướng Tuyết nói: “Nếu cô đã vào đây làm phục vụ rôi, vậy thì đi lây cho chúng tôi hai ly champagne tới đây.”
Lúc này, Cổ Niệm ngược lại rất bình tỉnh, trong lòng lại không hề gợn sóng. “Được, xin chờ một chút.” Cô thản nhiên nói, xoay người đi lấy champagne.
“Cổ Niệm, bên chỗ cô làm sao thế?” Thấy Cổ Niệm bị quẩn lấy, trong ống nghe truyên tới giọng của Lý Thiêu Phong.
Cổ Niệm hơi cúi đầu, tránh tầm mắt người chung quanh, thấp giọng nói: “Gặp phải một người, không biêt cô ta có biêt thân phận của tôi không.”
“Đừng để cho cô ta làm loạn kế hoạch tối nay.” Lý Thiếu Phong nghiêm túc nói. “Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ nghĩ cách dẫn cô ta đi.” Cổ Niệm thấp giọng nói. Cô ngẩng đầu, quan sát tình hình xung quanh, mới cầm hai ly champagne quay lại.
Lúc Cổ Niệm trở lại, Giang Hướng Tuyết và Hàn Y Đồng đã không còn ở chỗ cũ nữa.