Cho dù cô ta chưa trả tiền thuốc thang nhưng ít ra cũng cứu Cố Niệm.
“Không cần.” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, “Cô gái đó không trung thực.”
Xung quanh hồ chứa nước không có thôn làng cư trú, làm sao lại trùng hợp như vậy? Cô ta tự dưng đi ngang qua hồ chứa nước?
Còn là lúc sớm như vậy, thậm chí là nửa đêm.
Hơn nữa, cô ta nói là đi siêu thị mua đồ cho Cố Niệm, kết quả hai tay lại trống trơn.
Anh cứ cảm thấy thân phận của cô gái kia rất khả nghi.
“Tôi hỏi cô ta rồi, cô ta nói là mình sinh viên trường đại học C, bình thường làm thêm ở hồ chứa nước. Hôm qua là cô ta trực đêm, sáng sớm hôm nay năm giờ tan làm, nhìn thấy Cố Niệm bên cạnh hồ chứa nước liền đưa đến bệnh viện.” Mạc Cảnh Thịnh nói.
Cách nói này nghe có vẻ không có gì khả nghi.
“Ngoài ra, hai tên bắt cóc Cố Niệm và Giang Hướng Tuyết hôm qua, 7 giờ sáng nay được đội hai phát hiện chết cạnh hồ chứa nước, hai người đều bị bắn trúng trán.”
Cho nên… manh mối lần này lại đứt rồi.
Mặt Sở Chiêu Dương trầm xuống ngẩn người nhìn Cố Niệm.
Tập kích hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần đầu mối đều bị cắt đứt. Mỗi lần những người làm nhiệm vụ kia thất bại đều bị sát hại, không có chút cơ hội nào.
Cách làm này…
“Giống cách làm của tổ chức R.” Ngụy Vô Thái dẫn theo người từ ngoài cửa đi vào.
Mạc Cảnh Thịnh nghiêm mặt nhìn Ngụy Vô Thái: “Tổ chức R?”
“Xem ra anh biết?” Ngụy Vô Thái gật gật đầu với hai người, “Tổ chức R tương tự với Văn gia, đều có hệ thống hoàn chỉnh của mình. Từ bộ phận tình báo đến bộ phận vũ lực, thậm chí bao gồm cả bộ phận điều trị. Nhưng Văn gia là đi ngoài sáng, tổ chức R từ đầu đến cuối núp trong bóng tối, làm việc hoàn toàn không có đạo đức và ranh giới. Có điều, ngay cả bộ phận tình báo của chúng tôi cũng không có cách nào với được đến tổ chức R.”
Mạc Cảnh Thịnh trầm mặc một hồi, nói: “Tôi biết, năm đó em trai tôi nằm vùng trong tổ chức buôn bán ma tuý bị phát hiện, kết quả bị giết chết. Mà cái tổ chức kia chính là một nhánh nhỏ ở tầng dưới cùng của tổ chức R. Sau đó mặc dù bắt được tên trùm của tổ chức buôn bán ma tuý đó nhưng người bị bắt đều dùng mọi cách để chết trong tù, tổ chức buôn đó cũng bị người ta bưng bít. Vì vậy, đầu mối lại bị cắt đứt.”
“Không sai, cách làm của tổ chức R giống như con thằn lằn đứt đuôi. Chỉ cần người tầng dưới bị bắt, lập tức giết chết, đoạn tuyệt tất cả đầu mối có thể. Cũng chính vì vậy, đến nay vẫn chưa có ai chân chính tìm được bọn chúng. Bao gồm cả Văn gia.” Ngụy Vô Thái nói.
Văn gia biết quả thực nhiều hơn cảnh sát nhưng vẫn không đủ để tìm được tổ chức R.
Theo thủ lĩnh tình báo Phương Bác Nhiên điều tra, cảnh sát những năm này luôn không ngừng phái nằm vùng trà trộn vào nhưng hiệu quả quá ít.
“Tôi về Cục Cảnh sát trước, Cố Niệm tỉnh thì nói với cô ấy, đừng vội về Cục Cảnh sát, trước hãy điều dưỡng sức khoẻ cho tốt đã. Lần này cô ấy bảo vệ Giang Hướng Tuyết có công lao, tôi trở về viết báo cáo cho cô ấy được khen thưởng. Kêu cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe, những thứ khác đừng bận tâm.” Mạc Cảnh Thịnh nói.
Sở Chiêu Dương thà Cố Niệm không bảo vệ Giang Hướng Tuyết còn hơn.
Sau khi Mạc Cảnh Thịnh và Ngụy Vô Thái rời đi, Sở Chiêu Dương luôn ở trong phòng bệnh Cố Niệm, kêu Hà Hạo Nhiên đem máy vi tính và văn kiện tới đâ
Sở Chiêu Dương thà Cố Niệm không bảo vệ Giang Hướng Tuyết còn hơn.
Sau khi Mạc Cảnh Thịnh và Ngụy Vô Thái rời đi, Sở Chiêu Dương luôn ở trong phòng bệnh Cố Niệm, kêu Hà Hạo Nhiên đem máy vi tính và văn kiện tới đây.
***
Lúc Cố Niệm tỉnh đã là chạng vạng, Sở Chiêu Dương lo lắng ánh mặt trời chiếu vào nhức mắt, khiến cô ngủ không thoải mái, nên kéo rèm cửa sổ lại.
Lúc này, ánh chiều tà bên ngoài như mang theo màu máu xuyên qua rèm cửa sổ, khi chiếu vào phòng đã êm dịu đi rất nhiều.
Ánh sáng màu đỏ nhạt khẽ chiếu lên Sở Chiêu Dương tạo thành bóng mờ trên mặt, khiến cho cả người anh giống như một bức tranh sơn dầu tinh xảo, được phác hoạ bởi ánh sáng xuất sắc nhất.
Trong ráng chiều, anh cụp mắt, trên chân để máy vi tính, ngón tay thon dài như ngọc đang gõ bàn phím, âm thanh trong trẻo vừa nhanh lại có tiết tấu. Tiếng lạch cạch vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh lại khiến người khác yên tâm vô cùng.
Anh làm việc rất chuyên tâm, đôi mắt khẽ cụp nhìn màn hình, chốc chốc lại cau mày. Áo sơ mi trên người vẫn là bộ sáng sớm nay nhìn thấy anh. Chiếc áo hơi nhăn, ống tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay cường tráng.
Cố Niệm cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì ánh nắng chiếu vào, bởi vì anh.
Có anh ở đây, cô liền thấy bình yên.
Cố Niệm chống người muốn ngồi dậy, tay đè lên đệm phát ra tiếng động rất nhỏ lại bị Sở Chiêu Dương nghe thấy. Anh lập tức quay đầu, thấy Cố Niệm tỉnh rồi, đôi mắt anh như sáng hơn.
Sở Chiêu Dương nhanh chóng buông máy vi tính xuống, bước nhanh qua, ngồi xuống kéo Cố Niệm vào trong ngực.
“Cảm thấy thế nào rồi?” Sở Chiêu Dương nói rồi, tay đặt lên trán cô, nhiệt độ cơ thể bình thường.
Lúc Cố Niệm còn đang ngủ, y tá có tới đo, cô đã hạ sốt rồi.
“Đỡ nhiều rồi, chỉ là cả người còn đau nhức.” Cố Niệm có chút mơ mơ màng màng, “Đây là đâu? Sao em lại…”
Cố Niệm dừng lại, từ từ hồi tưởng lại chuyện sáng sớm. Lúc đó cô bị sốt đến mơ mơ màng màng, cả người đều không thanh tỉnh. Bây giờ nỗ lực hồi tưởng, dường như cô có nhìn thấy Sở Chiêu Dương nhưng cô luôn cho là mình đang nằm mơ. Khi đó, cô nhìn cái gì cũng không rõ, như là trong mơ vậy.
“Sáng nay không phải là em nằm mơ?” Cố Niệm kinh ngạc nói.
Yết hầu Sở Chiêu Dương trượt trượt, chua xót khó chịu. Hồi lâu, anh mới khàn khàn giọng mở miệng: “Không phải.”
Anh hít một hơi mang theo chút run rẩy: “Xin lỗi, anh đến muộn.”
Muộn như vậy mới tìm được em, để em chịu khổ nhiều như thế.
Cố Niệm lắc lắc đầu, ôm chặt Sở Chiêu Dương: “Em luôn tưởng là sáng nay nằm mơ, cho nên vừa rồi lúc ngủ, mãi không muốn tỉnh. Em tưởng là trong mơ em thấy anh đến tìm em, chỉ cần em tỉnh, mọi thứ sẽ trở về với đêm tối.”
Mùa này đêm khuya nước lạnh thấu xương, không biết cô đã ở trong đó bao lâu.
Sở Chiêu Dương cúi đầu, đôi môi mỏng dán vào trán cô, in xuống một nụ hôn, không nỡ rời đi. Anh khép hờ mắt, lông mi bởi vì đau lòng mà run run. Anh sẽ không buông cô ra nữa, không làm mất cô nữa.
Suốt đêm hôm qua, cô bị bắt đi, anh không biết cô đã bị đưa đến nơi nào, có bị thương hay không, có bị hành hạ hay không.
Trái tim anh bị giày vò cả đêm, luôn không nhịn được nghĩ tới kết quả xấu nhất. Nghĩ đến cảnh cô nằm trong vũng máu, không tỉnh lại nữa. Lúc ấy, trái tim anh giống như là bị người ta túm lấy mà vặn xoắn, vô cùng đau đớn. Lòng dạ rối bời trước giờ chưa từng có, trái tim như không phải của mình nữa rồi.
Anh không thể tưởng tượng, nếu như cô thật sự xảy ra chuyện gì, anh sẽ như thế nào.
Đêm cô mất tích đó, anh giống như thân xác không có linh hồn, mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng hồn đã bay theo cô.
Đêm cô mất tích đó, anh giống như thân xác không có linh hồn, mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng hồn đã bay theo cô.
Bây giờ cuối cùng tìm được cô về rồi, trong lòng Sở Chiêu Dương tràn đầy niềm vui mừng, ôm thật chặt cô vào lòng, cúi đầu tìm đến đôi môi cô, hôn thật sâu thật mạnh, hận không thể hút luôn cô vào trong ngực.
Cố Niệm cũng không đẩy anh ra. Lúc nhảy xuống nước, vào thời khắc sắp không kiên trì nổi, lòng cô đều nghĩ đến Sở Chiêu Dương. Cô chỉ mong có thể sống, bình an vô sự gặp lại anh. Cố Niệm nghĩ đó chính là chuyện hạnh phúc nhất, thoả mãn nhất, những thứ khác đều không quan trọng.
Cô muốn cảm nhận Sở Chiêu Dương, cảm nhận hơi thở anh, nhiệt độ cơ thể anh và da thịt của anh.
Hai tay Cố Niệm vòng lấy cổ anh, bám thật chặt, ngửa đầu chủ động đáp lại anh.
Hai người giống như người lữ hành đi trong sa mạc, cấp bách tìm kiếm nguồn nước.
Sở Chiêu Dương một tay đè sau eo cô, một tay vịn gáy cô, đặt cô nằm xuống giường, làm sâu sắc nụ hôn.
Nụ hôn sâu dần biến thành dịu dàng, từ môi cô di chuyển xuống, tay cũng lần vào trong quần áo bệnh nhân của cô. Tay kia mang theo sự nóng bỏng, chậm rãi hướng xuống.
Cố Niệm đắm chìm trong nụ hôn của anh, không nghĩ gì cả. Sau khi thoát chết, cô thật sự rất muốn thân mật hoà hợp với anh. Nhưng cô vẫn có chút khẩn trương, nhịp tim vô cùng nhanh.
“Khụ! Ngại quá, quấy rầy hai người rồi.” Ngoài cửa, tiếng Mạc Cảnh Thịnh truyền đến.
Tiếp đó là tiếng đóng cửa.
Hai người cứng đờ, Sở Chiêu Dương cũng không biết lẩm bẩm câu gì, dù sao rất không vui.
Cố Niệm lúng túng, mặt oành một cái đỏ lên, vội vàng đẩy Sở Chiêu Dương ra.
Sắc mặt Sở Chiêu Dương đen xì khó coi, đầy vẻ tức giận với Mạc Cảnh Thịnh.
Lúc nào tới không tới, cứ phải tới lúc này!
Hơn nữa, không biết gõ cửa sao?
Cơn tức của Sở Chiêu Dương còn chưa hạ, có chút khó chịu nên vẫn ôm Cố Niệm không buông ra.
Cố Niệm nhìn về phía cửa, Mạc Cảnh Thịnh vừa rồi đóng cửa đi ra, lúc này chắc đang chờ ở bên ngoài. Nếu như Sở Chiêu Dương mãi không đi mở cửa…
Ai biết Mạc Cảnh Thịnh sẽ hiểu lầm thế nào!
“Mau đi mở cửa đi.” Niệm đẩy đẩy Sở Chiêu Dương, nói.
Cô vừa mở miệng, đến mình cũng bị doạ. Cổ họng không đau như sáng nay nhưng khi nói chuyện vẫn khàn khàn, thế mà giờ lại nhu mì hơn vừa rồi nhiều, nghe như nũng nịu vậy. Hoàn toàn là đang làm nũng mà. Bình thường cô mà nghe được giọng điệu này chắc da gà da vịt nổi hết lên mất.
Cố Niệm vội vàng che miệng lại, cảm thấy vô cùng mất mặt. Cô ngượng ngùng nhìn về phía Sở Chiêu Dương, nhưng phát hiện gò má Sở Chiêu Dương lại ửng đỏ, hình như còn rất thích.
Vẻ mặt Sở Chiêu Dương dịu dàng như nước nhìn cô. Anh không nhịn được lại hôn lên môi cô một cái.
Cố Niệm quẫn bách thúc giục: “Người ta còn chờ ngoài cửa đấy, anh mau dậy đi.”
Bị anh đè chặt, Cố Niệm đẩy cũng không đẩy được.
Mặc dù bên ngoài không có tiếng động nhưng Cố Niệm vẫn rất ngượng ngùng, không thể để cho Mạc Cảnh Thịnh cứ đứng ở bên ngoài như vậy.
“Đợi lát nữa đi.” Giọng Sở Chiêu Dương khàn khàn, “Bây giờ không thích hợp.”
Làm sao không thích hợp?
Cố Niệm đang muốn hỏi liền bị Sở Chiêu Dương dán chặt vào. Chân hơi cộm cộm… Cố Niệm lập tức hiểu ra.
Mặt cô đỏ bừng không dám nói gì nữa, cả người cứng ngắc, không dám động đậy.
Hồi lâu Sở Chiêu Dương mới chậm rãi đứng dậy, phiền não phun ra một hơi.
Cố Niệm vội vàng túm chăn che mặt mình lại, không biết làm sao đối mặt với Mạc Cảnh Thịnh.
Sở Chiêu Dương không cam lòng, cách chăn vỗ mông Cố Niệm, lúc này mới ra mở cửa cho Mạc Cảnh Thịnh.
Quả nhiên, Mạc Cảnh Thịnh đang đứng chờ ở cửa. Anh ta dựa vào vách tường, cúi đầu nhìn điện thoại, trông rất tự tại, không có chút mất kiên nhẫn nào.
Nghe được tiếng động, Mạc Cảnh Thịnh đứng thẳng người lên nhìn qua, thấy Sở Chiêu Dương liền hài hước nháy mắt.
“Xin lỗi, tôi không biết hai người… quấy rầy rồi.” Khóe miệng Mạc Cảnh Thịnh cười như có như không, có chút cười trên sự đau khổ của người khác.
“Không biết gõ cửa à?” Sở Chiêu Dương đen mặt hỏi lại.
Mạc Cảnh Thịnh sờ lỗ mũi cười khan hai tiếng: “Bình thường đến bệnh viện thăm, làm gì có ai gõ cửa đâu. Bởi vì… cũng chẳng ai làm gì trong phòng bệnh cả, đúng không?”
Sở Chiêu Dương: “…”