Nam Cảnh Hành nói: “Em cảm thấy áy náy, có lỗi với sự tin tưởng của mẹ anh, vậy chúng ta thật sự yêu nhau là được rồi.”
“Cái gì? Anh nghiêm túc một chút, tôi nói thật đó, không phải đùa với anh đâu!”
“Anh cũng không đùa với em” Nam Cảnh Hành nghiêm túc nói, “Vốn dĩ không muốn nói ra nhanh như vậy vì sợ làm em hoảng sợ. Nhưng em đã nói đến việc này, anh cũng không muốn kéo dài thêm nữa.”
Trình Dĩ An đã hoàn toàn bị tin này làm cho ngày người. Nam Cảnh Hành mỉm cười, nói: “Bằng không em nghĩ, anh thật sự cần một người bạn gái giả mới có thể đuổi hai người kia đi sao? Anh cũng không phải kiểu người lương thiện, thấy cảnh khó khăn liền ra tay giúp đỡ. Trên thế giới này còn có rất nhiều người khó khăn, anh không thể giúp hết được, cũng không có nhiều đồng cảm như vậy.”
“Anh biết em không đồng ý vô duyên vô cớ tiếp nhận giúp đỡ của anh, thế nên anh mới phải nghĩ cách để em tiếp nhận” Nam Cảnh Hành cũng bắt đầu căng thẳng, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh thấy căng thẳng như vậy.
Anh cho xe dừng lại ở bên đường, tháo đai an toàn ra, xoay người sang đối diện với Trình Dĩ An.
“Anh biết, lần gặp gỡ ban đầu của chúng ta vốn không được tốt, ấn tượng anh để lại cho em cũng rất tồi tệ. Hơn nữa, vì anh không biết nói chuyện, nhưng những lời anh nói ra vốn không phải suy nghĩ trong lòng anh, kết quả lại phản tác dụng, lại càng làm em hiểu lầm. Thế nên anh rất lo lắng ấn tượng của anh trong em đã khắc sâu, cảm kích anh nhưng lại không có tình cảm nam nữ với anh. Hơn nữa…”
Nam Cảnh Hành nhắc đến liền rất rầu rĩ, “Em còn chế anh lớn tuổi”
“Tôi chê anh lớn tuổi khi nào chứ?”
“Thì chính lúc ăn trưa hôm nay” Nam Cảnh Hành uất ức nhìn cô.
Trình Dĩ An: “…”
“Anh vốn muốn từ từ, trước tiên phải thay đổi ấn tượng về anh trong lòng em” Nam Cảnh Hành căng thẳng hít thật sâu một hơi, “Em cảm thấy anh như thế nào? Có lẽ bản thân anh vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, không biết nói chuyện, thường xuyên làm em hiểu lầm, chọc em giận. Nhưng anh sẽ chú ý, cũng sẽ kiềm chế tật xấu này của mình”
Đầu óc Trình Dĩ An bây giờ đang rất hỗn loạn, làm gì còn có tâm trí để nghĩ xem anh như thế nào chứ? Nghe thấy anh nói anh thích cổ, phản ứng đầu tiên của cô chính là đây nhất định đang nằm mơ. Phản ứng thứ hai là hoảng loạn, vui mừng. Cô đắn đo suy nghĩ không biết những gì anh nói có thật hay không, trong lòng cũng rất vui sướng, hi vọng những gì anh nói là thật, nhưng vẫn không dám tin bản thân lại may mắn như vậy.
“Anh biết anh đường đột nói ra như vậy, em vẫn chưa có sự chuẩn bị. Nhưng xin em hãy nghiêm túc suy xét một chút, có được không? Anh nhớ trước đó những lời anh nói với em có nghĩa khác. Lúc đó em vẫn còn ở trong quán bar bán rượu, anh đã nói anh sẽ cho em tiền.”
“Ý của anh vốn không phải muốn bảo dưỡng em, chỉ là đơn thuần muốn cho em mượn tiền, em có thể từ từ trả lại cho anh. Anh chưa từng có ý muốn sỉ nhục em. Bây giờ anh cũng rất nghiêm túc muốn em làm bạn gái của anh, là bạn gái quang minh chính đại, là bạn gái danh chính ngôn thuận. Lúc ở nhà, những lời anh nói trước mặt ba mẹ anh đều là những lời nói nghiêm túc.”
“Không phải anh xuất phát từ sự ham chơi, cũng không hề xem thường tình cảm này. Trước đây cứ hay gây hiểu lầm với em, lúc đó anh vẫn chưa biết rõ tâm ý của mình. Chỉ cảm thấy rất để tâm đến em, rõ ràng chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng chỉ cần em xuất hiện, sự chú ý của anh liền đặt hết lên người em”
“Biết được em làm công việc đó, anh lo lắng em sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhìn thấy Hạ Kính Bắc tìm em gây chuyện, dù biết rõ không liên quan đến anh nhưng vẫn ra tay giúp đỡ. Dần dần, anh phát hiện vị trí của em trong lòng anh cũng càng ngày càng sâu đậm”
“Anh luôn muốn gặp em, muốn đi tìm em, muốn biết tình trạng của em. Nhìn thấy em ở cùng người đàn ông khác, anh sẽ tức giận. Ban đầu anh đã tìm cho mình một cái cớ là không quen nhìn thấy em tùy tiện như vậy. Nhưng sau đó không thể không thừa nhận là vì anh đố kỵ”
Trình Dĩ An đã hoàn toàn mơ hồ. Người mà cô vẫn luôn cảm thấy xa xôi không với tôi lại thích cố. Hơn nữa, bây giờ còn nói rất nhiều lời bày tỏ với cô như vậy.
“Nếu em đồng ý, vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ không còn là người yêu giả nữa, em là cô gái mà anh lấy tiền để kết hôn để tìm hiểu.”
Từng quả bom nổ vang trong lòng Trình Dĩ An, làm cô không phản ứng kịp.
“Nếu em không đồng ý, vậy anh sẽ theo đuổi đến khi em đồng ý thì thôi.”
Cái này… làm gì có ai bá đạo như vậy chứ?
Trình Dĩ An chớp chớp mắt, cuối cùng cũng đã có một chút phản ứng.
Nam Cảnh Hành thở phào nhẹ nhõm. Dù sao anh cũng đã đem những lời cần nói nói ra hết rồi, anh không sợ Trình Dĩ An không đồng ý.
Anh mỉm cười dịu dàng, vì trong lòng đã có dự toán trước nên lúc này liên tỏ ra rộng lượng, “Anh không ép em phải lập tức trả lời anh. Anh đưa em về trước, em cứ từ từ suy nghĩ, ngày mai nói cho anh biết đáp án của em là được.”
Nói xong, Nam Cảnh Hành lại cho xe xuất phát.
Trình Dĩ An há hốc mồm, anh… nói vậy cũng nhanh quá rồi.
Cô còn chưa kịp bày tỏ thái độ mà!
Suốt quãng đường không ai nói tiếng nào, làm cho Trình Dĩ An cũng ngột ngạt khó chịu. Mãi cho đến lúc Nam Cảnh Hành tiễn cô đến bên dưới tòa ký túc xá, anh nói: “Trở về nhớ nghỉ ngơi sớm, ngày mai là thứ bảy, buổi sáng anh sẽ đến tìm em, em quyết định như thế nào thì nói với anh.”
“Em…”
Hai chữ “đồng ý” suýt chút nữa đã buột miệng nói ra.
Trình Dĩ An lại cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, đầu óc cô vẫn còn đang rất loạn, rốt cuộc Nam Cảnh Hành để ý có điểm nào chứ?
“Đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ cần suy nghĩ xem rốt cuộc em có thích anh hay không là được” Nam Cảnh Hành nói, đột nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cổ.
Cảm xúc dịu dàng ấm áp chạm lên trán, vừa chạm vào đã rời đi.